Spellbound

*Chú ý: hôm bữa trên lớp, chúng tôi thay vì rồ dại sảng đề thì lại mở spa làm đẹp tại lớp, và có cả dịch vụ xăm hình bằng bút bi đen thiên long ngòi nhỏ :D Lớ ngớ như nào ý tưởng nổi lên như gió tín phong lâu lâu chiếm thượng phong khi gió mùa đông bắc suy yếu, tôi nhớ ra anh nhà có cái hình xăm kín tay luôn nên lục đục ngồi viết sẵn ra giấy chờ cuối tuần được thở gõ ra nè. Đọc cho vui hong vui thì đợi khi nào vui thì đọc nhaaa

---------------------------------------------------------

Cảnh báo: OOC! Nội dung rất không logic.

Au: Hiện đại, niên thượng

Thợ xăm hình nghề tay trái Xiao x Sinh viên đại học năm nhất Aether

enjoy <3

------------------

Aether đê mê trong sự quyến rũ của bạn trai mình một cách cuồng loạn.

Như thể súng đã lên nòng, xe đua công thức F1 đã vào vị trí, chỉ cần một chỉ thị liền phóng vụt đi với vận tốc cao nhất mà nó có.

Dường như chỉ cần Xiao tồn tại, chỉ cần anh ấy hiện hình trong tầm mắt, Aether liền coi xung quanh như hư không, chỉ có trọn hình bóng anh là tồn tại. Dù là nơi đông người hay cả khi anh đứng trong một góc, anh vẫn thật nổi bật, một cách ngông cuồng và ngạo nghễ. Mọi thứ trên đời như chỉ làm nền cho mị lực trời sinh bí ẩn của Xiao mà thôi.

Aether yêu từng cử chỉ của anh, yêu từng ánh nhìn của anh. Yêu anh khi anh làm việc chăm chú hay nhíu mày lo lắng cho mình. Yêu anh khi anh ôm mình mà làm tình trong điên loạn.

Yêu cả cái nghề dễ bị dính lời thị phi cùng hình xăm độc nhất vô nhị trên cánh tay phải của anh.

----------------------------

Vô tình tìm được chỗ trú mưa nơi cửa tiệm xăm, bị thu hút bởi cách bài trí quán và một bóng hình đang chăm chú, cẩn thận, tập trung cao độ khi vẽ ra một mẫu hình mới trên giấy. Aether vẫn nhớ rất rõ, khi ấy hạt mưa còn đọng lại trên mặt, chảy xuống từ mái tóc, vầng trán đến đôi mi. Cứ như vậy mà rơi vào hốc mắt khiến nó rát đau, nhưng Aether không còn tâm trí đâu để để tâm đôi mắt cay xè của mình vì xót hay cái bộ dạng ướt đẫm cả vai áo.

Đôi môi chủ tiệm hơi mím, hàng mày hơi rậm được tỉa trông rất độc lạ khẽ nhíu lại. Không gian xung quanh anh tĩnh lặng, thời gian như ngưng đọng tại thời điểm này. Khớp hàm khẽ nghiến lại mỗi khi vẽ đến một chi tiết khó chơi, người ấy mặc có một chiếc áo sơ mi đen dài tay được xắn lên tới khuỷu làm lộ ra cổ tay mảnh mà chắc thịt, lờ mờ có thể thấy cả đường gân tay và mạch máu gợi cảm biết bao nhiêu.

Aether không biết mình đã thẫn thờ bao lâu, chỉ biết hồn mình như đã chạy theo từng cái nhíu mày, hành động tỉ mỉ cùng sự tập trung cao độ ấy đến đơ cả người. Cho tới khi Xiao phải chủ động dừng lại công việc vì cái cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình khi đang sáng tạo nghệ thuật thật bức bối, đem cho cậu một cái khăn bông khô và một cốc nước ấm thì Aether mới ngại ngùng dứt mắt ra được.

"Cậu đã đặt lịch hẹn trước rồi hay chưa?"

"Dạ không, em chỉ vô tình trú nhờ thôi ạ. Bên ngoài mưa to quá."

Aether lúng túng giải thích cùng cảm ơn vì sự chu đáo của người đàn ông xa lạ mà như có một loại mị lực bức người này. Ban nãy khi anh ấy ngồi trong góc khuất, chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng trong phạm vi nhỏ khiến cậu không xác định rõ được dáng người hay diện mạo. Giờ thì đèn trong tiệm đều được bật, cậu mới có đủ điều kiện để đánh giá người này từ trên xuống dưới.

