2
Hình bóng bé nhỏ đứng giữa trời mưa ở Hổ Lao Sơn, mập mờ và ảm đạm.Người con trai nhỏ bé tay cầm thanh kiếm nhuốm máu,khuôn mặt bơ phờ, vô hồn ngước nhìn lên bầu trời xám đục, đôi mắt không còn một chút sức sống.Đã 3 hôm liên tục Aether nghe thấy tiếng gọi của lũ Sứ đồ Vực Sâu,tâm trí cậu trở nên hỗn loạn,như bị xuất quỷ nhập thần, có những lúc cậu đã suýt giết Paimon nhưng may mắn là đã kiểm soát được hành vi của mình.Lần này cũng vậy, Aether lại một lần nữa bị mất trí, cậu điên cuồng giết những tên Đạo Bảo Đoàn ở Hổ Lao Sơn, lại suýt nữa tấn công người qua đường.Giọng nói của lũ Sứ đồ lại vang vọng bên tai Aether, cậu bịt tai lại, vẻ mặt đau đớn:"Im hết đi...,ta...không còn là Hoàng tử Vực Sâu nữa..."
Aether mãi mới lết xác được tới nhà trọ Vọng Thư, bà chủ vội vàng đưa cho cậu một bọc quần áo, đôi mắt bối rối nhìn Aether:
- Cậu không nên để người ướt đi ngủ đâu, cậu mà ốm thì chắc sẽ có người sốc đến chết mất.
Đương nhiên Aether biết người đó là ai,và đương nhiên không phải là bà chủ. Aether cười gượng đón lấy bọc quần áo, tắm rửa rồi thay ra.Cậu lặng lẽ bước từng bậc cầu thang lên phòng, mở cửa phòng ra, Aether thấy Paimon đang ngáy trên giường của cậu ,thậm chí còn nói mớ lung tung:" Nhà lữ hành là đồ ngốc, cậu bảo Paimon giống con lợn rừng là có ý chê Paimon béo đúng không?". Aether bất lực nhìn Paimon đập giường rầm rầm, thôi thì mất chỗ ngủ rồi. Cậu đi sang phòng của Xiao,từ từ mở cửa he hé, không có ai cả, cửa sổ thì mở tung , chắc Xiao lại ra ngoài bằng đường cửa sổ. Aether ngả lưng xuống giường của Xiao, dụi mặt vào chiếc gối:" Mùi thanh tâm dễ chịu thật" rồi cậu lặng lễ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ,lại là lũ Sứ đồ Vực Sâu, bọn chúng luôn luôn muốn mang Aether về Vực Sâu kể từ ngày Lumine biến mất, giấc mơ đó giày vò cậu suốt 3 hôm nay, Aether đã không có một giấc ngủ tử tế nào cả, đôi tay của một tên Sứ đồ che mặt cậu đi. Cậu giật mình mở to mắt, thở dốc, đôi mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Đôi tay đó khex bỏ ra, khuôn mặt lo lắng của Xiao hiện lên trước mắt cậu,ánh mắt của Xiao pha chút hoảng loạn nhìn Aether. Cậu từ từ ngồi dậy, khuôn mặt sợ hãi nhìn ngơ ngác rồi bất giác ôm lấy Xiao, bật khóc
-Thực sự tôi sợ lắm, tôi không biết phải làm sao cả, tôi sợ tôi mất ý thức rồi tấn công ngài...thực sự..tôi muốn chết lắm rồi, tôi sắp không làm chủ được bản thân nữa, lũ Sứ đồ...sẽ bắt tôi đi...,làm ơn..tôi không muốn quay lại nơi đó đâu.. tôi chỉ muốn..được ở bên ngài thôi..
Xiao lo lắng nhìn Aether, khẽ xoa đầu cậu và hôn lên trán cậu một nụ hôn và nói
-Yên tâm đi, Aether, cậu sẽ không sao cả đâu, có ta ở đây rồi, không ai làm hại cậu được cả...
Aether ngước mắt nhìn lên Xiao
- Nếu một ngày tôi không làm chủ được chính mình nữa, ngài sẽ làm gì..?
-Nếu một ngày cậu không làm chủ được chính mình nữa,thì chính tay ta sẽ giết cậu...và ta cũng sẽ chết cùng cậu để tạ lỗi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top