4. 带着记忆的人最痛苦。
fanfiction lấy một hướng đi khác với bình thường, không phải chỉ đơn thuần là couple mà còn có cả một Teyvat sau khi game thủ xóa game.
- khi một game thủ xóa game, xem như account ấy và những chuyến hành trình cũng vĩnh viễn biến mất. nếu như có một ngày game thủ ấy tải lại game, thì sẽ là một con acc mới hoàn toàn.
- khi ấy nhà lữ hành sẽ không có ký ức gì của những cuộc phiêu lưu (trong account trước đó) cả, y hệt như lần đầu khi cậu mới đến Teyvat...
带着记忆的人最痛苦。
──Người có ký ức vẫn luôn là người đau khổ nhất.
_____________
Nhà trọ Vọng Thư áng chừng chỉ còn là một chuỗi những ký ức.
Đã một thời gian rất dài rồi Xiao không còn thường xuyên ghé thăm như những ngày trong quá khứ nữa.
Những ngày mà nhà trọ vẫn luôn tiếp đón bước chân nghỉ ngơi của cậu nhà lữ hành mang theo sắc tóc vàng kim rực rỡ.
Thiếu niên đứng bên lan can tầng thượng, mỉm cười hưởng thụ cơn gió miên man mơn trớn bên gò má.
Trong mắt em hiện lên tia sáng, tựa như ánh mặt trời chói chang.
Tiên nhân lục sắc của ngày hôm ấy ngồi trên tán lá khước sa vẫn luôn lay động theo ngọn gió.
Hắn nghĩ rằng đến cuối cùng, rốt cuộc bản thân cũng đã gặp được vầng dương rực rỡ nắm tay hắn đi qua những cơn bão mang theo mùi máu tanh cùng hương sắc của nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng bao giờ ngừng.
Hắn đã nghĩ rằng mọi thứ đến tột cùng sẽ đi thẳng theo một quỹ đạo mà nó đã trải qua.
/“Xiao, ngài ở đây à?”/
...
/“Xiao, Xiao? Sao ngài lại ngủ ở chỗ này?”/
...
/“A? Ngài đang ghen vì em hứng thú với việc đi tìm tà ma cùng Chongyun hơn là chơi với ngài đấy à? Được rồi được rồi, tà ma thì chưa được chứng minh có thật hay không, còn việc em không còn hứng thú với ngài nữa, đương nhiên là không có thật!!”/
...
/“Haha, vẫn đang chờ người nào đó tình nguyện dắt em đi dạo cảng Liyue nhé.”/
...
/“Xiao, ngài thích gì vậy?”
“Thích em.”
“Hahha, gì vậy chứ.”/
...
“Xiao? Em... Ừm— Em đã mệt mỏi với việc phải đi tìm em gái rồi...”
Nhìn nụ cười của em dường như gượng gạo hơn bao giờ hết, hắn đại khái có thể đoán được em sẽ nói những lời gì tiếp theo.
“Em chỉ muốn nói là...”
Xoạch một cái biến mất giữa không gian. Trên tán khước sa, hắn bỏ ngoài tai tiếng gọi đi kèm sự lo lắng của em khi thấy hắn đột ngột biến mất.
Chỉ đơn thuần là hắn không muốn.
Hắn không muốn phải nghe những lời tiếp theo của em.
Hắn không muốn nghe em tự mình nói ra việc sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ cả Teyvat và thế giới này mà biến mất.
Hắn ích kỉ như vậy, cũng tột cùng lại đáng thương đến như vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên em biến mất khỏi đất trời Teyvat.
Gió vẫn lay động, vẫn mang theo mùi hương của những đóa nghê thường mơn man qua làn tóc.
Ngày hôm nay hắn lại theo thói quen đem về một vài viên tinh hạt nhân mang về.
Tinh hạt nhân vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng, như những lúc được cài lên mái tóc em trong quá khứ.
