Murky
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Gửi lời cảm ơn chân thành đến truyenfic.com đã reup fic phèn này của mình, giúp mình nhận ra thì ra trình gà như mình cũng được miếng fêm để được stolen hjhj.
Các bạn độc giả biết đến fic này nếu thấy Tiên Nhân và Bầu Trời hay thì có thể bình chọn, cmt trên Wattpad chính để ủng hộ mình với nha.
Bạn có thể dùng Wattpad (cả app hay dùng truy cập trang bằng trình duyệt nếu máy bạn phèn như mình hmu) trên điện thoại bằng cách tải app 1.1.1.1 trên Appstore hoặc CHPlay để fake VPN. Còn nếu bạn dùng web trên máy tính thì bạn có thể gõ cửa hàng tiện ích trên web, cài đặt một tiện ích VPN bất kì (cá nhân mình mình đang dùng ZenMate) rồi thêm tiện ích vào thanh công cụ bên cạnh phần tìm kiếm để bật bất cứ lúc nào nhé.
-----------------------------------------
Hôm nay miền Bắc mưa quá, tâm trạng tự nhiên lười biếng hẳn luôn.
-------------------
Au: Hiện đại, đời thường
Bối cảnh: Xiao và Aether học chung một trường chuyên về âm nhạc, cả hai đều có rung cảm mãnh liệt về hợp âm và giai điệu. Yêu nhau từ khi còn mê đắm trong âm nhạc, đã ra trường và có công ăn việc làm.
Chẳng biết đang viết cái gì nữa nên mọi người đừng mong chờ gì nhiều haha...
-------------------
Ngoài trời kia mưa vẫn rơi tí tách. Mưa rơi xuống hiên nhà, nhỏ giọt xuống những tán lá cùng dàn hoa giấy quấn lấy ô cửa sổ. Mùi thơm thanh mát của mưa, của đất ẩm quyện với mùi hoa tản nhẹ trong không khí, vương lên chóp mũi khiến tâm như muốn lạc vào một miền đất chỉ có mình ta. Những cơn mưa trái mùa cứ như vị khách không mời mà đến, không hẹn mà đi, xoay vần tâm trạng con người vào ngày nghỉ cuối tuần.
Chiếc radio cũ trên nóc tivi vẫn đang chạy nhạc. Tiếng mưa rơi hòa cùng âm thanh hơi rỉ sét lại chẳng khiến người ta khó chịu mà càng tạo nên một không gian sâu lắng, bình yên.
"Mưa đã làm ướt đi con đường mình
Từng bước đi..."
Cầm trên tay cốc trà ấm, gió thổi nhẹ qua khung cửa mang theo mát lạnh. Xiao cảm thấy thi thoảng lười biếng như này cũng tốt. Không còn âm thanh huyên náo của chốn phồn hoa. Không còn những lời thúc giục tiến độ công việc. Không còn phải suy nghĩ những thứ khiến tâm bận lòng. Chỉ mình với em ở đây, nơi ngoại ô thành phố, một thế giới chỉ có đôi ta thôi.
"Và anh đến...
làm cuộc sống em tan đi muộn phiền
Rồi bước đi...
chẳng thấу đâu" .
Cánh cửa mở ra kéo theo tiếng hát bè của thiếu niên mang mái tóc vàng được nuôi dài rồi bện gọn lại. Ở cái thời này, chẳng mấy ai là con trai mà làm như em cả. Nhưng vì Xiao nói tóc em đẹp lắm, anh yêu mái tóc mượt mà như nắng sớm của em. Nên Aether cũng rất vui lòng mà chiều theo sở thích muốn dụi vào tóc em mỗi khi anh ôm em từ đằng sau lưng. Chỉ là khi tắm rửa cùng gội đầu hơi vất chút thôi, không hề gì cả.