Thật con mẹ nó quá đẹp trai!

Tóc chủ tiệm là một màu xanh trầm hiếm gặp, cứ như là nước biển sâu tận dưới đáy đại dương, thế mà lại phải nhuộm highlight lên vào chỗ màu xanh bích, tương phản đến chói mắt!

Làn da anh ta cũng thật trắng, là loại trắng nhợt nhạt vì không mấy khi tiếp xúc với mặt trời điển hình. Có lẽ chính vì thế  vóc người anh không quá cao, bù lại anh ta có một khung xương đẹp đến mê người.

Lại nói chân người này thực dài nhé, điển hình của loại chân dài hơn thân ấy. Mặc có chiếc quần bò đen bó thôi cũng thấy thoắt ẩn thoắt hiện lớp cơ bắp dưới chân, không quá nhiều, nhưng rất đủ. Xương đầu gối hơi gồ trông rất nam tính kết hợp với dáng người thẳng tắp khiến người ta có cảm giác người này mỗi bước đi đều thật vững chãi.

Còn đôi mắt ánh lên màu hổ phách đẹp đến nao lòng. Nhưng như là đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, nó trầm đi, giấu đi mất cái ánh sáng kia sau bức màn mà mỗi người trưởng thành đều có.

Aether cảm nhận được mình không ổn. Tay chân mình không ổn. Nhịp ở của mình không ổn. Và tim mình hình như cũng không nghe lời mình mất rồi.

"Hôm nay tự nhiên trời mưa rào xuống cái ấy anh nhỉ? Mây đen kéo tới ngày càng nhiều."

Vụng về kiếm đại lấy một chủ đề để nói, Aether cảm thấy mình thật vớ vẩn làm sao.

"Dự báo thời tiết nói cả tuần này sẽ luôn có những cơn mưa bất chợt như vậy."

Có lẽ do không khí ẩm ướt cùng cái mát mẻ mà thời tiết bất ngờ đem đến, Xiao hôm nay không quá khó tính khi có một vị khách không mời mà đến ở chùa lãnh địa của mình, điều mà sẽ không được phép xảy ra theo lẽ thường của anh.

Cuộc trò chuyện cứ thế dần rơi vào im lặng, mưa ở ngoài trời thì vẫn cứ rơi như muốn trút hết mọi bực dọc vô lí xuống nhân gian.

Aether lại lén liếc mắt đến người bên cạnh. Chủ quán đang đọc một cuốn tạp chí thời trang, ánh mắt anh trông thật nghiêm nghị, chẳng hợp với khuôn mặt trẻ trung kia một chút nào. Bấy giờ mới để ý, anh ấy có một hình xăm thật dài bên tay phải. Họa tiết trông rất độc và lạ, một hình xăm Aether chưa từng thấy bao giờ.

Cứ như vậy, cậu sinh viên trẻ bị một người đàn ông câu mất hồn mình lúc nào không hay, và cũng chẳng thể nhận thức được rằng mình sẽ vĩnh viễn bị chìm đắm trong đê mê không lối thoát của thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến nguyện đem linh hồn tặng người ấy.

---------------------

Tuy đã ở cạnh nhau được ngớt ngát một năm, Aether vẫn chưa có dịp hỏi tại sao Xiao lại làm nghề này.

Phải biết thực ra gia cảnh Xiao hoàn toàn không bình thường chút nào, có thể nói là vô cùng sung túc khi cha nuôi là một doanh nhân thành đạt. Tuy xã hội đã phát triển hơn nhưng với phần lớn mọi người, tiềm thức họ luôn cho rằng xăm hình là một điều gì đó chứng tỏ con người ấy hư hỏng và không có dạy dỗ.

Và Xiao tồn tại ở đây như một minh chứng sống cho rằng quan điểm đó sai lòi.

Học vấn xuất sắc, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Gia thế khủng cùng vẻ ngoài nổi bật nhưng thay vì chọn hướng đi khác, anh chọn làm nghề thợ xăm hình. Xiao lựa chọn như vậy cứ như kiểu anh đang chống đối lại xã hội ấy. Ngầu kinh khủng!

Có khi trong lúc đang mê man trong biển tình, ánh mắt vô tình nhìn vào cánh tay phải đang dùng lực nắm lấy chân cậu gác lên vai, rồi túm lấy đùi non cậu để nó không bị rơi xuống. Mồ hôi mỏng chảy dọc theo đường nét của cơ bắp, họa tiết hình xăm trên tay Xiao trở nên sinh động hơn nhiều. Aether sẽ vô thức hỏi Xiao trong tiếng thở dốc mỗi lần người kia vận động. "Tại sao anh lại lựa chọn làm thợ xăm thế?"

