Chương 1: Bí mật của Dạ Xoa
Aether là một người kỳ lạ, Xiao nghĩ vậy.
Chưa từng có một con người nào muốn lại gần hắn như cậu.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi Xiao đang đứng trên lầu cao của nhà trọ Vọng Thư, bỗng dưng lại có người đến tìm. Trên tay người đó là đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân, miệng tươi cười bảo thức ăn của hắn tới rồi.
Hắn không biết cậu là ai, cũng không hiểu vì sao lại có người cất công lên đây chỉ để đưa một đĩa thức ăn cho hắn. Nhưng hắn biết một điều là nụ cười của cậu rất đẹp, tựa như ánh nắng đầu tiên khi mặt trời ló dạng vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào Xiao lại hỏi tên cậu ấy, một người mà hắn chỉ mới gặp vài giây. Nhưng khi nghe thấy cái tên đó hắn lại thấy thỏa mãn, rất phù hợp với cậu.
Thỏa mãn? Hắn chợt khựng lại. Thỏa mãn là gì? Tại sao hắn lại nghĩ vậy? Từ trước tới nay hắn chưa từng cảm thấy gì ngoài đau đớn, vậy mà giờ lại thấy thỏa mãn?
Xiao lắc đầu, không nghĩ nữa. Hắn cầm đĩa thức ăn rồi đuổi cậu đi như bao người khác. Ở cạnh hắn lâu chỉ có hối hận và khổ đau mà thôi, vậy nên ngay từ đầu đừng để ai gần bên là tốt nhất.
..........
Lần thứ hai gặp nhau là vào lúc xảy ra đại loạn ở Liyue. Con người đúng là tham lam, vì quyền lực mà có thể đánh đổi bất cứ cái gì. Thế nhưng Aether lại khác. Xiao đã quan sát cậu một thời gian nên hắn biết cậu không giống họ.
Cậu không ngại mệt mỏi chạy đi tìm từng vị tiên nhân một, tìm mọi cách để ngăn chặn Fatui làm hại đến những người xung quanh, vì thế mà cậu đã nằm trong tầm ngắm của chúng.
Xiao bỗng cảm thấy khó chịu khi thấy những kẻ đó lẳng lặng theo dõi cậu. Hắn âm thầm ra tay tiêu diệt những kẻ đó, nhìn thấy cậu an toàn về tới Cảng Liyue thì yên tâm rời đi.
Ngày hắn và cậu thật sự chạm mặt nhau là ở trên Quần Ngọc Các. Ngay từ xa hắn đã nhìn thấy cậu. Vốn không thích nói chuyện nhưng hắn lại muốn cậu chú ý đến mình đầu tiên, thế nên hắn vụng về hỏi cậu sao lại ở đây. Thấy cậu tròn mắt nhìn lại làm hắn thấy thật dễ chịu.
Quần Ngọc Các sụp đổ, Aether chạy không kịp nên Xiao đành lao tới đỡ. Khoảnh khắc chạm vào eo cậu, hắn giật mình cảm thấy vòng eo này thật nhỏ, thế nhưng nó cũng rất săn chắc.
Khi hạ xuống nơi an toàn, tay hắn siết lấy tay cậu, cảm xúc đó thật thoải mái. Hắn dặn cậu phải cẩn thận hơn, cậu ngoan ngoãn "Ừm" một cái làm hắn thật muốn xoa đầu cậu. Hương nắng mai trên người cậu bỗng làm hắn si mê, nhưng những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ làm hắn đành phải buông cậu ra. Nhìn lại thì ở đó có rất nhiều người có thể giúp nhưng không hiểu vì sao hắn không muốn để ai khác đỡ cậu ngoài mình cả.
Lúc Ningguang dùng Quần Ngọc Các phong ấn Osial, Xiao lại đỡ Aether hạ xuống Cảng Liyue. Chạm vào cậu một lần nữa khiến hắn lại nổi lên cảm giác thỏa mãn xa lạ mà quen thuộc. Cảm xúc đó làm hắn rối bời, không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Vấn đề bảo vệ Liyue vừa được giải quyết xong hắn liền bỏ đi luôn.
Rốt cuộc là hắn bị sao vậy?
..........
Lần thứ ba gặp nhau là khi hắn đang huấn luyện cho Ganyu, một cô gái không phải loài người cũng không hoàn toàn là tiên nhân. Khuôn mặt đầy tò mò của Aether làm Xiao nổi lên một bản tính trẻ con mà trước nay chưa hề có, đó là tự mãn. Hắn không dám nói chuyện với cậu, chỉ đành dùng cách dạy dỗ Ganyu để cho cậu biết hắn lợi hại thế nào.
Nhưng chuyện này không kéo dài được lâu. Một tên nhóc loài người cực kỳ phiền phức lại tới đây. Hắn thật sự không biết phải làm sao nên đành đem chuyện đẩy hết cho Ganyu, còn bản thân thì cao ngạo bỏ đi. Hắn không muốn cậu nhìn thấy vẻ vô dụng của mình.
..........
Lần thứ tư gặp nhau là khi Xiao đang xử lý những con Hilichurl bị nhiễm chướng khí. Thật may là cậu tới khi hắn đã giải quyết xong, nếu không hắn sẽ làm cậu bị thương mất.