Aether mang theo vài chiếc bánh su kem còn tỏa khói trắng tới đặt trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Bánh mới làm xong. Hương thơm của bột nở và sữa béo cứ như vậy bốc lên, khiêu khích cánh mũi cùng vị giác những thực khách ngày mưa. Tự pha cho mình một cốc cacao ấm, Aether nhấm nháp chút rồi thuần thục mang một miếng bánh tới môi Xiao. Xiao cũng không khước từ, tự nhiên ngậm lấy miếng bánh cùng đầu ngón tay người yêu liếm một vòng. Aether thấy nhột quá đi.
"Anh lại đang viết nhạc đấy à? Trông như muốn ngủ lắm rồi ấy."
"Trà luôn là thứ thuốc an thần rất tốt, em biết mà. Và anh thì cảm thấy thật uể oải với cái thời tiết này."
Nói đoạn Xiao khẽ vẫy tay ý bảo Aether mau đến đây. Yên vị trong đôi vòng tay ấm áp, lớp áo hai người ôm nhau khẽ phát ra âm thanh 'sột soạt'. Ấm cúng quá, phải chi ngày nào cũng được thế này thì tốt.
Như thường lệ, mỗi thứ bảy chủ nhật, đôi tình nhân bên nhau đã 3 năm này sẽ cùng nhau nắm tay trở về thăm ngôi nhà nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố họ đã mua bằng những đồng tiền đầu tiên tự kiếm. Cùng nhau tự bày trí, tu sửa, tân trang góc nhỏ bình yên này. May mắn làm sao ngôi nhà lại ở khu vực thưa dân, xung quanh không có mấy hộ gia đình. Bao bọc chốn nhỏ là hàng cây táo, những gốc cam, có chút dàn nho cùng vài chậu hoa hai người trồng.
Họ bỏ lại những phiền não lại phía sau, ngồi cạnh nhau mà kể về những chuyện họ trải qua trong tuần. Khi thì Aether sẽ kể về vị sếp khó tính những ngày đầu mới thực tập bắt nạt cậu nay đã buông lỏng gay gắt với mình. Hoặc khi Xiao mệt mỏi với cổ họng đau rát vì liên tục phải đi thu âm cùng tham gia sự kiện âm nhạc, mặc kệ mình để người yêu chăm sóc. Trà ấm của Aether và cacao tự làm của Xiao, chăm sóc cho hai con người mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ.
"Đến đâу với em một phút giâу nữa thôi
Rồi hãу ra đi..."
Gió lại khẽ thổi mang theo giọt nước li ti như có như không bám lên lông tơ trên mặt Aether. Cuốn sách ướt mất một góc trang giấy, Xiao không buồn nhìn lấy một cái, tiện nay đóng nó lại rồi mang thêm một miếng bánh ngậm vào miệng. Ánh mắt vẫn dán lên nụ cười trên khóe môi người yêu bé nhỏ, khẽ nhướn mày một cái. Aether tinh ý cắn một ngụm vào phần còn lại của chiếc su kem. Dần dần phần sữa trong nhân trào ra theo vết cắn bốc hương thơm lừng, một chút chảy xuống khóe môi cả hai.
"Miệng anh dính kem này, trông buồn cười quá đi mất." Đôi mắt em híp lại một đường làm lông mi dày khẽ cọ lên gò má hồng hào, cọ cả vào lòng người thương em.
Aether toan lấy đầu ngón tay lau đi vết tích, Xiao lại không nhanh không chậm liếm lấy bên mép người đối diện. Ngọt thật.
Từ khiêu khích nhau chút ít cho đến hôn môi thật sâu. Đôi tình nhân cứ như ngày đầu mà mê đắm, cuồng nhiệt, tham lam mà ngậm lấy đôi môi người kia. Trên nóc tivi, chiếc đài vẫn vang lên âm thanh rỉ sét làm nhạc dạo nền cho một trận hoan ái.