Mỗi lúc như vậy, Xiao thường sẽ làm giảm nhịp độ lại giữa hai người bọn họ, dịu dàng vén tóc mai đang dính trên đôi má đỏ lên vì lửa tình của Aether như cho cậu một chút thời gian lấy hơi để thở, rồi lại tiếp tục cày cấy với tốc độ nhanh hơn khiến Aether cảm giác mình sắp bị làm đến chết mất thôi.

"Tại vì rảnh nên mới học cho vui, không nghĩ lại thú vị đến thế."

.................

Qua một đêm điên cuồng với người yêu, Aether chỉ muốn ngất đi cho xong. Nhưng hôm nay cậu quyết tâm phải thảo luận về vấn đề này với bạn trai mình  bất cứ giá nào, không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Hôm nay anh không phải đưa em về đâu. Mai em được nghỉ, em muốn ngủ lại đây."

Sự im lặng cùng hành động kê lại gối cho cậu thoải mái chính là ngầm hiểu đồng ý rồi. Dù sao gần đây mình đã cố lấy lòng Xiao, chắc anh ấy sẽ không nhẫn tâm từ chối đâu nhỉ?

Dụi dụi trong vòng tay ấm áp, mùi cơ thể của cả hai quyện lại với nhau biến thành một thứ thuốc an thần giúp thần kinh được thả lỏng. Aether mở miệng nói:

"Xiao, em muố---"

"Không được."

"Nhưng em đã nói gì đâu!"

"Đây sẽ là lần thứ 5 em nói với anh rằng em muốn xăm hình, và câu trả lời của anh vẫn như cũ, anh không chấp nhận."

"Thôi nào! Chỉ là một hình xăm bé bé con con không bằng một phần nhỏ hình xăm trên cánh tay của anh đâu. Làm ơn đi mà!" Aether mè nheo chu môi, vận dụng hết tài năng làm nũng của mình để mong một chấp nhận của người yêu. Và Xiao thì cứ như một bức tường thành, dù cậu có nói đến đâu, có dùng chiêu thức gì thì cũng không đổ.

"Không là không."

"Nhưng ít ra anh phải nói với em rằng tại sao chứ?"

"Em không hợp với xăm hình."

"Em chưa thử làm sao mà biết?"

"Xăm sẽ rất đau, em không chịu được."

"Xiao! Em không phải trẻ con và em cũng cần được tôn trọng! Chỉ là một hình xăm thôi nhưng vì cớ gì anh cứ cứng đầu cứng cổ như vậy chứ?!"

Càng nói càng thấy mùi thuốc súng đậm dần lên, Aether giận, nhưng Xiao cũng giận. Cả hai cứ như muốn dùng mắt chọi mắt mà đấu đá với nhau. Aether cảm thấy thật không công bằng. Mình cũng đã lớn rồi, những việc như này đúng ra không cần hỏi cũng tự mình quyết được. Nhưng vì tôn trọng anh nên mới ngỏ ý hỏi xem anh nghĩ sao về việc này. Nào ngờ đâu Xiao lại từ chối quyết liệt đến thế.

Vốn định không hỏi mà làm tới luôn cho xong. Cơ mà nếu tự ý quyết định thì Xiao sẽ như nổi khùng lên mà mắng mình, lơ mình luôn, như nhiều vụ cãi vã trước đó. Nói không được mà không nói cũng chẳng xong.

Aether cảm kích và hạnh phúc vì Xiao luôn lắng nghe và chia sẻ, nuông chiều ủng hộ cùng an ủi cậu mỗi khi cậu bế tắc. Vì Xiao là người cậu yêu, nên cậu thông cảm cho anh ấy. Nhưng có một số phương diện Xiao sẽ rất là cứng đầu, như là bị nhiễm từ cách giáo dục của cha nuôi vậy!

Vẫn là mình nên xuống nước trước, cãi nhau vì chuyện này thật chẳng hay ho gì. Aether thở dài một hơi thật mạnh rồi quay lưng về phía Xiao, đem mặt vùi trong gối cùng ôm một góc chăn, trông đến tủi thân.

"Sao cũng được, dù sao anh cũng chẳng thương em."

Sao mọi chuyện lại trông như thế này?

Xiao đến khổ với đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn chỉ thừa có cái đầu nhỏ vàng màu nắng. Khẽ ôm lấy cơ thể của bạn nhỏ, Xiao nhẹ hôn lên gáy rồi dụi mặt vào tóc cậu.

