Gió Mang Hương Người Đến Bên Ta

*Chú ý: tác giả sang trấn tâm lý trong giờ học, ý tưởng được lên chỉ trong 5 phút nên logic sẽ có vấn đề, đọc cho vui không vui cũng đọc cho cọc muatata .

--------------------------------------------------

AU: Hiện đại, học đường.

Mặt lạnh trong ấm thông mọi nẻo đường x Học bá hiền khô đi đâu lạc đó.

Nội dung có chút nhạy cảm và có nhắc tới sang trấn tâm lý ở trẻ nhỏ, cân nhắc trước khi xem.

Mọi nội dung trong fic hoàn toàn là hư cấu.

------------------------------------------------------

Phố xá lên đèn, người người tấp nập trên mọi ngóc ngách nghẻo đường thành phố không bao giờ ngủ Liyue. Phồn hoa rực rỡ, tiếng cười nói ồn ào nào náo nhiệt. Các hàng quán bên đường cùng những tấm đèn led chiếu lên vô số ánh sáng đủ mọi màu. Mùi đồ ăn hỗn tạp trong tiếng chào hàng, phố ẩm thực chưa bao giờ buông tha cho những chiếc bụng đói cả. Nhưng chẳng phải ai cũng có thể thưởng thức hay dạo chơi giải trí vào mỗi tối thứ bảy.

Aether - một thiếu niên rất vinh dự được chọn làm gương mặt đại diện cho học sinh học liên thông các trường cấp ba top đầu giữa những cường quốc bậc nhất. Học vấn không cần phải nói, Aether chăm chỉ lại cần cù, ham học hỏi. Không chỉ vậy cầu còn sở hữu một khuôn mặt khả ái với đôi mắt biết cười, chưa kể cũng rất phải phép, khéo léo trong giao tiếp nên được lòng rất nhiều người.

Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng được ông trời ưu ái. Aether tưởng chừng hoàn hảo mọi mặt lại có một nhược điểm chí mạng: thiên phú lạc đường tuyệt đỉnh có một không hai.

Dù cho ngôn ngữ có trôi chảy đến đâu, nhưng với khả năng xác định phương hướng phải nói là rất tệ của Aether, còn chưa kể Liyue rộng lớn như thế, nhiều ngõ ngách phố xá như vậy, thì hiển nhiên việc cậu bị lạc quá là bình thường luôn. Đường xá chính là ác mộng không dám nói ra, chỉ dám giữ trong lòng.

Đúng ra, như mọi hôm, cậu sẽ chờ Lumine, em gái song sinh của mình, cùng nhau tới nhà của giáo sư sử học Zhongli để nộp bài luận về lịch sử phát triển của Liyue. Thế nhưng hôm nay xui xẻo thế nào Lumine lại có hẹn với một số bạn mới tại trường. Không thể từ chối người ta, Lumine áy náy luôn miệng nói xin lỗi anh trai và để lại một địa chỉ cùng giọng nói ngọt ngào của GoogleMap dẫn đường đến chung cư của giáo sư. 

Và đó là lí do chính tại sao Aether đang ở đây, bơ vơ giữa dòng người tấp nập, cô đơn chọn lựa lối đi nào cho phải giữa vô vàn góc ngách.

Rõ ràng chị gái Google đã nói chỉ cần đi có năm phút là tới, mà sao cậu đã lòng vòng được hai tiếng nhưng vẫn đang ở nơi lạ hoắc như thế này vậy ta...

Với kinh nghiệm từ xưa tới nay tự mò đường còn hơn tin vào khả năng của công nghệ, Aether dứt khoát tạm biệt niềm tin vào chiếc định vị mà đi theo tiếng gọi của vũ trụ. Giống như là khoanh lụi đáp án, bốn ngõ thì có một cái nhìn vô thôi là đã có cảm tình, chiếm tới 40% cơ mà. Tôi tin vào sức mạnh của khoa học. Khoa học đã chứng minh phản xạ của con người vào đáp án đập ngay vào mắt đầu tiên luôn đúng, tôi chọn con đường này!