"Ɲụ hôn đó, sao quá mong manh
Với taу chẳng kịp để ôm lấу anh
Hôn lấy anh, một lần nữa"
-------------------
Chỉ làm có một lần mà ngốn tới gần tiếng rưỡi, quả nhiên đúng là cả tuần không được phóng túng nên có dịp cả hai đều tận dụng đến triệt để. Aether khép hờ đôi mắt vì mệt mỏi. Xiao đem cốc cacao vốn bị bỏ xó một nơi đến cho Aether uống một ngụm. Xiao biết, Aether hảo ngọt, còn thích uống đồ ngọt sau mỗi lần làm tình.
"Em muốn được nghe anh hát."
Aether đưa ra đề nghị, một lời đề nghị thật trẻ con. Giọng điệu cứ như đứa trẻ làm nũng xin kẹo ngọt.
Khẽ xoa mái đầu vàng hãy còn vài sợi tóc bết lại vì mồ hôi đang dính lên thân hình trần trụi đầy dấu hôn của người nọ, Xiao với tay vặn nhỏ đi chiếc đài cũ đang liên tục "rè rè" vì khó bắt được tín hiệu ngày mưa. Ở đầu giường luôn sẵn trực một chiếc guitar làm bằng gỗ ép. Tuy âm thanh không quá tốt, giá trị cũng chẳng cao, nhưng Aether bảo em thích nghe anh hát với tiếng đàn này, nên Xiao cũng rất vui lòng mà nghe lời chiều theo những thú vui kì lạ của em.
"Rainy days may come and go
It splashes through the window
I can listen to the colour and with you it's getting better
Look around it's subtle it washed away the gloom
Though it's not ours to settle let's get inside the room"
Chất giọng trầm ấm dần vang lên, theo đó là tiếng guitar khẽ rung động trong không khí. Tiếng mưa cùng tiếng đài như làm nhạc nền cho giọng hát anh. Xiao sở hữu một giọng ca độc nhất hiếm ai có được. Nó trầm nhưng không lạnh, gần gũi mà lại xa cách, nghe tưởng thờ ơ nhưng lại chứa vô vàn dịu dàng cùng quyến luyến. Vậy nên mới nói ông trời thiên vị Xiao lắm, đã cho người ta một nhan sắc sẵn sàng đánh đổ gục bất kể ai dù là nam hay nữ, còn cho người ta một giọng nói khiến người khác chết mê chết mệt. Và con người ấy lại là người yêu của mình, chỉ của riêng mình Aether thôi.
"Nobody told us it was the best time
The bells chime and I'm knocking at your door
Don't talk about the destiny
Cause all we need is a small twinge of melancholy."
Dần bị cuốn theo sự quyến rũ của bạn trai khi phô bày sủng ái vô bờ bến trước mắt, Aether nhẩm theo lời bài hát. Mệt mỏi hòa cùng khí lạnh hơi ẩm đưa Aether về với những tháng ngày xưa ấy.
Năm ấy bị mê luyến bởi khí chất bất phàm của Xiao. Bị mê mẩn bởi sự độc nhất vô nhị của Xiao. Bị thu hút bởi cái nhìn lơ đễnh lướt qua máy quay ghi hình trên tivi. Có một thiếu niên từ bỏ vào trường tài chính kinh doanh bậc nhất cả nước mà lựa chọn vào một ngôi trường với lĩnh vực trái ngược hoàn toàn, chạy theo bóng lưng người ấy.
Hồi ức trở về như thước phim tua chậm, giọng ca người yêu như bản OST tuyệt vời dẫn theo câu chuyện về lời tỏ tình ngây thơ "Em thích giọng ca của anh lắm, em có cơ hội được làm quen với anh không ạ?". Khi ấy là nông nổi, là u mê nhất thời, nhưng kéo theo đó là cả một đời dây dưa không dứt.