"Không phải anh không thương em, mà anh sợ em sẽ hối hận."

"Vì cớ gì em phải hối hận cơ chứ?" Tiếng trả lời nghẹt trong giọng mũi, bạn nhỏ hình như tủi thân phát khóc rồi.

"Anh thật sự là lo cho em, anh sợ anh làm em đau nên mới không muốn em xăm." Xiao cố gắng nhẹ nhàng nâng người bé con lại khiến cậu đối mặt với mình.

"Kệ xác anh, em quyết định rồi! Không phải anh làm thì em sẽ kiếm người khác!" Còn Aether thì vùng vẫy tránh khỏi vòng tay người yêu, kiên quyết chống đối. Được rồi, lí lẽ ngày càng trở nên ấu trĩ rồi đấy.

"Aether, hoặc là em quay mặt qua đây nói chuyện hẳn hoi hoặc là chúng ta chơi đến sáng."

Quả nhiên cứ như vậy mới có tác dụng. Sau vài giây khựng lại như là đấu tranh tâm lí, Aether cũng phải thỏa hiệp. Xoay người lại ngước đôi mắt ngập nước vì tủi thân do bị người yêu bắt nạt đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ của Xiao.

Aether thấy trong mắt Xiao là một tia xót xa cùng thỏa hiệp.

Tuyệt! Tiếp tục nào.

Khẽ lấy tay xoa nhẹ vành mắt người yêu, "Không khóc, mắt sẽ xưng lên, sẽ rất đau, lại còn xấu nữa." Xiao nói như thể tên tội đồ ban nãy làm cậu sướng đến nước mắt sinh lí chảy ra không phải là mình ấy!

Người yêu bé nhỏ vẫn xụ mặt không nói gì, Xiao bất lực.

"Nhìn xem, bị anh mắng có xíu mà đã thành ra cái dạng này rồi. Nếu bị người ngoài nói ra nói vào thì em còn chống đỡ được nổi hay không."

Lần này thợ xăm hình triệt để chịu thua sự cứng đầu của bạn trai mình, một lần nữa, trong những lần hiếm hoi không giữ vững lòng mỗi khi Aether nài nỉ trong im lặng.

"Nhưng anh sẽ làm. Anh không muốn em bị thương hay nhiễm trùng do sơ suất." cũng không muốn ai đụng vào em khi em bán khỏa thân cả.

Rõ ràng hiệu quả rồi này. Aether quên luôn cái đau như muốn gãy lưng của mình mà chồm lên ôm lấy cổ người yêu. Để rồi vẫn là Xiao thương cậu mà xoa bóp, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Nhưng nếu có ai dám lời ra tiếng vào, phải nói cho anh biết, không được giấu. Với lại, chỉ được xăm một hình nhỏ thôi, không được xăm kín như anh. Còn có..."

Không nói được gì ngoài liên tục "Dạ dạ dạ" trong sự thỏa mãn đầy thành tựu. Aether như bao lần, phó mặc bản thân chìm vào sự cưng chiều vô độ cùng yêu thương vô hạn của Xiao dành cho mình.

Chỉ là không muốn mình quá khác biệt với anh, muốn được giống anh để gần anh thêm một chút.

Chỉ là không muốn em chịu thiệt thòi, không muốn em phải vì người ta mà bị khi dễ.

Phi vụ thành công!

========================

Nội dung chính của fic này: đờ mờ tôi mê cái hình xăm trên tay Tiên Nhân quá!!
Edit lần 9 với Spellbound 😞

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Gửi lời cảm ơn chân thành đến truyenfic.com đã reup fic phèn này của mình, giúp mình nhận ra thì ra trình gà như mình cũng được miếng fêm để được stolen hjhj.

Các bạn độc giả biết đến fic này nếu thấy Tiên Nhân và Bầu Trời hay thì có thể bình chọn, cmt trên Wattpad chính để ủng hộ mình với nha.

Bạn có thể dùng Wattpad (cả app hay dùng truy cập trang bằng trình duyệt nếu máy bạn phèn như mình hmu) trên điện thoại bằng cách tải app 1.1.1.1 trên Appstore hoặc CHPlay để fake VPN. Còn nếu bạn dùng web trên máy tính thì bạn có thể gõ cửa hàng tiện ích trên web, cài đặt một tiện ích VPN bất kì (cá nhân mình mình đang dùng ZenMate) rồi thêm tiện ích vào thanh công cụ bên cạnh phần tìm kiếm để bật bất cứ lúc nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top