Quả nhiên cuộc đời luôn không bạc đãi với Aether. Với một học sinh có thể dễ dàng đạt được suất học bổng cùng học liên thông quốc gia thì vốn dĩ chẳng cần phải random làm gì nên nhân phẩm vào random dĩ nhiên là không có một mống. Aether tài năng triệt để lạc vào một con ngõ nhỏ tanh tưởi, đầy mùi hôi thối, thậm chí dưới chân còn lách cách tiếng đế giày với các mảnh xilanh rỗng. Sâu trong con ngõ là tiếng thì thầm, thậm chí là tiếng thở hổn hển của những con nghiện. Aether nghĩ, không phải xui tới vậy chứ...

Quay đầu làm bờ, cốt muốn nhẹ nhàng chuồn khỏi nơi vốn không nên tồn tại ở thành phố phồn hoa cùng an ninh bậc nhất Liyue thì trong góc khuất tối tăm thò ra một bàn tay xương xẩu tóm lấy cổ chân cậu làm Aether giật thót cả tim. Từ nơi ánh sáng không chiếu tới được có giọng nói rên rỉ phát ra:

"Thuốc... Tiền... Cho tao tiền..."


Aether tái mặt khi thấy người người không ra người quỷ không ra quỷ trước mắt, theo phản xạ liền giơ chân sút cho hắn một cú.

Vốn dĩ kẻ nghiện chỉ liều chứ không khỏe,nếu một đối một thì không vấn đề gì. Nhưng ở đây lại là ổ nghiện, có tới tám người đàn ông trung niên đang trong cơn co giật vì thèm thuốc. Ánh mắt họ đổ về phía cậu học sinh ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn có đồng hồ đeo tay điện tử và tay cầm điện thoại thông minh. Méo mó có hơn không, cứ như vậy tám người đàn ông như hổ đói nhào về phía Aether. Kẻ giữ chân người giữ tay, dù có phản kháng cũng không đủ sức né được, Aether bất lực gào lên từ bên trong con hẻm nhỏ:

"Ai đó! Có ai đó không! Cứu tôi với!"

Bên trái bên phải đều là người nghiện giằng co dùng sức tóm lấy cậu. Thậm chí còn có gã đàn ông đã lột được cặp sách của cậu mà lục lọi nó. Sách vở cùng bút giấy thi nhau rơi trên nền đất ẩm. Dưới chân cũng không thoải mái gì khi ngổn ngang những chiếc xilanh. Aether thật không muốn mình phải chạm phải hay bị trầy da bởi chúng một chút nào.

Tiếng kêu cứu thất thanh phát ra, không phải không có ai nghe thấy. Mà là dù có nghe thấy, con người cũng triệt để bỏ qua mà giữ lấy an toàn của bản thân, tránh rắc rối không phải của mình. Cảm giác bất an cùng lo lắng, sợ hãi dần chiếm lấy cậu thiếu niên. Sức chống trả cũng không còn nhiều, Aether cảm nhận được rõ nhịp đập con tim đang dồn dập vì sợ hãi, hơi thở như bị tắc nghẽn và kẹt lại, tầm nhìn hoa đi vì căng thẳng dần khiến chân tay cậu bủn rủn, yếu hơn rất nhiều. Trong Aether vẫn mang một nỗi sợ tâm lý thầm kín mà ít ai biết được, tồi tệ làm sao khi chính lúc này cơn ám ảnh đấy lại nổi lên chiếm lấy ý thức cậu.

"Thằng nhỏ này tuy tiền không quá nhiều nhưng cũng khá ngon mắt đấy, có vẻ là người ngoại quốc. Không bằng nhóc vui vẻ chơi với các chú đây một bữa coi như giải sầu nhỉ?"

Một gã nghiện bợm rượu bật cười khắc khoải khi thấy chiếc áo đồng phục bị kéo tới kéo lui đến xộc xệch, vô tình làm bung cúc áo để lộ một thân hình trắng nõn trước ánh mắt dâm tà của gã. Tim Aether lập tức thắt lại khi bắt gặp ánh mắt ấy. Dạ dày cứ như quặn lên muốn ói hết những thứ dịch ra. Đôi mắt trợn tròn nhìn theo mỗi bước chân gã đàn ông tiến tới phía cậu. Trong vô thức miệng cậu lẩm bẩm "Cút ra... Tránh xa tôi ra..." liên tiếp nhưng lại không thể nhúc nhích vì tay chân đã bị những gã kia giữ lại. Nỗi sợ hãi tột cùng khi đứng trước nguy cơ bị xâm hại đã vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt trong lòng cậu. Aether bất lực gào lên thật to "Làm ơn! Có ai không! Xin hãy cứu tôi với!"

