Chap5: Ánh mặt trời nhỏ





Xiao đưa Teucer trở về nhà khi chạng vạng tối, nhưng mọi sự vui vẻ của cậu lại tan biến ngay sau khi mới bước vào nhà.

Hiển nhiên, là do vị khách không mời nào đấy xuất hiện.

Childe lúc này đây vẫn còn đang đè Zhongli trên ghế, không quên ôm hôn người yêu và chỉ khi cảm nhận được sát khí lan toả khắp không gian, liền mới bỏ Zhongli ra, ngượng ngùng quay sang chào hỏi Xiao.

"Ồ, Xiao và Teucer, 2 người về rồi à, anh tưởng em sẽ về muộn hơn xíu" Childe vui vẻ vẫy tay và làm như kiểu anh không hiểu ánh mắt của em muốn giết ai cả.

Zhongli cũng ngồi dậy nhìn Xiao mà quan tâm hỏi "Cuộc hẹn hò của 2 người thế nào rồi"

"Đấy không phải hẹn hò" Xiao lên tiếng phản bác.

"Thôi nào, ngại ngùng gì chứ, không phải em thích cậu nhóc tóc vàng đấy lâu rồi à" Childe tung tăng trêu đùa.

Xiao vừa liếc nhìn Childe, tặng cho anh ta một ánh mắt chết người rồi quay về phòng mình.

"Xiao cũng thật là" Zhongli thở dài nói, dĩ nhiên là thích thầm người ta mấy lâu nay mà dám nào đâu chứ.

"Tiên sinh à, em họ của anh đáng sợ quá, em bị tổn thương rồi nè, hôn em đi" Childe-bậc thầy cơ hội- cũng không quên làm nũng.

"Nè, nè, anh trai làm gì thế, cho em chơi cùng đi" Teucer reo lên nhảy vào ôm lấy anh trai của mình lẫn Zhongli.

À chết, quên mất, Childe còn đứa em đang lên chơi nữa, phải kiềm chế bản thân mình lại thôi.

Xiao sau khi quay lại phòng, cậu hiển nhiên tức giận, nhưng không phải là vì Childe, mà là những gì anh ta nói là sự thật.

Xiao dĩ nhiên là thích thầm Aether rồi, nhưng cậu với Aether như 2 trạng thái khác nhau hoàn toàn vậy.

Một bên là gam màu nóng, một bên là gam màu lạnh, một bên toả sáng tựa như ánh mặt trời rực rỡ vậy còn một bên lại như một con sói lạnh lùng cô độc giữa đêm trăng.

Xiao thích Aether là một chuyện nhưng người ta có thích cậu không thì lại là chuyện khác.

Hiển nhiên là không thể được, cái cách mà Aether lo sợ trước cậu mà cúi đầu xuống, hay là sợ cậu tới mức nói lắp, khiến nhiều khi Xiao tự hỏi chính mình trông có dữ dằn hay khó tính quá không.

Nhưng Aether vẫn muốn cùng cậu đi chơi, có phải là do để cảm ơn vì em gái hay là vì thương hại cậu vậy, Xiao thật sự không biết nữa.

Vì sao lại là Aether nhỉ, Xiao tự hỏi, cậu đã thích thầm người ta từ bao giờ vậy và vì sao.

Hiển nhiên đến câu trả lời, đến Xiao còn không rõ được tại sao mình lại thích Aether nhỉ.

Lần đầu tiền gặp mặt, cũng từ lâu rồi, từ hồi Xiao vẫn còn học trung học.

__Đêm tối ngày 24/12

Giáng sinh đang tới gần rồi,quả là một ngày lễ tuyệt vời để ở bên người thân và gia đình, tận hưởng sự ấm áp trong nhà và ngắm nhìn tuyết rơi phủ đầy.

Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu rồi, Chẳng muốn về nhà gì cả, Xiao lẩm nhẩm thầm trong đầu, cậu đứng cô độc một một góc trong công viên, ngắm nhìn tuyết trắng rơi xuống như đang bao phủ lên vạn vật, nuốt trọn không gian, thế giới lúc này thật yên tĩnh, cô độc và lạnh lẽo, cũng giống như chính Xiao vậy.

Thật là vô vị, Xiao ghét những ngày lễ, như lễ giáng sinh hay tết nguyên tiêu vậy.

Đột nhiên, tuyết lại ngừng rồi sao, à không, Xiao ngước nhìn lên, thấy có ai đấy đang che ô cho cậu.

Một cậu thiếu niên tóc vàng, chắc cũng trạc tuổi của mình.

"Nàyyyy, cậu đang đợi ai à, sao không về nhà vậy, nay là giáng sinh mà, hay là không lẽ cậu tính đón giáng sinh ở nơi như thế này sao" Cậu thiếu niên ấy vui vẻ cười nói, ngồi xuống bên cạnh Xiao, tay cũng không quên cầm ô che cho cả 2 người.

Xiao nhắm 2 mặt lại, không lên tiếng, hoàn toàn làm ngơ cậu thiếu niên ấy.

Tuy không nhận được sự chú ý, nhưng cậu thiếu niên đó không hề có biểu hiện tức giận mà ngược lại, cậu ta vẫn vui cười tự giới thiệu. "Đừng ló ngơ tớ chứ, tớ tên là Aether nhé, còn cậu"

"Này, cậu có nghe không đấy, trái đất gọi cậu này"

"Ồn quá đấy" Xiao cuối cũng tên tiếng.

"Oa, cuối cùng cũng nói chuyện với tớ rồi, cậu tên gì vậy và sao cậu lại ở đây vào đêm muộn như vậy" Aether vui mừng dò hỏi.

"Chỉ là một người xa lạ thôi, cậu hỏi tên làm gì chứ, với cả tại sao lại ở đây" Xiao đưa mắt ra liếc nhìn Aether một cái.

