Chương 1: Ngôi sao trở lại
Đã hơn hàng ngàn năm trôi qua kể từ ngày Nhà lữ hành ấy cùng với em gái rời khỏi đại lục Teyvat này. Mọi thứ nhìn chung vẫn không hề thay đổi, như thể khung cảnh đã đóng băng theo thời gian. Duy chỉ có một thứ thay đổi đó là vì sao sáng nhất bầu trời năm ấy đã biến mất, nhường chỗ cho những ngôi sao khác toả sáng. Chỉ những người tinh ý mới nhận ra và biết rằng ngôi sao đó là biểu tượng của Nhà lữ hành từng đặt chân đến đây.
Mondstadt vẫn nhộn nhịp như vậy. Vẫn luôn là Amber cùng Noelle đến quán Người Săn Hươu dùng bữa, vẫn là Lisa cùng đội trưởng Jean đi dạo khắp thành, vẫn là Bennett với nhiều vết thương trên mình đến chỗ Katherine nhận thưởng ủy thác. Khung cảnh này đều được Venti đứng trên tượng thần nhìn thấy mỗi ngày. Lưu nó lại trong ký ức, chờ ngày ngôi sao sáng nhất quay lại.
-"Nhà lữ hành, nếu có một ngày cậu quay lại thì tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì mọi người đã làm trong suốt thời gian qua. Vậy nên cậu đừng lo bản thân đã bỏ lỡ sự phát triển của Teyvat nhé."
Những đoá bồ công anh nhẹ bay theo gió, như thể muốn đưa mong ước của người khác bay vút lên trời và mang nó đến mọi nơi.
Đêm đến, khi mọi thứ chìm vào yên lăng và mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì lại có một bóng dáng ai đó lặng lẽ ngồi trên nóc của nhà trọ Vọng thư và nhìn về bầu trời đầy sao. Như chờ đợi, như cầu nguyện điều gì đó. Đôi mắt hổ phách sáng lên trong đêm, dường như chứa đựng rất nhiều sự cộ độc và buồn tẻ. Dù vậy vẫn luôn hướng về bầu trời kia, chăm chú nhìn vào các vì sao.
Zhongli lặng lẽ bước đến sân thượng của nhà trọ. Anh biết người kia đang ở ngay đây nên cũng chỉ nhẹ giọng hỏi.
-"Cậu vẫn đang chờ đợi sao Xiao?"
- "Đế quân, cậu ấy sẽ quay lại đúng không."
- "Đó không hẳn là một câu hỏi đúng chứ?"
Xiao yên lặng không trả lời. Zhongli cũng chỉ khoanh tay và chẳng lên tiếng. Trong phút chốc không gian lại trở nên yên lặng hơn, chỉ còn lại tiếng gió và âm thanh hỗn tạp của một vài tên hilichurl ở gần đấy.
-“Đáng lẽ ngày đó tôi phải nói thẳng với cậu ấy."
Xiao lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh biết rõ bây giờ nói ra câu đó là đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói. Aether mang cho anh ánh sáng, sau đó lại rời đi và để lại anh một sự cô độc sâu trong tim. Xiao trước đây chưa từng cảm thấy trống vắng như bây giờ, chưa từng cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ.
Zhongli không nói gì. Anh hiểu rõ Xiao là người thể nào. Anh biết rõ tình cảm Xiao dành cho Aether nhiều bao nhiêu. Anh biết rõ ngày ấy Xiao đã hối hận nhiều thế nào khi đã không nói cho Aether biết. Nhưng anh cũng biết rõ, nếu Xiao nói ra thì sẽ rất khó cho cả hai. Aether còn có em gái và nơi cậu ấy gọi là nhà. Nếu Aether biết Xiao có tình cảm với mình sợ rằng cậu sẽ do dự về việc có nên rời khỏi hay không, sợ rằng cậu sẽ không biết phải trả lời Xiao thế nào, hoặc hơn cả là sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của Xiao.