Làm ơn, ai cũng được. Lumine, cứu anh với... Ai đó, hãy cứu tôi...

Cho đến khi Aether thật sự thấy gã đàn ông kia đã dần cởi đến cúc áo đến eo mình, những đôi bàn tay kia đang lần mò dần trong cơ thể từ lưng tới trước ngực. Mắt Aether nhòe đi vì bật khóc, cơ thể sợ hãi né tránh trong vô vọng những cái sờ mó, cái vuốt ve đáng kinh tởm ấy. Aether nghĩ mình vẫn nhu nhược, vẫn yếu đuối như thế, dù bao năm qua, mình vẫn mãi chỉ là thằng nhóc con tùy ý bị người ta xâm hại trong bất lực.

Thình lình từ trên lan can đáp xuống một bóng người. Anh ta không quá cao nhưng bóng lưng ấy lại như có thể gánh được cả ngọn núi. Hai chân anh đáp đất một cách nhẹ nhàng, không hề để ý tới những giọt nước hôi thối bắn lên. Cảnh tượng oai hùng như khiến thời gian ngưng đọng ấy làm thiếu niên tóc vàng có chút ngẩn ngơ, quên trời quên đất.

Aether không biết làm thế nào mà mình có thể lấy lại được bình tĩnh. Chỉ cho đến khi xung quanh những tên nghiện kia đã nằm la liệt hết dưới đất, đồ cũng được người ta nhặt lên giúp cất lại gọn gàng, tận tay trao trả lại cho cậu. Aether nửa ngồi nửa quỳ thất thần nhìn lên chàng trai ấy.

Vì ánh sáng không rõ nên không thể thấy được diện mạo khuôn mặt, nhưng mơ hồ nhìn ra ánh mắt của chàng trai rất sáng, tựa như ánh trăng vàng chiếu rọi trong đêm. Aether nhìn đôi mắt ấy đến mê mẩn, cũng quên luôn việc phải nhận lấy chiếc cặp sách người ta đang đưa trả lại cho mình luôn.

"Cầm lấy."

Mãi cho đến khi hai từ đơn giản được người ta nói ra, có lẽ là đã mất kiên nhẫn với cậu nên đành phải mở lời trước, Aether mới hoàn hồn nhận lại cặp sách trong lúng túng, ánh mắt bối rối chuyển đến nơi khác. Trái tim lại đập rộn ràng nhưng không phải vì sợ hãi đang tích cực bơm máu cho toàn cơ thể. Aether cảm thấy hai má mình hình như có hơi nóng.

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì người kia đã linh hoạt leo lên những lan can trên lầu, bóng người dần hòa lẫn vào bóng tối. Thân thủ thật sự rất khá.

Chưa thoát ra khỏi cơn bàng hoàng khi nhận ra suýt chút nữa là mình toi đời, não bộ của học bá Aether lại tự tưởng tượng lại viễn cảnh khi nãy làm như nào mà người kia có thể một mình chọi tám con nghiện. Chắc hẳn phải oanh liệt lắm! Còn nói sau đó người kia xếp xác mấy gã côn đồ đè lên nhau để leo lên, trông ân nhân thật ngầu!

Một lúc sau thì cảnh sát tuần tra khu vực nhanh chóng tràn vào con hẻm nhỏ, bưng bọn tội phạm về đồn. Cảnh sát cũng không quên hỏi thăm tích cực với Aether, họ tự nói đã có người báo cáo về tình huống này với họ vài phút trước. Cảnh sát nhanh chóng biết được cậu là người ngoại quốc bị lạc và vô tình rơi vào hoàn cảnh này, thành tâm xin lỗi cùng dẫn cậu đến nơi chung cư của giáo sư Zhongli, xin số điện thoại cũng như chụp lấy thẻ căn cước để có thể nhanh chóng liên lạc lại còn lập hồ sơ biên bản.