Tinh hạt nhân vẫn còn đó, vậy mà người lại chẳng thấy đâu.
Thói quen thật đáng sợ.
...
Hôm nay là ngày thứ hai em biến mất khỏi đất trời Teyvat.
Hắn cùng với Zhongli tiên sinh đến Mondstadt thăm cậu Phong thần Venti.
Bọn họ đều nhắc rất nhiều về em.
Dẫu sao những việc mà em đã làm cho Teyvat, đều vẫn luôn là truyền kỳ sẽ được kể lại cho những thế hệ về sau, về sau nữa.
Venti đưa cho hắn một bó những đóa cúc cánh quạt.
Cậu ta chỉ cười khẽ mà chẳng giải thích gì cả, lời ít ý nhiều mà bâng quơ ngâm nga một câu hát.
“Hãy xem như là món quà mà vùng đất của gió gửi tặng đến người anh hùng phương xa.”
A...?
Có lẽ cậu Phong thần vẫn luôn biết được thói quen của hắn, về việc những khi đến thăm Mondstadt, hắn sẽ theo thói quen đưa về cho thiếu niên những đóa cúc cánh quạt xinh đẹp.
Thói quen vẫn luôn luôn thật đáng sợ.
...
Hôm nay là ngày thứ ba em biến mất khỏi đất trời Teyvat.
Hình như đậu hủ hạnh nhân không còn ngọt ngào nữa.
Là do món ăn này khác lạ, hay do bản thân hắn khác lạ?
Hình như hắn nhớ em đến hỏng hóc mất rồi.
Rõ ràng hắn thích sự ngọt ngào của đậu hủ hạnh nhân, vậy mà sao đĩa đậu hủ của hôm nay lại mặn chát vị nước mắt như thế này...
Thói quen có em bên cạnh.. Thật đáng sợ.
...
/“Xiao, em yêu ngài.”
“Huh? Tự dưng em sao vậy?”
“Em chỉ muốn nói yêu ngài thôi cũng không được à!! Xiao là tiên nhân ngu ngốc.”/
...
Hôm nay là ngày thứ [...] em biến mất khỏi đất trời Teyvat.
Thật kỳ lạ.
/Xiao, em không đau mà./
Hắn vẫn luôn đếm rõ những ngày mà em không có ở đây.
/Xiao, chỉ cần có thể ôm ngài thì em sẽ có niềm tin rằng mọi chuyện đều ổn./
Vậy nhưng từ khi nào mà hắn đã không còn đủ nhận thức được thời gian nữa rồi..
/Xiao/
/Xiao ơi./
/Xiao, nhìn em nè./
/Xiao!/
A...
Lại một ngày nắng đẹp nữa.
Liyue thật nhộn nhịp.
Em có thể quay về không?
Hắn sẽ dẫn em đi dạo cảng Liyue, sẽ cùng em ngắm đất trời, sẽ hái cho em những đóa thanh tâm...
Hắn sẽ làm mà...
Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ mà em thích, vì thế nên em có thể trở về được không?
Aether—
...
Hôm nay lại là một ngày nữa trôi qua kể từ khi em biến mất khỏi đất trời Teyvat.
Hắn lại đặt ngòi bút viết thêm một dòng nữa vào trong quyển sổ nhật ký nhỏ.
Bìa sổ chỉ đơn thuần ép chặt một đóa cúc cánh quạt và một đóa thanh tâm, cánh hoa khô mỏng manh như thể chỉ cần một làn gió cũng có thể khiến nó tan biến vậy.
Liyue hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Liyue hôm nay vẫn có một vị tiên nhân thương nhớ nhà lữ hành.
...
“Nghe tin gì chưa? Nghe nói ở bờ biển Falcon thuộc Mondstadt hôm nay có hai ngôi sao băng rơi xuống đó!”
“Sao băng?”
