Nẵng Giả

tôi viết theo cảm xúc hiện tại của mình, nên có thể nội dung bị cấn và ngôn từ có lẽ sẽ có vấn đề (một phần vì khả năng tiếng việt hiện tại của tôi không được tốt nữa).

mong mọi người thứ lỗi.

---

"Chúng ta không yêu như chúng ta vẫn nghĩ

Chúng ta chỉ sống như chúng ta vẫn hay mơ."

Liệu em có nhớ mỗi cuộc gọi vào 2 giờ sáng với anh?

Em là ngọn gió mát mẻ thổi đến nơi anh, không chỉ cuốn đi những tâm tư nặng nề, còn là dưỡng chất thổi bùng lên ngọn lửa sự sống trong tâm hồn lạnh lẽo.

Ta đều là những con người nhạy cảm. Anh nhớ em từng nói với anh câu như vậy: "Ban ngày làm chú hề part time, ban đêm hóa trang nô lệ nước mắt."

Có hay chăng ta thật sự khác nhau? Anh hơn em vài tuổi. Vào cái độ tuổi xuân thì của em, anh cũng đã trải qua những điều khiến em khóc. Em giúp anh nhớ lại cảm xúc khi ấy. Nhưng em đâu chỉ khiến anh tự đào lại những vết mủ chưa lành, em cũng vô tình làm anh bật cười ở những miền kí ức xa xôi.

Em không phải tình đầu của anh, và chưa chắc hẳn anh đã là tình cuối của em. Nhưng em ơi em à, anh cũng đã cảm thấy, ít nhất là biết ơn, khi trên quãng đường đời này anh được gặp em.

Em, cốc nước chanh ngọt đầy đá ngày hè, cứ cuốn hút anh không thôi. Anh không thích đồ ngọt, nhưng anh lại bị cuốn hút ở vị ngọt nơi em.

Anh vốn không thích văn học, cũng không quá bị thu hút ở thơ ca. Ấy thế mà anh lại như ngộ ra "Yêu là cảm giác anh hiểu được khi nhận ra mình cũng chỉ sao chép những cảm xúc đọc được trong sách."

Anh bị tổn thương quá nhiều, nhưng không phải như em. Em vẫn mạnh mẽ tiến bước về phía trước, em vẫn sẽ dũng cảm trao đi tình yêu của mình sau tổn thương những người đi trước khiến trái tim em đau. Cũng như em đã trao anh cơ hội được yêu.

Hay anh đã sai khi em thật sự chỉ cố tỏ ra bằng lòng và vui vẻ khi em ở trước mọi người, ngay cả anh?

Chúng ta không hay biết rằng ta có thật sự yêu nhau, hay chỉ tìm kiếm ở nhau sự thương hại, sự quan tâm mà không thể tìm ở đâu vào khoảnh khắc khi ấy. Cũng như không biết được sau mỗi lần ta nói "yêu" hay những lời "chúc ngủ ngon", ta thật sự đã mộng hay âm thầm khóc trong bóng đêm cô quạnh.

Chúng ta đều là những kẻ lạc lối, ương bướng và cô độc trên thế gian này.

Có một sợi chỉ trói buộc hai ta, nhưng cũng chính sợi chỉ mỏng manh ấy có thể bị đứt lìa bởi bất kì lí do nào. Một ranh giới mong manh giữa hai kẻ yêu nhau và hai người xa lạ.

Ta thương nhau nhiều như vậy, cớ sao sau tất cả ta lại đi đến bước đường này hả em?

Em nói chúng ta khác nhau vô cùng, ấy thế mà anh nhìn ra bản thân mình trong quá khứ ở nơi em.

Có khi anh tò mò, liệu anh hủy hoại em ở thời điểm này, liệu em có thể trở thành anh của ngày hôm nay?

Em nuối tiếc, anh nuối tiếc, chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi qua một đoạn đường.

"nhưng em cảm thấy biết ơn vì sự tình cờ được biết anh,

nếu kiếp sau có được sự tình cờ ấy, em mong ta sẽ không phải nuối tiếc như này."

Cả em và anh đều khép chặt trái tim để không ai có thể làm ta tổn thương, ấy thế mà ta lại vô tình cho nhau cái quyền được làm thế.

Hay có lẽ vốn dĩ ta không yêu nhau, ta chỉ đơn phương nhau?

"Em thấy gì trong đôi mắt kẻ tương tư

Mù quáng điên cuồng, dám yêu dám hận."

Em từng bật cười mỉa mai. Em không hận ai, vì cơ bản em không có can đảm mà hận ai cả. Em nói mọi sinh vật trên Trái Đất này đều có cơ hội yêu và được yêu, còn em thì không ngại trao đi yêu thương của bản thân, kể cả khi em mất thật nhiều và những gì em nhận lại là tay trắng. Kể cả đó là một kẻ như anh.

Anh gọi nó là ngu dốt, em gọi nó là bao dung.

Liệu anh đã khiến em hận anh chưa?

Liệu em có nhớ những cuộc gọi vào 2 giờ sáng với anh?

Liệu anh có thể khiến nụ cười trên môi em tắt?

Liệu ta thật sự đã yêu nhau?

Liệu hai ta sẽ hối hận khi đã chọn bỏ qua nhau?

Anh ước anh có thể nói "Tận cùng của bóng tối, thật ra không hề có ánh sáng. Nhưng anh có em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top