Mãi tới nơi cửa phòng chung cư cao cấp, nhà của Zhongli tiên sinh, thì Aether mới hoàn hồn được đôi chút. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngơ ngác rồi nhấn chuông cửa.

Hai tiếng 'ding dong' vang vọng trong căn hộ.

Đối với vị giáo sư học thức uyên bác trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Aether luôn có thái độ ngưỡng mộ cùng tôn trọng. Trong thế giới của học bá, khi ở với nhau chắc chắn lấy việc thảo luận vấn đề tầm vĩ mô làm vui, lấy việc giải bài tập cao cấp để giải trí. Còn chưa kể vị giáo sư này còn rất gần gũi với học sinh của mình, nói chuyện với thầy thoải mái vô cùng khiến tâm tình Aether có chút kích động, muốn chia sẻ vụ việc vừa rồi với thầy.

Aether nghe thấy tiếng gỡ chốt khóa cửa, ánh sáng ấm áp từ bên kia bức tường dần soi rọi lối vào.

Được rồi, Aether cần biết liệu từ nay về sau mỗi sáng dậy mình có cần rút thử quẻ bói tarot dự đoán tương lai hay không.

Khoảng không im lặng bao trùm cả hai. Giáo sư Zhongli đang dùng cơm, thấy cháu trai mình đi ra mở cửa mà chưa có quay lại lấy làm lạ, nói vọng ra từ trong phòng ăn:

"Xiao, sao thế? Có khách tới không?"

A, ra tên ảnh là Xiao.

Lúc này Aether lại nghe thấy một tiếng mở cửa phòng khác. Tiếng ngáp mệt mỏi tiến về phía phòng khách. Ganyu, vừa chạy deadline xong, hướng ánh mắt về phía vị khách quen mặt kia.

"A nhóc con Aether này. Tới nộp bài tập hả em?"

Ồ, Aether.

Từ góc nhìn của Xiao, dường như cái bóng của bản thân đã che mất phân nửa cơ thể thiếu niên bên ngoài. Thiếu niên với mái tóc vàng nắng chứng minh mình không phải người gốc Liyue, hàng lông mi hơi rậm, không quá nữ tính nhưng đủ để tạo thiện cảm với người đối diện. Dù bị che mất phần nhiều ánh đèn bên trong nhưng nó lại chỉ khiến màu tóc, đôi mày, khuôn mi cùng con ngươi mang cùng màu tỏa sáng, được thu hết vào đôi mắt Xiao. Khuôn mặt ngơ ngác vẫn đang xử lí những gì đang diễn ra, đôi mắt tròn xoe cùng khuôn miệng hé mở. Bộ dạng không khác gì một con hamster vàng cỡ lớn.

Trông vừa dễ lừa lại vừa dễ thương.

Còn Aether á, simp rồi.

Do vị trí đứng nên mặc dù hầu như bị che khuất bởi bóng ân nhân, thế nhưng ánh sáng bên trong tại như vầng hào quang chói lọi phát ra từ phía lưng Xiao. Trông cứ như tiên nhân giáng trần.

Ganyu không như bác họ mình, dễ dàng nhận thấy không khí có phần gượng gạo, liền mở lời giải vây cho cậu bé hậu bối.

"Aether có đói lắm không em? Nhà chị mới dùng cơm thôi ấy? Có gì em vào ăn chung em nhé?"

Aether lúc này mới hoàn hồn, ngại ngùng muốn nói lời từ chối thì cái bụng lại phản bội cái thân. Lang thang bên ngoài 3 tiếng chứ ít gì đâu, một hàng tiếng 'rột' khiến Aether chỉ muốn đội cái quần lên đầu chứ cơm nước gì tầm này.

Từ vành tai đỏ ửng đến hơi thở hỗn loạn do quá ngại cùng xấu hổ, khuôn mặt bé nhỏ cúi gằm xuống hòng xóa đi sự tồn tại của bản thân. Xiao thấy cậu nhóc này cũng dễ thương quá thể. Giờ mà mặc kệ Aether đi về lỡ đâu người ta lại xỉu ngoài đường thì sao?

