Chap6: Rất vui khi ở bên cậu


Aether lại nhớ Xiao rồi.

Kể từ hôm gặp nhau ấy, Aether và Xiao cũng giữ liên lạc với nhau được một thời gian khá là dài rồi nhỉ. Việc trở nên thân cận với Xiao dễ hơn Aether tưởng rất nhiều, và ý của Aether là rất rất nhiều luôn.

Nếu biết trước Xiao không khó như Aether tưởng, Aether hận mình lúc trước không đủ tự tin hơn để bắt chuyện làm quen.

Xiao cũng không hề từ chối mấy yêu cầu nho nhoi của Aether như lúc mà Aether dò hỏi liệu Xiao có muốn đi dạo công viên cùng mình không, hay khi nhờ vả Xiao dạy mình với môn Toán rồi hay chỉ là lúc 2 người tán ngẫu, nói mấy chuyện trên trời dưới đất với nhau hoặc đơn giản chỉ là lúc 2 người đi cùng nhau thôi.

Trở nên thân thiết và được làm bạn với Xiao, dĩ nhiên là Aether thích tới chết đi được nhưng mà Aether chẳng có dự tính duy trì ở vị trí bạn bè mãi thôi đâu.

Xem nào, cách để đối phương biết bạn bật đèn xanh cho họ.

Mỉm cười khi ở gần Xiao, luôn hỏi thăm về sở thích của cậu ấy.

Chủ động quan tâm với cậu ấy.

Một xíu vô tình chạm nhẹ vào người, rồi đưa mắt nhìn, ra tín hiệu.

.....A..ah, Aether thở dài, mặc dù hiện giờ là ngày nghỉ lễ Tết Hải Đăng, thời gian vốn dành cho gia đình người thân nhưng sao cậu vẫn còn nghĩ mãi về Xiao vậy, thật hết thuốc chữa mà.

Aether tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân và gia đình, Paimon, à còn Lumine nữa, và cả anh trai Dainsleif.

Nói chung chung là chỉ cần Paimom biết và từ đấy, cả nhà của cậu biết luôn.

Lumine bày tỏ nói rằng anh trực tiếp tỏ tình rồi tiến tới là xong, nhanh gọn lẹ.

"Áp cậu ta vào tường rồi nói tớ yêu cậu rồi trao cho cậu ta một nụ hôn nồng cháy, em đã thử và thành công luôn" Lumine tự hào lên tiếng

Nhưng cho Aether 10 cái lá gan, cậu cũng không dám làm được như vậy đâu.

"Hãy chỉ là chính mình thôi Aether à, đừng lo nghĩ quá nhiều và đừng gấp gáp quá trong chuyện tình cảm, chắc chắn cậu ấy cũng thích em thôi" anh trai Dainsleif từ tốn bảo.

Còn Paimon vui vẻ gợi ý "Tạo cho anh ấy một bất ngờ khi 2 người ở với nhau, để anh trai phải nghĩ, chà, anh trai Aether thật tuyệt vời rồi mình sẽ phải cưới cậu ấy"

Có vẻ, ý kiến của Paimon là ổn nhất.

Tạo cho cậu ấy một bất ngờ sao, một bất ngờ như thế nào nhỉ, sao để nó thật độc đáo.

Giống như những người hoạ sĩ, khi cảm hứng xuất hiện là bắt đầu bắt tay vào luôn mà không cần suy nghĩ nhiều và bây giờ, Aether cũng đang ở trạng thái như vậy.

Aether có một ý tưởng khá là điên rồi.

Hay bây giờ, mình tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà Xiao, thì có phải là một bất ngờ không nhỉ.

"Tới luôn đi anh trai.." Lumine dường như đoán được anh trai của mình đang nghĩ gì mà ủng hộ.

Tự nhiên xuất hiện,à khoan, trước khi đi, Aether cũng nên chuẩn bị tí xíu đã.

Aether cảm thấy mình điên vì tình mất, có ai lại nửa đêm chạy tới nhà của người ta không.

Và thế là ta có câu truyện tối nay.

Đã gần nửa đêm rồi, mà Xiao bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Xiao không khỏi thấy thấy lạ tiến tới cửa, nghĩ thầm trong đầu rằng lũ trẻ con hàng xóm trêu đùa sao, hay ai đấy nhầm nhà.