Thời gian cứ thế trôi qua. Hằng đêm đều luôn là bóng dáng vị tiên nhân đơn độc ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Zhongli vẫn thường xuyên đến đây để trò chuyện cùng Xiao, nhưng chỉ được vài ba câu rồi cả hai cũng chìm vào yên lặng.
Đã thêm một tháng nữa trôi qua. Hôm ấy là ngày lễ kỉ niệm của Mondstadt, người dân tập hợp đến trước tượng thần trong thành và cùng nhau cầu nguyện. Cũng là ngày bầu trời đêm hôm ấy loé lên một tia sáng, ngôi sao kia đã quay lại nơi nó từng thuộc về. Chẳng ai kịp để ý đến ngôi sao ấy trừ hai người.
...
Bên gốc cây lớn tại Phong Khởi Địa, chàng thiếu niên với mái tóc màu nắng đang lặng lẽ chạm tay lên tượng thần, cảm nhận làn gió có chút quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua, trêu đùa với mái tóc cậu.
- "Nhà lữ hành!”
Venti đột nhiên xuất hiện, vui mừng rạng rỡ, nở nụ cười chào đón vị thiếu niên trước mặt. Nhưng sao ánh mắt cậu ấy lại nhìn cậu như người xa lạ thế kia?
- "Xin lỗi, chúng ta... có phải đã từng gặp nhau rồi không ?"
Lời nói thốt ra tựa như thứ gì đó ghim thẳng vào tim Venti, nụ cười cũng trở nên cứng đờ. Aether... không nhớ cậu sao?
-"Nhà lữ hành, cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta trước đây đã quen nhau rất lâu rồi sao?"
-"Xin lỗi, hình như tôi là lần đầu đến đây."
Nụ cười của Venti chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt và gương mặt mang chút nghi ngờ và lo lắng. Cậu đã nghĩ đây là trò đùa của Aether, nghĩ Aether chỉ đang giả vờ và sau đó sẽ cho cậu một bất ngờ. Nhưng không. Ánh nhìn lạ lẫm của Aether đã đập tan cái hy vọng đây là trò đùa của Venti. Cậu ấy thật sự không nhớ, thật sự đã quên cậu và nơi này mất rồi.
- "Xin lỗi? Cậu có ổn không? Cậu đã im lặng một lúc lâu rồi đấy ạ."
Aether khẽ nghiêng đầu, khẽ giọng hỏi.
Venti giật mình, lấy lại nụ cười và lắc đầu trả lời nói bản thân không sao. Có lẽ đây sẽ là một cú sốc với mọi người đây.
-"Xin chào cậu, nhà lữ hành. Tôi là Venti, một nhà thơ lang thang khá nổi tiếng trong thành Mondstadt. Và cũng là Phong thần bảo vệ nơi đây."
Venti khẽ cúi người, giới thiệu bản thân với người trước mặt. Như thể biết rõ điều Aether sắp hỏi, Venti đã liền ngay lập tức chăn lại và giải thích rằng nhà thơ lang thang chỉ là vỏ bọc để che giấu thân phận của mình mà thôi. Aether có lẽ cũng hiểu được điều gì đó và nhẹ gật đầu.
-"Tôi là Aether, nhà lữ hành đến từ thế giới khác. Rất vui được gặp ngài, Phong thần đại nhân."
- "Cứ gọi tôi là Venti."
Venti vui vẻ giới thiệu tất cả về Mondstadt cho Aether, nhưng chưa nói gì về việc trước đây Aether đã từng đến vùng đất này. Vừa trò chuyện, vừa cùng nhau sải bước về phía thành Mondstadt. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua, lay động những tán cây, ngọn cỏ và cả những bông hoa nhỏ trên đường đi của hai người họ.
Ngôi sao ấy đã quên đi quá khứ. Không biết là điều tốt hay xấu đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top