"Dù sao cũng tối muộn, không bằng em vào ăn bữa cơm?"

Anh ơi mình đi cưới thôi!

"Dạ, vậy em xin phép."

Một đoàn 3 người tràn vào phòng ăn, Zhongli hơi ngạc nhiên với vị khách bé nhỏ nhưng cũng không có ý kiến gì. Bữa tối ấm cúng, thậm chí Aether còn có chút không tin mình có thể hòa nhập với gia đình của giáo sư như vậy. Cứ vừa dùng cơm vừa nói đủ thứ chuyện, miệng chẳng bao giờ ngưng cười cả.

Xui xẻo thế nào lại hết mất nước chấm. Ganyu than thở vì lần này tới phiên cô phải đi mua đồ, mà cô lại chẳng muốn lết xác ra ngoài tí nào cả. Aether thấy vậy xung phong đứng dậy đi mua dùm, nói mình có thấy một quán tạp hóa gần nhà họ ngoài ngõ. Ganyu chỉ thiếu điều nhảy lên người đàn em mà cưng cưng nựng nựng thôi. Người đâu vừa đáng yêu vừa ngoan dễ sợ.

Cầm lấy tiền cô đưa, Aether nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Để coi nào, hình như là nước tương thì phải.

....

Thầy Zhongli đã dùng xong bữa và chuẩn bị trở về thư phòng chữa bài luận của Aether. Ganyu thì đang chật vật với chiếc càng cua nhện. Chỉ có Xiao là kiên nhẫn chờ một nhóc con mua đồ về để dùng tiếp bữa tối.

Dường như có chút mất kiên nhẫn thì tiếng chuông điện thoại của Ganyu vang lên. Liếc xéo cậu em mau nghe dùm chị chứ chị còn đang dở tay. Xiao khó chịu ra mặt mà nghe theo lời chị họ.

"Xin chào, có việc gì vậy?"

"A, có phải số của chị Ganyu đây không ạ?". Aether lúng túng hỏi lại đường dây bên kia. Đây chẳng phải giống giọng chị ấy lắm, có chút giống...

"Phải, nhưng hiện tại chị ấy đang không rảnh tay nghe máy. Xin hỏi có việc gì không."

Gòi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhưng mà giờ không biết đường nào mà lần, thiếu niên ngoại quốc Aether khóc trong lòng nhiều chút. Được rồi, dù sao cũng chẳng còn gì để mà giữ nữa.

"Em xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng mà anh ơi, em bị lạc rồi..."

Hỏi xem nhục cái mặt biết giấu đi đâu được bây giờ?

"Em có nhớ em đang chỗ nào không?" - Xiao, rất mong được ăn phần gạch cua hấp với nước tương, giữ bình tĩnh ân cần hỏi.

"Dạ em không biết..." - Aether, bậc thầy thông thạo đường xá khóc ra máu chia sẻ.

"Vậy xung quanh em giờ có gì nổi bật không?"

"Nhiều đèn anh ạ..."

"Vậy em đang đứng chỗ nào?"

"Dạ dưới gốc cây..."

"..."

"Anh ơi, hay mọi người cứ ăn nốt đi cũng được ạ. Em sợ mình về đó sẽ muộn nữa. Thật ngại quá--"

"Đứng yên đó chờ anh. Anh qua ngay."

"...Dạ?"

....

Khi mà Xiao có thể thành công tìm thấy Aether là khi cậu tủi thân phát khóc dưới gốc cây gần công viên công cộng. Trời cũng chẳng còn sớm gì, Aether còn rất ngoan lựa đúng chỗ vắng người mà núp, chỉ mong mình tan biến luôn đi cho xong.

"Em còn tính ngồi đó đến bao giờ? Về nhà thôi."

Thú thật trong khi chờ Xiao dường như là vô vọng đi tìm mình, Aether nhớ lại không ít chuyện ngày xưa.

Khi xưa cũng dễ bị lạc như vậy, cả ba mẹ và Lumine đều than rằng vì sao Aether cái gì cũng ổn trừ mò đường đến thế. Trẻ con rất để tâm đến lời người khác nói, Aether cũng có chút bị đụng chạm lòng tự trọng mà chốt hạ quyết tâm phải tự tìm đường về cho bằng được.