Khi Xiao mở cửa ra liền không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngay bóng dáng của Aether trước cửa.

Trông Aether mất sức, đầy mệt mỏi, giống như cậu ấy đã chạy liền một hơi tới đây vậy, Aether vừa thở không ra hơi, tay cũng cầm giữ lấy một chiếc hộp

"Aether? Sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây"

Giọng của Xiao bất ngờ, như không tin nổi cậu sẽ xuất hiện ở đây.

"Ha..Xiao, ng..ngạc nhiên không nè" lúc này đây thì Aether tự nhiên lại không biết nói gì tiếp theo nữa. Nãy Aether tự tin lắm giờ thì trước mặt Xiao, lại lúng túng mất rồi.

Aether cố gắng nghĩ lý do thích hợp nhất"À thì, nhớ rất lâu về trước khi cậu bảo thích ăn đậu hũ hạnh nhân không, nay tớ có làm mang qua này" Aether vừa giơ chiếc hộp cầm trên tay trước mặt Xiao mà nói, cố không nhìn vào mặt của Xiao.

Không cần nhìn, chắc hẳn Xiao sẽ bối rối như kiểu, cậu chạy tới đây chỉ để tặng bánh cho mình sao.

Thấy Xiao không lên tiếng, Aether không tránh khỏi sự ngại ngùng mà nói tiếp" N..nếu như cậu không thấy phiền, thì nhận nó đi" nói xong Aether đưa chiếc hộp vào tay Xiao rồi tính chạy luôn.

Vậy mà mới khi đi được một hai bước, Xiao đã giữ chặt lại lấy tay của Aether mà nói "Khoan đã, muộn rồi, hay là cậu ở lại đi"

Trước khi Aether phản ứng lại thì cậu nhận ra mình và Xiao đang ngồi trên ghế cùng nhau.

"Nè, Xiao, cậu thử bánh tớ làm nè, đảm bảo là không không thua kém gì mấy tiệm bên ngoài đâu"
Aether nói xong từ từ đưa hộp bánh tới gần Xiao, sợ Xiao không ăn, Aether tận tâm còn đưa hẳn cả thìa lên trước mặt Xiao luôn để cậu hết đường từ chối.

Thấy hành động không đoán trước này được của Aether, tự nhiên, Xiao có chút hơi đỏ mặt nhưng sau đấy rất nhanh khôi phục, rồi cũng không từ chối mà thưởng thức.

Quả thật là, ngon hơn hẳn so với tất cả mà Xiao từng ăn.

"Vị bánh thế nào, có hợp với cậu không, c..cậu có thích không" Aether lo lắng hỏi.

Xiao mê lắm nhưng vẫn nói "Cũng ổn thôi"

"Cậu thích là được rồi" Aether nhìn Xiao ăn một cách ngon lành trong lòng cũng vui theo, nghĩ rằng nếu Xiao thích thì mình cũng không ngại làm thêm cho cậu ấy đâu.

"À đúng rồi, thầy Zhongli không có ở nhà à" thấy lạ vì thấy mỗi Xiao ở nhà.

"Zhongli hiện nay đang ở Snezhnaya, ít nhất sau dịp Tết Hải Đăng mới về, chỉ còn tớ một mình thôi" Xiao thành thật nói.

"Vậy thì, sao cậu lại ở đây, không phải dịp lễ này là nên dành thời gian cho gia đình sao" Xiao thắc mắc đưa mắt nhìn về phía Aether.

"Tớ dành thời gian cho họ rồi, và, bây giờ, tớ muốn dành thời gian cho cậu" Aether ngượng ngùng cúi đầu xuống mà trả lời cũng bồi thêm một câu rằng nếu cậu không ngại.

"Vì sao?" Xiao khó hiểu nhìn Aether.

"Tớ...rất vui khi được ở bên cạnh cậu, hơn nữa, chúng ta là bạn mà"

"Chỉ vì là bạn thôi sao, mà cậu tới nước như thế này à, có phải với mấy người khác cũng thế không"

Aether vội lắc tay từ chối, dĩ nhiên là cậu chỉ như vậy với Xiao thôi, và chắc chắn ngoài Xiao ra thì sẽ không có ai nữa đâu.

"Không có, hơn nữa,đón tết một mình như thế này không phải cô độc sao,có thêm tớ nữa không phải tốt hơn ư" Aether mượn tạm danh nghĩa bạn bè để bao biện cho hành đồng của mình.

