2. Duyên phận
Em đã không nghĩ anh là một người hay lo xa, nhưng mà rốt cuộc thì chẳng khác gì em - một người chỉ mãi rong ruổi suốt với những suy nghĩ làm sao có thể được ở bên nhau,
mãi mãi.
_
- Anh ốm rồi này, Xiao.
Aether giơ cây nhiệt kế ra trước mặt Xiao. Họ đã yêu nhau lâu và nhiều đến mức, Xiao chẳng cần phải ngẩng mặt lên nhìn biểu tình của Aether. Anh chỉ cần nghe giọng thôi, cũng đã đủ để đoán ra cảm xúc hiện tại của cậu.
Cậu đặt tay lên trán Xiao lần nữa, xuýt xoa sao mà trán anh nóng dữ thần vậy. Rồi nhanh chóng liệt kê ra những việc cần làm trong hôm nay - chăm sóc người bị bệnh.
Dù đang có trong tình thế như thế nào, Aether cũng trông bình tĩnh, điềm nhiên và chẳng khác ngày thường là bao. Cậu luôn giữ vẻ mặt đó mỗi khi lo lắng, luôn vậy, và Aether tin chắc rằng anh người yêu siêu cấp tinh tế của mình sẽ nhận ra điều đó, như một lẽ dĩ nhiên.
- Anh tắm đêm hay lại ăn uống không đàng hoàng đấy hả? - Aether sau khi đã thấy việc nâng niu người yêu đủ rồi, liền cốc vào trán anh một cái.
- Em rõ việc này hơn tôi mà - Xiao lại cuộn người vào trong chăn, hơi thở anh nặng nề hơn ngày thường và tay chân thì lạnh ngắt, và cậu đã phải liên tục làm ấm nó từ nãy giờ.
- Chính anh cũng không rõ vì sao mình ốm thì đừng nói với em những lời như thế.
Cậu có quá lời không nhỉ. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là để Xiao thức tỉnh việc anh ta đang ngược đãi sức khỏe của mình như thế nào.
- ...
- Tôi tắm đêm, xin lỗi em.
- Sao nữa? Và em không cần lời xin lỗi này của anh.
- Hôm qua tôi làm việc... khụ khụ... hơi muộn.
- Em không muốn nghe giải thích.
- Aether?
- Nghỉ ngơi đi.
Aether dọn dẹp lại dụng cụ y tế rồi rời khỏi phòng. Xiao đang lờ đờ vì mệt nên cũng chẳng thiết tha nghĩ nhiều, vì chuyện này xảy ra với cả hai nhiều như cơm bữa. Cũng có thể nói chủ đề nóng mà cả hai cãi nhau nhiều nhất cũng là về tình hình sức khỏe sáng nắng chiều mưa của anh.
Mà, đâu hẳn là cãi nhau đâu. Xiao biết Aether của anh là người xót người yêu vô đối, còn Xiao của Aether thì luôn ngậm ngùi chịu trận để dĩ hòa vi quý mà. Nên đây đơn thuần chỉ là gia vị nêm vào cho đủ đầy trong chuyện tình cổ tích này thôi.
Cậu sẽ luôn quay lại sau ít phút nữa với bát cháo nóng hôi hổi cùng ly cam ép làm dịu nỗi đau đang hoành hành nơi anh.
''
Mà mỗi khi anh ốm thì không đơn thuần cậu chỉ phải chăm sóc ảnh thôi đâu. Aether còn biết được nhiều niềm vui nho nhỏ hơn vào lúc này. Như là Xiao sẽ mè nheo hơn bình thường, và anh thích rúc vào chăn nhiều hơn bất kì thứ gì khác - kể cả cậu, và Aether thì có nhiều cơ hội để trêu chọc anh hơn.
- Aether này...