Hôm nay lớp của Aether tan sớm hơn lớp của Lumine, bình thường bé cũng chờ Lumine tan học mới cùng em dắt tay nhau ra cổng nơi mẹ đứng đợi 2 đứa. Nhưng Aether 5 tuổi vì tổn thường trong lòng nhiều chút nên rời trường trước cả khi có phụ huynh đến đón con họ. Vận dụng hết tất cả các chất xám lẫn nếp nhăn của mình để mò đường về tới nhà.

Ban đầu nhìn còn quen nhưng càng về sau càng lạ. Aether thấy rõ ràng là đúng ngõ rồi nhưng sao không thấy cửa tiệm giống trong trí nhớ của mình vậy nhỉ?

Trẻ con thì luôn nhẹ dạ, mẹ cũng dặn có lạc cũng nên hỏi người xung quanh, vừa hay chỗ này tuy vắng người, nhưng ít ra Aether thấy một ông chú bụng phệ đang ngồi bên đường nhìn mình.

Không chút lo nghĩ, bé Aether vội chạy tới hỏi xem bác có biết nhà bé ở đâu không.

Người đàn ông không chút suy nghĩ, khẽ mở nụ cười khoe ra hàm răng vàng ố, nói: "Ồ, bác biết chứ. Nào, đi qua đây với bác."

Aether cảm thấy có chút không đáng tin, rõ ràng tim bé đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng bé cảm thấy người kia có ý giúp mình, dù sao cũng là mình hỏi người ta, giờ quay mặt đi cũng chẳng phải phép. Chỉ biết ngơ ngác để ông chú kia dắt mình đi về hướng trái ngược hoàn toàn với trí nhớ ít ỏi của bé về phố xá.

Càng ngày cảm giác kì lạ kia càng lớn khiến bé cảm thấy khó chịu. Giờ dù bé biết có từ chối cũng không phải phép, nhưng có một động lực thôi thúc bé mãnh liệt rằng đây không phải đường về nhà, mình nên tránh xa người đàn ông này thì hơn.

"Bác ơi, hình như cháu nhớ ra đường về rồi ạ. Cháu cảm ơn bác, từ đoạn này cháu sẽ tự đi."

Aether toan rụt tay về thì nhận ra bé không thể. Gã đàn ông kia cứng nhắc giữ chặt tay bé. Aether cảm thấy sợ rồi, thật sự rất sợ. Linh cảm không lành kia rõ ràng là đúng.

"Đâu có đâu cháu, chúng ta sắp tới nơi rồi, mau đi thôi!"

Đoạn nói, gã đàn ông giật mạnh tay Aether về phía gã, không cho bé cơ hội chống trả. Aether hét lên cầu cứu, nhưng gã ta lại nhanh tay đánh bé một cú đau điếng vào má bên phải.

Vết thương sưng vù, đầu óc choáng váng, Aether cảm thấy có vị tanh tưởi tràn vào khoang miệng mình.

Thế nhưng bản năng sinh tồn không cho phép bé gục ngã. Aether dãy dụa rồi liên tục kêu cứu mạng. Gã đàn ông thấy nhóc con này ồn quá, triệt để dùng bàn tay to thô còn lại bịt lấy miệng bé, kéo bé vào trong góc một con hẻm tối.

Aether khó thở, bụng bé thì quặn cả lên. Quả tim nhỏ đập liên hồi nhưng bé cũng chẳng cảm nhận được, phổi cứ như nghẽn lại. Tay chân chỉ biết dãy đạp một cách vô vọng.

Khi Aether cảm nhận tay chân bé được tự do đôi chút thì lại có một bàn tay khác luồn vào trong lớp áo đồng phục của bé, mạnh bạo nắn bóp lấy một bên ngực. Aether triệt để bật khóc.

Bé con 5 tuổi sợ hãi, muốn khóc to lên mong ai đó mau đến cứu em với, em sợ lắm. Nhưng không thể, bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy miệng bé, ép chặp gò má, mũi, khiến em thậm chí không thể thở được.

Tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt. Đầu óc dần mất đi thanh tỉnh thì em nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang la hét. Em nhận ra, đó là giọng của mẹ em, sau đó còn có giọng của Lumine nữa.