Aether bảo cậu đã đọc Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa, một cuốn sách nhàm chán do người dân Liyue soạn ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt thương cảm của cậu, nhưng hắn lại không thích. Xiao hắn chưa bao giờ yếu đuối đến vậy. Hắn muốn bỏ đi, tiếp tục làm nhiệm vụ mà hắn phải làm, nhưng cậu lại nằng nặc muốn theo. Không còn cách nào khác, hắn đành dẫn cậu đi cùng. Nhưng hắn sẽ chú ý để không làm cậu bị thương. Tất cả những sinh vật Yêu Tà kia, để mình hắn giải quyết là được rồi.
..........
Xiao nghe cậu kể về một kẻ giả mạo tiên nhân. Kẻ đó dám lợi dụng mong muốn tìm em gái mãnh liệt kia của cậu, đồng thời cũng không coi trọng mong ước của cậu.
Thật đáng trừng phạt.
Xiao nhờ Aether đi tìm lư hương và đèn. Những thứ cần thiết đó chỉ có ở đền của Đổng Tước. Hắn dụ cậu đến đấy chỉ để khoe với Đổng Tước rằng hắn có cậu, trên người cậu nhiễm mùi hương của hắn nên chắc chắn bạn hắn sẽ nhận ra. Quả nhiên khi cậu trở lại đã kể cho hắn biết. Hắn nhếch môi cười hài lòng.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Xiao hỗ trợ Aether giải quyết con người giả mạo tiên nhân kia. Kết quả là chính hắn cũng không ngờ tới kẻ đó lại hâm mộ hắn. Dù vậy kẻ này dám chà đạp lên tình cảm của Aether nên hắn không thể chấp nhận. Nhưng hắn không giết người nên sẽ để gã cho cậu xử lý.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Xiao trở lại nhà trọ Vọng Thư. Hắn không muốn Aether ngồi ăn cùng vì hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được.
..........
Lần thứ năm gặp lại là do hắn sắp xếp. Xiao biết cậu sẽ ở trong Cảng Liyue nên đã làm cho cuộc gặp gỡ của họ như tình cờ, như vậy cậu sẽ không nghi ngờ.
Hắn nói mọi thông tin mình biết cho cậu, lặng lẽ bảo hộ cậu suốt đoạn đường, cho đến khi những kẻ trong Đạo Bảo Đoàn tỏ vẻ khinh thường cậu thì hắn không thể đứng nhìn được nữa, đành ra mặt bảo vệ cậu.
Xiao cứ nghĩ mình sẽ lặng thầm bảo vệ Aether như vậy mãi, cho đến khi cậu bảo rằng mình đã mang Tết Minh Tiêu đến đây. Vì hắn.
Xiao đờ người, giọng run rẩy khó nhận ra. Chưa từng có ai làm vậy vì hắn, thậm chí là ngài Morax. Vậy mà giờ đây có một người, vào đêm Nguyên Tiêu nguyện ý ở đây cùng hắn, cùng những người ở nhà trọ bày biện ra một nơi thật ấm cúng khiến trái tim hắn run rẩy.
Aether, cậu thật đặc biệt.
Cùng cậu thưởng thức những món ăn ngon, cùng quây quần bên con người dù hắn không thích, cùng ngắm đèn tiêu do cậu tự tay làm ra. Hắn nghĩ, sống cả cuộc đời có lẽ là vì khoảnh khắc này đây.
Aether rủ hắn tới Cảng Liyue ngắm lễ hội Minh Tiêu, hắn không muốn. Nhưng sinh vật nhỏ bay bay cạnh cậu nói rằng sợ gặp nguy hiểm, hắn lại do dự. Xiao thở dài, vì sự an toàn của cậu, hắn sẽ đưa cậu đi.
..........
Đến gần cảng Liyue, Xiao tin rằng ở đây cậu sẽ an toàn.
Aether hỏi tại sao hắn lại không vào thành, hắn trả lời rằng một kẻ đã sống quá lâu với việc chém giết, đã quen với cuộc sống khổ hạnh như hắn, nếu ở cùng với những con người hạnh phúc chỉ khiến hắn càng thêm cảm thấy mình không thuộc về họ, thậm chí là vấy bẩn họ bằng nghiệp chướng của mình hơn mà thôi. Hơn hết thảy là hắn không muốn làm tổn thương cậu.
Thế nhưng hắn không nói lên nửa câu sau. Hắn không muốn nhìn thấy cậu buồn.
Xiao tiễn cậu vào Cảng Liyue, nói rằng chỉ cần cậu gọi tên hắn thì hắn sẽ có mặt ngay. Đặc quyền này hắn chỉ dành cho cậu và chỉ một mình cậu mà thôi, bởi vì với hắn, cậu là người đặc biệt nhất.
Sau khi cậu vào Cảng Liyue rồi Xiao lại không rời đi ngay. Hắn nhìn cậu vui cười tung tăng khắp chốn. Lại nhìn chiếc đèn lồng cậu tự làm trên tay. Vào khoảnh khắc Tiên Linh giả bay lên, đèn tiêu từ trên tay người dân Liyue cũng cùng bay theo. Trong muôn vàn cây minh tiêu kia, Xiao lại ngay lập tức nhận ra một cái đặc biệt mà ai đó tự làm ra.
Nhìn Aether tham lam ghi đến hai ước nguyện, Xiao mỉm cười.
[Mong rằng tôi sẽ sớm tìm được em gái.]
[Mong rằng Xiao sẽ luôn vui vẻ.]
A, cuối cùng Xiao cũng biết cảm giác mà Aether mang đến cho mình suốt thời gian qua là gì rồi. Lần sau gặp lại có lẽ hắn sẽ nói cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top