Sinsoledad

===

WannaBeYours đang hoạt động

===

WannaBeYours: Alo? Anh có đang ở đấy không?

Có. Hôm nay là ở đâu?

WannaBeYours: Em đoán là vẫn chỗ cũ. Em sẽ ở đó đợi anh trước.

---

Mỗi ngày khi tan làm, dùng xong cơm tối và sau việc tắm rửa sạch sẽ, nhân viên nhà nước mẫu mực Xiao sẽ chạy deadline tới đúng giờ đi ngủ rồi thức dậy vào sáng hôm sau, tiếp tục sinh hoạt rồi đi làm.

Trong xã hội thế kỉ 21, con người không bao giờ dừng lại. Càng nói nhân viên văn phòng mỗi ngày đều bận tới độ chân không chạm đất, tận dụng không thừa một giây để cống hiến cho công việc thì càng không. Chính vì vậy tinh thần họ luôn căng thẳng và dễ mệt mỏi, chỉ cần bước về đến nhà thôi liền gục ngã, lăn lên giường đi ngủ.

Xiao cũng không phải ngoại lệ. Như một công dân kiểu mẫu, Xiao luôn sống và làm việc như một cỗ máy, mọi giờ giấc đều theo trình tự. Không thừa không thiếu, cứng nhắc như ông cụ.

"Quá nhàm chán, cuộc sống của cậu ta quá vô vị." - theo lời một đồng nghiệp làm cùng phòng với Xiao.

Xiao cũng biết người khác nghĩ gì về mình, nhưng nó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của y cả. Trong tiềm thức của y, lao động là vinh quang, sống và làm việc vì đất nước, vì xã hội chủ nghĩa, Xiao thấy sức lực mình bỏ ra là đúng. Thành ra vô tình các đồng nghiệp đều gắn cho y cái mác "nô lệ mù quáng của tư bản".

Thế nhưng nhịp sống tuần hoàn ấy gần đây đang dần bị đảo lộn.

Xiao không rõ sự mất kiểm soát này là tốt hay không, nhưng ít nhất Xiao cảm thấy việc này khiến y thoải mái.

Giống như việc y thỏa mãn vùi đầu vào công việc, hành động không thuộc thời gian biểu này của y nhiều khi còn khiến y cảm thấy, nói sao nhỉ, vui vẻ.

Cho nên, vào 11 giờ đêm, y đang ở đây, trong một quán bar, nhâm nhi ly cocktail và liếc mắt tìm một người.

Xiao không thích uống rượu, nên y không biết loại nào ngon, loại nào dở. Mà người kia lại bảo với y rằng y nên thử Whiskey Sour, thành ra mỗi lần tới đây y đều gọi duy nhất một loại đồ uống.

Chuyện kể ra thì cũng dài. Chả là vào một buổi liên hoan của công ty, Xiao vốn muốn về nhà luôn chứ không có ý định đi tăng hai. Thế nhưng sếp mới này lại là một tên bợm rượu, Xiao thấy là vậy, nên đành phải miễn cưỡng theo đoàn người chui vào bar để không mang tiếng "Chú không uống là chú lại không nể sếp rồi."

Xung quanh là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mùi cơ thể hỗn độn, ánh đèn xập xình. Từng thứ một khiến cái đầu của Xiao như muốn nổ tung.

Không như y, đồng nghiệp của y đại đa số không phải là tư tưởng phóng khoáng thì cũng trẻ trung ham vui, hoàn toàn đắm chìm vào bầu không khí náo động bên kia.

Xiao nhìn đồng hồ trên tay, chắc nhẩm vài phút nữa y sẽ kiếm cớ mệt mỏi mà về trước. Thế nhưng ngoài dự đoán, một mỹ nhân bước đến phía y, mời y một ly cocktail.

Đôi mắt hạnh như được tạo thành từ mật ong, khóe môi ba phần lẳng lơ bảy phần phóng khoáng hỏi y tên gì.

Ban đầu Xiao tưởng người kia là phụ nữ, cho đến khi người đó mở miệng. Xiao hoài nghi nhân sinh, có đàn ông nào lại thả tóc dài, trang điểm và ăn mặc kiểu đó? Được rồi, y thừa nhận xã hội ngày nay khá thoáng, đồng nghiệp y cũng có vài tiểu thư vẻ ngoài mạnh mẽ, khuôn mặt tựa phi giới tính. Nhưng ít nhiều tam quan của y vẫn bị chấn động bởi nam nhân mà lại có vẻ ngoài nữ tính như vậy.

Aether biết ánh mắt đánh giá mình đến từ đối tượng đêm nay của cậu đang quét từ trên xuống dưới. Nhưng Aether cũng kệ, người này hợp gu cậu, cậu muốn ngủ một đêm với y.