- Ơi, em nghe. Há miệng nào, aaa - Aether đưa muỗng múc một thìa cháo nông, thổi nhè nhẹ rồi đút cho người kia. Dám cá bây giờ cậu ta đang vui lắm, dám lắm, vì:
- Tôi không ăn được hành...
- Kệ anh, tự xuống bếp mà nấu.
- Ăn nhanh, em lỡ nấu rồi. Thổi rồi này để không nguội mất giờ.
- Lỡ nhiều rồi.
- Tương đương với số lần anh ốm, Aether của anh rất giận đấy ạ.
Chẳng cần gì ghê gớm cả, Xiao tự động ăn hết bát cháo địa ngục này.
- Aether ơi...
- Ơi em nghe, mà uống xong nước cam thì uống rồi ngủ đi. Em sẽ điện cho chú Zhongli sau, anh không cần lo đâu.
- Bỏ đá vào được không em? - Xiao cầm ly nước cam lên, anh có hơi ngao ngán một chút, vì anh không thể uống nước ép mà thiếu lạnh.
- Không ạ.
Xiao là kiểu lắm tài nhiều tật. Và tật xấu khiến cậu phải lo lắng nhất cho Xiao là việc anh ta chẳng nhận thức được là mình đang bị bệnh.
- Hay là đợi em đút luôn đây?
- Ừ.
- Nhưng mà em không muốn hôn người bệnh.
- Mình có muỗng mà em.
- ... Uống nhanh đi.
Không phải trùng hợp gì đâu, nhưng mỗi lần cậu trêu Xiao thì bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu cũng phải chịu trận giống vậy, nhưng mà nó thì khó chịu hơn nhiều. Vì trường hợp của Xiao là ''bị trêu'', còn của cậu là ''nghiệp quật''.
- Trán anh vẫn còn nóng quá... - Aether đặt tay lên trán anh, cậu thường xuyên và trong vô thức cũng hay làm thế. Việc Xiao đổ bệnh luôn làm cậu nóng hết cả ruột gan.
Đương nhiên biết việc cậu người yêu của mình đang lo lắng cho mình nhiều đến nhường nào, Xiao bắt lấy tay cậu, áp lên má mình ''đừng sờ nhiều quá, trán tôi sẽ mòn theo mất''. Anh hiểu rằng Aether là người rất nhạy cảm với những chuyện như thế này hoặc tương tự, nhưng thường thì cậu sẽ không nói ra, chỉ dùng hành động thôi. Và điều đó khiến Xiao thỉnh thoảng không theo kịp cậu luôn.
- Vậy đi ngủ thôi, ha.
Aether toan đứng dậy để dọn dẹp nốt chỗ đồ bừa bộn kia, thì Xiao đã níu cậu lại trước rồi:
- Một lát nữa rồi dọn, được không?
- Dĩ nhiên rồi.
Cậu cười hì hì, nhanh nhẹn mà chui vào trong chăn, với anh.
Aether rất thích cảm giác này, khi mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cả hai quyện vào nhau. Cậu thích từ những thứ nhỏ nhặt của anh, của cả hai, và chắc rằng nó tuyệt hơn bất kỳ tách latte nóng nào khi tiết trời đã chuyển sang giá rét. Aether chỉnh lại phần gối ngủ cho Xiao, để nó thấp hơn của cậu một chút. Rồi cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, để người kia tựa đầu bên mình.
Cậu nắm tay Xiao, họ đan tay vào nhau. Tay Xiao lạnh không thôi, và đó là lý do anh luôn cần một Aether ở bên.
- Thoải mái hơn chưa? Em đã khá bất ngờ khi biết anh phải ngủ như thế mới ngon đó.
- Ừm...
Chuyện này phải nói đến thì cũng từ lâu rồi, Xiao có kể với cậu từ hồi còn là sinh viên, anh ấy hay ngủ gật nên quen kiểu ngủ phải tựa đầu vô cái gì đó. Mà hồi đó thì chỉ tựa vô tủ, vô mấy cái hộp cát-tông đựng đầy đồ lỉnh kỉnh được xếp chồng lên. Cứng, thô với khó chịu lắm, mà giờ thì khác, có đồ kê ngủ êm hơn nhiều.
