dreamer





Gần đây, Tiêu mơ đi mơ lại một giấc mơ rất lạ.

Tiêu tự nhận, y không phải là kẻ hay ngủ mơ. Chí ít là công việc đã vắt kiệt sức Tiêu tới độ chỉ cần đặt lưng xuống giường là đã có thể ngủ li bì, nên việc bị quấy rầy bởi một giấc mơ khiến y cảm thấy mệt mỏi. Nhất là mỗi khi thức dậy, đầu y chưa lần nào là không đau như búa bổ.

Mà mơ hay mộng, mỗi khi ta thức giấc, sẽ chẳng còn nhớ lại được bao nhiêu. Tiêu không thích cảm giác bứt rứt khó chịu ấy giày xéo, nhưng dù có cố gắng thế nào, y cũng không có chút kí ức nào về giấc mơ khiến y khốn đốn cả. Cảm giác nôn nao đến quen thuộc ấy dường như đã thành một người bạn đồng hành bất đắc dĩ của y.

Tiêu không phải người hay ngủ, chí ít đó là những lời đồng nghiệp y nhận xét về y. Chỉ là mỗi ngày Tiêu đều nhớ được rất ít, và trên nóc tủ lạnh sẽ luôn có cuốn lịch chi tiết đến khó hiểu, có họa tiết những chú thỏ vàng chạy đua trên cánh đồng cỏ, mà y nhận thấy hoàn toàn tương phản với căn hộ của mình, ghi chú những điều Tiêu phải làm trong một ngày.

Nhưng y cũng chỉ tò mò, chứ không thắc mắc. Y luôn cảm thấy mình có thể hoang mang, sợ hãi, thậm chí là bị dày vò nếu bản thân có ý định muốn đem nó ra khỏi sự tồn tại của căn nhà này.

---

Hôm nay y phải dậy sớm, từ 12 giờ trưa để mua sẵn thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh.

Khi ghé qua siêu thị, có một người nhận là bạn của y cũng ở đây. Tiêu không nhớ lắm, nhưng anh chàng này khá cao và có lẽ còn là người ngoại quốc nữa. Rõ ràng là cao hơn Tiêu, nhưng hắn lại chỉ nhận vai vế đàn em, luôn gọi y là ông cụ non khó tính.

Trong mớ cảm xúc ngổn ngang phức tạp mà Tiêu luôn phải mang mỗi ngày, y cảm thấy là một thành tựu mãnh liệt khi mà Tiêu có thể xác định là y không ưa tên này.

"Sẽ chẳng lịch sự chút nào khi mà có người bắt chuyện với anh mà anh lại chỉ im lặng và lơ họ đi cả."

Tiêu không phải người nghe theo cảm xúc, nhưng đôi khi, như có ai đó mách bảo y phải làm gì vào những lúc nào đó. Và ma xui quỷ khiến, y luôn nghe theo những lời nhắc nhở không rõ từ đâu ấy.

Trong cuộc trò chuyện tẻ nhạt với thanh niên kia, dường như chỉ có một bên độc thoại, đôi khi Tiêu nhíu mày hoặc tạo một vài âm thanh cho có lệ với đối phương. Ấy vậy mà người kia bằng lòng lải nhải cho tới tận khi hai người "chia tay" ở cửa siêu thị.

- Đừng quên tái khám vào cuối tháng nhé, người mộng du.

"Tái khám, gì cơ?"

Thần kì, câu đầu tiên Tiêu chú ý tới điều thanh niên kia nói lại là câu cuối cùng hai người họ nói với nhau. Nhưng nó cũng chỉ như viên sỏi ném xuống mặt nước lặng, gợn chút sóng rồi biến mất như chưa có gì xảy ra.

Trên cuốn lịch ghi tối nay y phải đi làm. Là bartender tại một tiệm chỉ hoạt động vào nửa đêm tới chớm bình minh, nhưng có lẽ vốn dĩ bình minh của y không giống mọi người, nên y khá thỏa mãn với công việc hiện tại. Còn bây giờ Tiêu phải lo bữa tối trước mắt của mình.