“Gì vậy? Có phải anh đọc truyền kỳ dương quang lữ khách đến lú lẫn rồi không?”
“Không mà!! Chuyện này được thành viên đội kị sĩ Tây Phong nhờ người gửi tin báo đến đây đấy!”
Xiao lại như thường lệ, không có dự định sẽ tiến vào nhà trọ mà chỉ quanh quẩn ở bên ngoài, dẫu sao thì em vẫn luôn muốn hắn thử tiếp xúc nhiều hơn cùng nhân loại.
Có tiếng gió.
Và thanh âm bước chân giẫm lên cỏ chạy đi mất hút.
“Gì vậy?”
“Là sóc sao?”
...
Bờ biển Falcon - Mondstadt.
Hắn dừng chân ở phía sau đám đông.
Venti mỉm cười ôm chặt lấy một thân ảnh sắc nắng.
“A? Dạ xoa đến rồi.”
Có người hét lên như thế, và biển người hỗn loạn lập tức tách ra thành con đường ở giữa.
“Thật sự là Dạ xoa kìa?”
“Mối nhân duyên của nhà lữ hành đúng không?”
“Nhưng mà nhà lữ hành hiện tại... Có làm ngài ấy sốc không nhỉ—”
Đến khi Venti buông người trong lòng ra, lúc này nước mắt của Xiao mới thật sự lách tách rơi xuống.
Mặn chát, thế nhưng lại mang theo hương vị ngọt ngào đến lạ.
“Xiao đến rồi à? Tình hình hiện tại là—”
Zhongli vẫn chưa kịp nói xong thì đã thấy một bóng dáng màu xanh lướt nhanh qua trước mặt, đến khi mọi người kịp định thần thì Dạ xoa tiên nhân đã òa khóc trong khi ôm chặt lấy nhà lữ hành rồi.
“Aether.. Aether..”
“Thật xin lỗi nhưng... Anh là ai vậy?”
Vòng tay của Xiao căng cứng, dòng nước mắt kia vẫn chẳng giây nào ngừng rơi.
“Ta đã định nói, cậu ấy dường như trở về như lần đầu tiên đến Teyvat, không có chút ký ức nào cả.”
Xiao nghẹn ngào vẫn ôm chặt thiếu niên rực rỡ ấy, giống như muốn ôm trong vòng tay cả vầng dương cháy bỏng.
“Không sao cả... Không sao cả mà—”
Ở một phương trời trong quá khứ, em đã phải trải qua những gì ở Mondstadt, Liyue hay thậm chí là Inazuma và những quốc gia khác, hắn đều không biết.
Em trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu vết thương..
Hắn đều chẳng biết gì cả.
Là hắn không muốn tiếp xúc với em.
Là hắn chủ động đẩy em ra.
Thế nhưng từ khi nào, hắn lại vô tình đem cả mùa xuân đặt vào trong nụ cười em.
“Aether, ta là Xiao, tiên nhân của Liyue.”
Không quan trọng em đã rời đi đến nơi đâu.
Cũng không quan trọng em có còn lưu trữ ký ức về hắn hay không.
“Không còn quan trọng nữa, chuyến hành trình tiếp theo của em, hãy để ta đi cùng em.”
Chuyến lữ trình của em trong quá khứ, hắn đã không thể tham dự được.
Vậy thì lần này hãy để hắn mang theo khối ký ức của cả em và hắn về những ngày rong ruổi cùng cơn gió heo may.
Để hắn nắm tay em đi tiếp trên quãng đường dài.
____
Fanfiction chỉ được đăng tải tại fanpage XiaoAether - Đóa thanh tâm chạm đến bầu trời và wattpad Yumint_Chirio, bản quyền chất xám thuộc về bọn tớ, vui lòng không mang đi đâu nếu không có sự cho phép!!
Reup is prohibited!!!
🪶: Thấy có bạn repost không có sự cho phép rồi đấy nhé. =))
@Chirio
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top