Bây giờ chỉ muốn nói rằng Xiao, đừng hỏi nữa mà ăn bánh đi, không thì tớ sẽ chết vì đỏ mặt mất.

Aether sợ mình nói tiếp nữa sẽ thành, tớ chạy tới đây chỉ để gặp cậu hay là tớ muốn về sau này đón tết cùng cậu, bởi vì tới thích, thích cậu nhiều lắm.

"Cô độc sao, Aether, có phải cậu đang...."
Chết rồi, Xiao biết là, mình thích thầm cậu ấy rồi ư, Aether càng lúng túng hơn.

"Thương hại tớ sao?"

"...."

"Hả"

Tự nhiên nghe Xiao nói vậy, Aether bỗng nhiên cảm thấy bối rối, không hiểu, tại sao lại là thương hại được, chẳng lẽ bấy lâu nay Xiao đều nghĩ vậy sao.

Xiao vẫn còn tiếp tục nói "Aether, nếu chỉ vì thương hại, thấy tớ lúc nào cũng một mình hay vì có những lời đồn xung quanh, cảm giác tớ thật tội nghiệp nên cậu mới làm vậy, hay là vì hôm tớ giúp em gái cậu nên cậu mới tốt với tớ như vậy"

"Rõ ràng trước đấy cậu rất sợ tớ đúng không, trông lúc nào cũng run lên khi ở gần tớ, rồi còn..."

Nhận ra lúc này, Xiao không còn được bình tĩnh
nữa, Aether không kịp suy nghĩ mà tiến tới, ôm thật chặt vào lòng của Xiao.

Mọi hành động diễn ra bất ngờ lắm khiến Xiao cũng không kịp phản ứng.

"Không phải mà, tại sao, Xiao nghĩ là thương hại được, hơn nữa, hôm chúng ta gặp cũng là do tớ nhờ em gái giúp đỡ"

"Tại sao" ngoài 2 chữ này, Xiao bỗng nhiên, không biết nói gì tiếp.

Aether cảm như sắp khóc đến nói mà nói hẳn ra" Tại vì, tớ không dám bắt chuyện với cậu, v...vì, tớ thích cậu, Xiao à" giọng nói của Aether bỗng nhiên bé lại rồi không gian cũng thế mà tĩnh lặng.

Cả 2 không ai nói một câu nào.

Tuyệt thật đấy, Aether không ngờ mình tỏ tình luôn rồi, lại còn trong trường hợp này nữa.

"A, t...tớ vừa nói gì đấy nhỉ, xin lỗi, nếu cậu không thích thì quên đi" Aether vừa khóc, cố gắng dùng tay lau nước mắt.
Aether tự ghét chính mình mất, có mỗi vậy lại khóc, còn ngay trước mặt Xiao nữa.

Nhưng sau đấy cậu cảm nhận được bàn tay của Xiao đang đặt lên 2 má của cậu mà kéo lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt của Xiao.

"Xin lỗi, nhưng mà hãy để cho tớ hôn cậu nhé" Xiao hỏi ý kiến xong cũng không đợi câu trả lời mà thực hiện luôn trong sự ngỡ ngàng của Aether.

Xiao đặt một nụ hôn lên khoé mắt của Aether rồi thủ thỉ rằng "Xin lỗi, là tớ sai rồi, đừng khóc nữa nhé"

Sau đấy, Xiao tiếp tục hôn lên má của cậu và ôm chặt lấy Aether.

"Cho tớ hôn lên môi của cậu, được không" Xiao xin phép trước khi hành động.

Trong vô thức, Aether cũng gật đầu đồng ý luôn, nụ hôn Xiao trao lên môi cậu thật dỗi nhẹ nhàng, đầy ân cần như sợ làm tổn thương cậu vậy.

Trong giây phút đấy, cả 2 như chìm đắm vào thế giới của riêng họ vậy.

"Vậy, mối quan hệ của chúng ta là gì"Aether ngây thơ hỏi.

Xiao mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của Aether, ánh mắt của Xiao ngập tràn sự yêu thương.

Có lẽ, lúc này, không cần hỏi nữa, Aether chắc hẳn biết câu trả lời rồi, à không, nói là, cả 2 người đều biết câu trả lời rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top