"Được thôi quý ngài người xa lạ, để tớ giới thiệu lại nhé, tớ là Aether"

"Khụ.. còn về vì sao lại ở đây, à thì, chuyện hơi phức tạp ấy mà, tớ vừa cãi nhau chút xíu với gia đình của mình" Aether bối rối gãi đầu chút.

"Cãi nhau sao, trong một dịp giáng sinh, rồi tiếp theo cậu chạy ra khỏi nhà à" Không cần nghe hết Xiao cũng đoán được những gì có lẽ Aether sắp nói tiếp theo rồi.

"Đúng rồi đấy, sao cậu biết vậy, cậu có tài đọc tâm trí người khác à" Aether vui sướng nhìn sang nhìn Xiao với sự ngưỡng mộ.

"Tớ nói xong rồi đấy, còn cậu, sao lại ngồi một mình ở đây trong đêm giáng sinh"Aether vẫn còn thắc mắc lắm.

"Làm như có ai đấy đợi tôi ở nhà vậy, thế nên có về nhà hay ở ngoài đi chăng nữa thì cũng đều là vô nghĩa" Xiao bình thản trả lời Aether, mặt không cảm xúc.

Aether không hiểu tại sao, đối phương lại có thể trả lời như vậy với khuôn mặt như mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, điều này bình thường thôi mà.

Aether thấy mình cãi nhau với em gái và chạy ra khỏi nhà, cậu đã cảm thấy rất buồn rồi, nhưng ít ra, khi cậu trở về nhà, cậu và em gái vẫn sẽ làm lành với nhau, rồi cả gia đình cũng cùng cười nói, còn về vị đối diện trước mặt cậu, lại không có được điều đấy.

"Này, gương mặt cậu sao vậy, cũng có phải là cậu đâu, sao trông như cậu sắp khóc thế" Xiao cảm thấy Aether thật kì lạ, thật chẳng thể hiểu nổi cậu thiếu niên mới gặp này nữa, lại trông như đang sắp khóc vậy.

"Tại vì, tại vì, đây rõ ràng là chuyện buồn mà, cậu nói như kiểu hôm nay mình ăn 3 bữa cơm bình thường vậy" Aether còn bất bình hơn cho cả ai đấy không để tâm tới chính mình.

"Thôi, bỏ đi, đừng có khóc đấy, tôi không muốn phải dỗ cậu đâu" Xiao xoa đầu Aether mà nói, tóc của cậu ta, cũng khá là mượt đấy, Xiao thầm nghĩ.

Trước khi 2 người phản ứng, tiếng chuông đồng hồ trong công viên đã vang lên rồi, báo hiệu một ngày mới tới.

Aether lúc này quay sang phía của Xiao mà mỉm cười "Chúc mừng giáng sinh nhé, quý ngài xa lạ, ít ra, đêm nay cậu có tớ chờ đợi để đón giáng sinh cùng này"

Nụ cười đấy, nụ cười rực rỡ ấy, khiến cho Xiao cảm nhận được điều gì đó, thứ gì đấy, ấm áp như ánh mặt trời vậy, dần len lỏi vào trái tim lạnh giá của cậu.

Mặc dù 2 người chỉ là người kẻ xa lạ, gặp nhau còn chưa tới một nửa giờ đồng hồ.

Hôm đấy, Xiao không nhớ, mình đã trở lại về nhà như thế nào.

Xiao nằm trên giường, nhẩm thầm lại cái tên của cậu thiếu niên đó.

Aether.

Quả là một cái tên đẹp mà.

Lần thứ 2 gặp gỡ, nói đúng hơn là lần thứ 2 Xiao nhìn thấy Aether.

Aether, học sinh mới chuyển tới trường của Xiao năm cuối cấp, tuy 2 người không hề chung lớp.

Xiao không khỏi đưa mắt quan sát Aether trong những giải lao, hay ở những lễ hội, hoạt động trường mà Aether tham gia năng nổ.

Xiao thậm chí còn đăng kí chung vào trường cấp3 mà Aether theo nhưng cũng lại không tiến tới nói chuyện hay làm quen.

2 người gặp nhau đúng một lần và chắc có khi, Aether cũng quên mất luôn rồi.

"Hôm bữa, anh có dạo quanh công viên và thấy Aether đó, cậu bé mà em thích thầm có vẻ sáng nào cũng chăm chỉ chạy bộ" Zhongli lên tiếng và đang cố gợi ý cho Xiao một điều gì đấy.

Xiao nhớ mình đã từ chối và bảo điều đấy không liên quan tới cậu mà rốt cuộc, Xiao vẫn đi tới công viên chờ đợi, cậu ngồi ở vị trí mà mấy năm trước, cậu và Aether cùng đón giáng sinh với nhau.

Và đấy, khi hai người chạm mắt, Xiao hốt hoảng quay mặt lại, rồi từ từ liếc lại, nhưng bóng hình của Aether đã chạy xa rồi.

Mấy lúc đó, Xiao cảm thấy, Aether thấy mình sẽ cúi đầu quay đi, hay thấy cậu thì đi vòng đường khác.

Quả nhiên là Aether sợ cậu, liệu có phải là do khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cậu hay do những lời bàn tán về cậu.

Chắc chắn là để lại ấn tượng xấu rồi.

Điều này khiến Xiao phiền não vô cùng.

Cho tới khi, hôm nay khi 2 người đi chung với nhau, có lẽ, Aether cũng không hẳn là sợ hãi cậu nhỉ.

Biết đâu được chuyện tương lai, nhưng có lẽ, nhỡ đâu, cậu với Aether thật sự đến được với nhau thì sao, ai mà nói trước được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top