Xiao có thể là một người cứng nhắc, nhưng kỹ năng sống của y hiểu rằng người kia muốn gì từ y. Xiao cũng thấy thi thoảng nên để bản thân thoải mái một chút. Hai người nói với nhau không quá ba câu, liền dắt nhau thuê một căn phòng phía sau quán bar.

Cứ như vậy, đồng nghiệp Xiao khi tan tiệc cũng tự giác nghĩ y đã về trước. Mà y thì dần hình thành một mối quan hệ ngoài lề với một thiếu niên y còn chẳng biết tên.

---

Aether là một người có đời sống tình dục thoải mái, số bạn giường của cậu nhiều vô số kể, nhưng cũng không khiến Aether bận tâm khi cậu đang trong độ tuổi đôi mươi.

Nói Aether buông thả bản thân cũng không đúng. Aether có một số điều kiện khắt khe khi lên giường với người khác, và có tiêu chuẩn rất cao đối với bạn tình. Chính vì vậy dường như cậu không qua lại quá 3 lần với cùng một đối tượng.

Ấy vậy mà hôm nay Aether ở đây, đang lăn giường với người cậu dây dưa không dứt được gần tháng.

Có đôi khi Aether chợt nhận ra mình qua lại với người đàn ông trầm tính kia nhiều hơn cậu tưởng. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều.

Họ chẳng biết tên nhau, chẳng biết đời sống của người kia như nào. Họ chỉ là yêu thể xác, yêu người kia trên phương diện tình dục. Chỉ có thế.

---

Từ cái hôn khơi mào đến gần như nuốt trọn. Họ dùng mạng mình mà muốn hút lấy mọi ngọt ngào trong đôi môi người kia. Điên cuồng cắn xé lẫn nhau.

Họ ít khi hôn môi vì họ nghĩ việc này là không cần thiết. Chỉ là hôm nay tự dưng cả hai đều muốn hôn lấy người kia, chẳng vì gì cả. Mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn giường, nhưng lại là bạn giường hoàn hảo nhất. Cơ thể họ hợp nhau đến kì lạ, như là sinh ra dành cho nhau.

Từ chật vật dạo đầu đến điên cuồng tận hưởng. Mồ hôi phủ lên cơ thể cả hai. Chẳng còn khuôn mặt nghiêm túc thường trực hay biểu cảm vô lo luôn treo. Họ đều thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở và nhịp đập trái tim như hòa vào làm một. Khoái cảm khi thì ào ào như sóng vỗ, đập vào hàng đá vôi ven bờ; lúc thì nóng bỏng như dung nham trong lòng núi, chỉ trực phun trào. Thế nhưng lại chẳng thể đập tan được giới hạn gì cả, cứ bị chặn lại, chìm trong trầm luân tình dục.

Họ nhìn ngắm khuôn mặt dối diện trong khoái cảm. Nước mắt sinh lý vô tình biến con ngươi thành một tấm gương nhỏ, phản chiếu duy nhất hình bóng người kia. Tim tự dưng rộn ràng hơn cả, chẳng biết là vì gì.

Khi làm tình họ chẳng nói gì cả. Cứ im lặng mà làm. Kể cả hôm nay, dù cho trực giác của Xiao mách bảo y hãy nói gì đó đi, dù cho nó có là một câu bông đùa nhạt nhẽo cũng được; hay Aether, muốn ít ra quan hệ của họ không chỉ đơn thuần đến chán ngắt như này.

Họ đều nhận ra cảm giác ngộp thở trong tim, bị thứ mang tên không can tâm dày vò. Thế nhưng họ đều là những người cứng đầu, những tên chúa lì lợm, tuyệt đối không muốn mở miệng trước đối phương.



---

Xiao, dù vẫn nhận thức được mình và bạn tình chẳng có liên kết gì với nhau, nhưng vẫn có lương tâm bế người kia đi tắm rửa sau khi vần con người ta đến thiếu chết.

Ôm con mèo trắng trẻo thơm tho đã sạch sẽ đem lên giường, đắp chăn cho cẩn thận rồi mới tính rời đi. Lần đầu tiên giữa bọn họ xuất hiện một câu chuyện phiếm.

-Ngày mai tôi sẽ đi đấy. Sẽ chẳng còn ở đây nữa.

-Sao cơ?

-Tôi chỉ là du học sinh, bằng cũng đã lấy, tôi phải về nước.

-Ồ.

Thế rồi, cả hai lại im lặng.

Xiao muốn nói gì đó, ít nhất là nhiều hơn 1 chữ "Ồ", nhưng lại cũng chẳng biết nói thêm gì cả.

Màn khuya bao trùm lấy bầu trời, im lặng phủ xuống mọi đường đi kẽ ngõ.

Đêm ấy có hai kẻ không ngủ.

====

(hoàn)



lâu rồi không viết, trình độ cũng xuống theo, sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top