- Ước gì anh chịu chia sẻ với em nhiều hơn, gặng mãi mới chịu nói, mà nói thì chỉ nói có vài chuyện.
- Vậy bây giờ em muốn tôi kể chuyện gì?
- Nhà trên cây ạ! - Aether reo lên - Chỗ mà anh hay dắt em ra ấy, với cả nó cũng là chỗ hai đứa gặp nhau nữa.
- Chỗ đó hả? Hồi lâu rồi, tôi thấy chỗ đó đẹp nên cho xây nó thôi. Đến giờ thì nó vẫn đẹp, đúng chứ.
- Còn nữa không anh?
- Còn... Đó là nơi quan trọng nhất của tôi, em hẳn đã nghe đến chán rồi, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại. Vì lúc ngôi nhà đó được xây lên, nó vô tình hưởng được mọi thời điểm đẹp nhất của bầu trời. Bình minh, chói chang của ban trưa hay cả u uất khi xế chiều. Em biết đó, tôi thường thích và tin những thứ được xác định chắn chắn hơn là những thứ ngẫu nhiên.
Anh dừng lại đôi chút, có lẽ vì ít khi nói nhiều với Aether về chủ đề này, phần vì muốn câu từ mình nói ra nó chỉnh chu hơn, phần còn lại vì ngại. Xiao khá ngại việc mình phải là người dẫn dắt câu chuyện đến cuối, vì trông Aether có vẻ buồn ngủ rồi.
- Em có thể nghĩ rằng vì nó đẹp nên tôi thích hay đại loại như thế. Nhưng mà quan trọng hơn cả, em biết là gì không? Có lẽ là hiểu được vẻ đẹp của thế giới này một cách bao quát nhất. Và ngôi nhà ấy là cầu nối giữa tôi với nó. Nó giúp tôi phá khỏi dòng suy nghĩ rập khuôn ấy.
Aether hơi trượt người xuống, cậu cũng giống Xiao, tựa đầu mình lên người anh. Bàn tay cậu vô thức lại siết chặt thêm tay anh.
- Và có vẻ sau khi học được thứ hay ho đấy, duyên phận mới chịu đưa em đến cho tôi.
- Một cách ngẫu nhiên và thần kì hả anh? Em biết mà - Aether quay sang nhìn Xiao, bật cười.
- Ừ. Được rồi, em vừa nghe xong một câu chuyện cổ tích và giờ thì ngủ đi thôi.
Dĩ nhiên rằng Aether cũng phải theo Xiao rồi ngủ chứ, còn đống chén bát dưới bếp thì dành đó, mai hẵng dọn sau.
_
''Xiao?''
''Tôi nghĩ không còn gì tệ hơn lúc này nữa đâu, Xiao ốm rồi. Cậu ta sốt cao lắm.''
''Ui, nóng phỏng tay. Sao cậu ta có thế sống đến tận bây giờ hay vậy?''
''Dự là phải hơn ba chín độ. Trước hết cứ bế tên không có kĩ năng chăm sóc bản thân này lên viện đã. Tiên sinh, anh không cần tôi gọi xe cứu thương đâu ha?''
''Không cần đâu, tôi nghĩ mình sẽ ở đây để chăm sóc cậu ta.''
_
Aether mơ thấy Xiao, mơ thấy cả hai nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Bên cạnh Xiao là cái cái vòng hoa đang còn dở dang. Cậu phì cười, Xiao chẳng bao giờ đan nổi một cái vòng hoa nào cả, trừ khi có cậu đến giúp, và lần này cũng thế.
Nhưng giờ thì sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu, ấy vậy, mà.
''Xiao ơi, dậy thôi anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top