"The silent breaks but it does so awfully
Whispers can be heard
But there's no single word"
Aether chẳng phải là người đầu tiên hay là người duy nhất theo đuổi Xiao. Fan của anh đông lắm, Aether lúc ấy chỉ như một hạt cát nhỏ bé trong mắt anh thôi. Xiao từ chối tình cảm của em với mức tiêu chuẩn nhất mong em bỏ cuộc, như những người khác. Nhưng Xiao chẳng ngờ được, thiếu niên ấy từ chẳng biết tí gì về âm nhạc lại thức khuya dậy sớm học từng chút từng chút một về nhạc cụ, về nhạc phổ, âm thầm luyện âm giọng của mình ở một nơi vắng vẻ.
Em khác lắm khi em mạnh dạn đứng trên sân khấu, hát lên khúc ca em tự viết cùng ôm cây đàn guitar, một bản tình ca đơn phương nói "Em đã cố gắng rất nhiều, anh có thấy không?"
Xiao trước đó lại không hiểu nổi một học viên thi được vào trường tài năng chỉ bằng điểm thi chuẩn đứng đầu bảng còn điểm năng khiếu thấp đến thảm thương ấy có thể đem lại bất ngờ gì cho mình được cơ chứ?
Nhưng Xiao sai rồi, Aether là một biến số.
Giọng Aether ấm lắm, như những tia nắng ấm áp đầu xuân, như tiếng chim khẽ hót sớm mai qua hè, nhẹ nhàng như tiếng mưa róc rách chảy trên mái nhà tranh. Buổi biếu diễn hôm ấy, học viên tưởng chẳng có gì nổi bật kia lại trở nên nổi tiếng ngang bằng với thiên tài âm nhạc số 1 của trường và thành công kéo được ánh nhìn của thiên tài ấy hướng về phía mình. Xiao bị nỗ lực của Aether làm cho choáng váng.
Xiao không biết Aether đã cố gắng đến kiệt sức như nào, hay anh sẽ chẳng biết cậu luyện cho giọng mình thật trơn tru đến ho cả ra máu cùng đờm. Hay ngón tay luôn cầm bút giờ tập tành gảy guitar mà bị đứt nhởm nhơ. Hoặc có đến hàng trăm bản tự ghi âm tiếng hát của mình. Aether tự nghĩ nhạc, tự hát, tự điều chỉnh, tự học đến tất cả mọi thứ, từ con số 0, để có được một ánh nhìn từ người ấy.
Aether không muốn Xiao biết, cũng chẳng mong Xiao cần phải biết. Chỉ cần Xiao nhìn lấy cậu một cái thôi là quá đủ rồi.
"Half drunk in blissfulness
Half drowned in our own tears
Through all our endless years"
Cố chấp đến điên cuồng, đê mê đến ám ảnh. Thành công là có được trái tim người mình thương, đáng mà nhỉ?
Aether là người theo đuổi trước, và là người kiên trì theo đuổi tới 3 năm vị học trưởng thiên tài này. Người ta bảo em mù quáng thế, có đáng không? Thậm chí nếu không phải người kia vô tình xuất hiện trong một chương trình âm nhạc trên tivi làm hồn em bị câu mất, nói không chừng cuộc sống hiện tại của em còn tốt hơn nhiều lắm. Nhưng em không hối hận, Aether không hối hận vì đã theo đuổi Xiao, em không hối hận vì đã yêu Xiao.
Em đặt cược Xiao sẽ hiểu tấm chân thành của mình và trân trọng mình. Ván cược ấy, em đã thắng.
Mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, sắc trời dần chuyển tối. Xa xa là bóng hình lấp lánh của đom đóm, tiếng dế kêu cùng ếch nhái vọng lại, yên bình làm sao.
Một không gian riêng, một ngôi nhà nhỏ, hai tấm chân thành, chung một nhịp đập với vô tàn tâm sự.
"Tình cờ biết nhớ những lúc ngây thơ
Lắm lúc chỉ biết vu vơ
Bơ vơ lạc trong những giấc mơ
Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em
Nhưng trong tim bâng khuâng chẳng biết có ai xem này
Vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày"
(hoàn)
=====================
ôi mẹ ơi tôi đã viết cái gì thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top