Sau đó, Aether chìm vào giấc ngủ.

....

Aether nhớ rằng rất lâu sau cậu phải làm trị liệu tâm lý, liên tục, để có thể phần nào thoát ra khỏi bóng ma quá khứ ngày đó.

Tới khi lớn rồi, Aether vẫn sợ. Sợ rằng sự việc ngày hôm đó sẽ tái diễn, và bản thân thì sẽ lại bất lực để bị người khác xâm hại.

Vì vậy, song song với việc đi theo liệu trình trị liệu tâm lý, Aether xin ba mẹ đăng kí học võ. Dĩ nhiên với nỗi ân hận cùng thương con trai thêm nghìn phần hơn trước, ba mẹ Aether hoàn toàn chấp nhận.

Lumine cũng nhận thức được những gì mình đã nói chính là một trong những tác nhân khiến anh mình gặp phải chuyện đó, bé chủ động xin lỗi anh, tự lập lời thề vô điều kiện rằng sẽ bên anh mỗi khi anh ra ngoài, bảo vệ anh cho đến chết.

Ít nhất khi có thể phần nào tự bảo vệ được bản thân, Aether thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Không chỉ Aether mà còn cả ba mẹ hai anh em nữa. Họ không muốn con trai hay con gái mình rơi vào tình huống tương tự một lần nào khác. Ba mẹ hai đứa còn chủ động đăng kí thêm một vài lớp dạy kỹ năng sống giúp hai anh em có thêm kinh nghiệm ứng xử cùng học cách tự bảo vệ lấy mình.

Aether nhớ rõ mọi thứ đã qua, giờ còn như có như không điểm lại kí ức như một thước phim quay chậm. Xiao nắm lấy tay Aether khẽ dắt cậu về nhà. Thấy cậu trầm tư cũng chẳng nói gì, để lại cho cậu một không gian yên ắng.

Một lần nữa bước vào căn hộ ấm áp, Aether mới dần lôi trí óc mình trở về thực tại. Khẽ nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, bấy giờ mới như bị điện giật mà rút tay lại. Mặt mày đỏ ửng nhút nhát thăm dò vẻ mặt của người đối diện.

Xiao vậy mà không giận, chỉ đơ người một lúc rồi khẽ mỉm cười một cái. Aether không biết được suốt quãng đường về nhà, tay cậu vẫn vô thức run rẩy dù cho mặt cậu không biểu hiện bất kì một biểu cảm nào. Cứ như một con chuột hamster bé nhỏ yếu đuối nhưng cố khiến bản thân trở nên mạnh mẽ vậy.

Aether ngờ nghệch nhìn nụ cười của anh, miệng không tự chủ cũng cười theo anh luôn. Hai con người ngơ ngác lại nhìn nhau, thế rồi lại cùng phì cười một lúc. Ganyu nghe thấy tiếng động cũng mò mẫm ngó ra xem Xiao đã dắt người về chưa, nhìn cảnh này lại thấy bản thân không khác gì bóng đèn 1000V cả, tự giác quay vè phòng tiếp tục chạy deadline.

Dùng nốt bữa cơm rồi cùng Xiao dọn dẹp, Aether cũng tự đề xuất bảo để cậu rửa bát dùm cho cũng được. Nhưng Xiao không nghe, bắt cậu phải ngồi một bên nghỉ mới chịu. Thế rồi sau một hồi tranh cãi, cả 2 thỏa hiệp với nhau, một người rửa dầu, một người rửa tráng.

Trông hai bóng lưng hòa thuận giúp đỡ nhau trong căn bếp bình yên đến lạ.

Nhận thấy rằng cũng chẳng còn sớm gì nữa, dù đã nhắn trước với Lumine một câu nhưng không mau về con bé sẽ lại sồn sồn lên mà đi tìm mình mất, Aether xin phép được cáo từ.

Chính bản thân Aether lại bất giác quên mất việc mình là chúa tể mù đường thì Xiao vội nói cậu chờ một chút, lấy đôi giầy trong ngăn tủ gỗ ngoài cửa nhà, bảo:

"Để anh đưa em về."

(hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top