6

Mẩu truyện này là để mừng ngày lễ Tình Nhân muộn tận 4 tháng nha :))

Ok mị ổn't

___________________________________________________________________

13/2..

  -Agh.....lại hỏng nữa rồiii...

Aether nhìn chiếc lò nướng cháy khét lẹt, cái bánh bông lan chocolate nó còn cháy khiếp hơn là đuốc tẩm dầu cháy, khi dập lửa rồi thì chiếc bánh đó nó thành một tổ hợp kinh khủng của kinh khủng. Paimon vừa bước vào nhà bếp, thấy mùi chocolate thơm thoảng, liền vục đầu vào chiếc"bánh", kết quả là đi thăm ông bà trên kia ngay trong tức khắc, Aether đau xót nhìn người bạn thân hồn lìa khỏi xác do cái bánh, trong lòng thấy bản thân không thể nấu ăn được liền thấy bản thân quá vô dụng. Hôm nay là ngày Valentine, Aether muốn tặng một món ăn cho Xiao-người mà cậu vô cùng yêu, nhưng cậu chợt nhận ra mình không giỏi nấu ăn, mà tặng đồ mua bên ngoài thì nó cứ bị cấn cấn, không vui cho lắm....

 -Ah! Hay là mình nhờ Xiangling bên lớp nấu ăn nhỉ-

 Ý nghĩ đó bay khỏi đầu cậu ngay bởi vì Xiangling rất hay cho đồ lung tung vào món ăn chỉ vì sở thích cá nhân của cô ấy là"cho món ăn trở nên thật đặc biệt". Chị thư ký của hội học sinh Lisa mặc dù cũng biết nấu ăn cũng không nên. Aether ngán ngẩm, cậu tựa đầu vào chiếc ghế ăn, nhìn thứ cậu ấy tạo ra, lại nhìn vào phòng ngủ nơi Paimon đang truyền nước, càng chán hơn.

- Thôi! Thua keo này thì bày keo khác, không làm được bánh thì làm kẹo cũng được!

 Nói là làm, cậu bắt tay vào làm kẹo chocolate ngay, mặc dù khởi đầu không suôn sẻ cho lắm vì cậu không biết nấu ăn, nhưng thất bại là mẹ thành công, sau vài lần hỏng thì những viên kẹo chocolate xinh xắn đã ra lò. Aether mở tủ, lấy một chiếc túi nhỏ cùng một dải ruy băng màu vàng sữa, loay hoay gói thành một gói kẹo, cẩn thận bỏ vào tủ lạnh để ngày mai mang đi.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Về phần Xiao thì có vẻ rắc rối không kém, anh không thích nấu ăn, cũng chả hề cẩn thận chăm chút đẹp mắt thứ gì cả, anh chỉ giỏi những việc chân tay và chỉ đạo, mà chỉ đạo người khác làm một gói kẹo thì nó bị vấn đề vô cùng luôn. 

 -....Mình muốn tặng thứ gì đó cho Aether quá...

 Người tính không bằng trời tính, chỗ Xiao ngồi là ngay đối diện quán bán bánh kẹo, họ đang tổ chức lễ Valentine, thậm chí còn mời cả cô ca sĩ trẻ Barbara đến đó, trông vô cùng đông đúc, có những cặp đôi ở đấy tỏ tình, đến cả tên học sinh Childe cũng đang ở đó để tán tỉnh thầy Zhongli, chướng cả mắt, ước gì có cái dao ở gần đây để Xiao sẵn sàng phi vào mặt hắn.

-....Mà....mình phải nghĩ đồ để tặng cho Aether, cậu ấy thích gì nhỉ, hoa,bánh, kẹo,gấu bông....?Thật khó hiểu...hay là....cứ mua hết đi.

 Nam hán đại trượng phu nói là làm, ngay lập tức Xiao cầm một tập tiền, đi thẳng vào cửa hàng chọn đồ để tặng: Một bó hoa hồng vàng nhỏ, một hộp chocolate, một con chim được làm bằng bông, may thay là Xiao có người quen làm trong quán, liền đưa cho anh một con gấu bông màu xanh- chim Kim Bằng, linh vật của Xiao. Mua xong đống đồ thì anh chạy đi luôn, không nói một lời.
_____________________________________________________________________
14/2

   Hôm nay là Valentine, vì là lễ tình nhân nên mấy quán bánh kẹo rất đắt khách, Aether vội vã đi thật nhanh đến mức cậu suýt vấp vào cục đá, vào trong lớp cậu giấu túi kẹo thật kín để phòng tránh mấy đứa cướp kẹo, rồi lại vội vã chạy đi. Về phía bên kia, Xiao cũng đang loay hoay cho những món quà vào chiếc hộp hình trái tim, ngồi trong lớp, trong lòng sốt ruột chờ đến giờ ra chơi. Chuông vừa kêu, Xiao ôm hộp quà leo lối cửa sổ chạy thẳng, Aether bên lớp dưới cũng cầm túi kẹo chạy đi. Đi được một đoạn, vô tình 2 người lại gặp nhau ở khuôn viên trường. Aether thấy Xiao bất giác đỏ mặt, luống cuống chân tay,Xiao cũng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ au như trái cà của mình. Bình thường Aether sẽ là người bắt chuyện trước, nhưng lần này Xiao lại là người nói đầu tiên:
  -Aether, em đi đâu vậy?
  -Ah! May quá, em đang tìm anh, thật may là gặp ngay chỗ này....
  Đôi tay Aether mân mê gói kẹo sau lưng, trong lòng không khỏi bối rối, đến mức không biết nói vậy. Trong không khí gượng gạo, may mắn sao Xiao lại tiếp tục là người chủ động đầu tiên:
-Uhm...Aether...Valentine vui vẻ nhé, anh chẳng biết em thích cái gì cả...nên là chỗ này...mong em nhận lấy.....mặc dù.....nó có hơi nhiều quá....xin lỗi...
  Xiao nhắm mắt thật chặt, trong lòng cầu mong không phải đào lỗ chui xuống cho đỡ ngại, thì nghe thấy tiếng cười run rẩy của Aether, mở to mắt ra, anh sợ người thương của mình khóc, liền chạy đến dỗ, nhưng Aether ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy sự hạnh phúc, tay cầm gói kẹo đặt vào tay Xiao:
    - Em xin lỗi...em lại khóc tiếp rồi, anh đừng hoảng, em hạnh phúc lắm, thực sự luôn, cảm ơn anh vì món quà nhé, em cũng có quà cho anh này, thế nên là...Valentine vui vẻ nhé.
Bất giác Aether quàng tay quanh cổ Xiao, đặt lên môi Xiao một nụ hôn phớt rồi ôm chặt anh, Xiao mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ của mình trong lòng, ôm chặt Aether
- Aether của anh, anh yêu em..
-Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm....
_____________________________________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top