Sau khi dọn dẹp một loạt căn hộ của mình, ngây người đứng ngắm nhìn, vuốt ve cuốn lịch có phần cũ nát trên nóc tủ lạnh, bóng dáng bé nhỏ ấy quyết định làm một ít cơm trộn cá hồi đóng hộp để ăn.

Tiêu hay ăn đồ hộp, vì nó nhanh, gọn, và tiện.

Nhưng rất kì lạ, trong ngăn mát tủ lạnh lại đầy ắp những đồ tươi sống, đủ để dùng trong một tuần. Tiêu không nghĩ ra được y mua những món đồ này thay vì đồ hộp ăn sẵn bao giờ, dù hóa đơn lại rất chắc chắn về danh sách những gì y đã thanh toán.

Mang theo cơn bực dọc nhỏ nhoi nấu một bữa cơm được gọi là hoàn chỉnh, Tiêu với lấy túi thuốc trong ngăn kéo tủ trên đầu giường. Y không biết nó là thuốc gì, nhưng chính ra nó có thể ngăn y tránh được những cơn đau đầu luôn hành hạ y mỗi đêm và giúp y chìm vào giấc ngủ. Suýt chút nữa y quên tưới cho cây xương rồng ở bậu cửa sổ.

Có một số thứ, không chỉ đơn giản là nghĩa vụ, mà còn là thói quen.

---

Huỳnh là một người ngoại quốc, gốc cô không ở Ly Nguyệt, nhưng cô cũng đã sống và làm việc ở đây vài năm rồi.

Còn 5 phút nữa là tiệm mở cửa, quản lý hay còn được biết đến là người yêu của cô đang xem lại danh sách những đồ vật trên kệ. Huỳnh nghĩ phải chút nữa đồng nghiệp của cô mới đến, nên tranh thủ giúp tình yêu của mình một tay.

Vào khoảnh khắc đúng 1 phút trước giờ mở cửa, vị tiền bối đáng kính ngay ngắn mặc đồng phục tiệm, ngay ngắn lau qua một lượt cốc tách, sẵn sàng đón vị khách đầu tiên. Huỳnh luôn tự hỏi, người đồng nghiệp xuất quỷ nhập thần này sao có thể đúng giờ đi và cũng chuẩn giờ về trong chớp mắt đến vậy.

Quán bar của họ không có ánh đèn hào nhoáng, không có những bài nhạc sôi động, chủ quán chỉ đơn giản là thuê một đôi tình nhân về hát ở tiệm, kết hợp với phong cách vintage, vậy mà lại thu hút được rất nhiều khách hàng mang nặng tâm tư yêu thích sự yên tĩnh.

Đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bên cạnh những vị khách thanh lịch luôn có những khách hàng không khỏi có hành động khiếm nhã.

Huỳnh cảm thấy bất lực khi vị khách uống quá say trước mặt cô đây đang liên tục có hành vi động chạm quá phận với cô. Mặc dù cô đã cật lực né tránh cũng như nhắc nhở, nhưng người say thì không nói lý, tồi tệ hơn là quản lý không có ở đây.

Say quá hóa liều, vị khách mạnh dạn cầm lấy tay Huỳnh nhằm ý định thu gọn khoảng cách. Kiên nhẫn của Huỳnh vốn đã đến giới hạn, nhưng chưa kịp ra tay, đã có một vật thể mang tên bình chứa thủy tinh đập thẳng vào đầu vị khách xấu số.

Thời gian như ngưng đọng lại, ca sĩ ngừng hát, nhạc ngừng chơi, mùi máu dần bốc lên trong không khí, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe không khỏi làm các vị khách khác sợ hãi, nhưng thứ khiến họ sợ hãi hơn tất thảy kia lại là thanh niên làm ra hành động bạo lực kia.

Khuôn mặt tối sầm, con ngươi co lại, y vẫn giữ nguyên tư thế sau khi ném chai thủy tinh vào đầu vị khách đang bất tỉnh nhân sự kia.

Trong xã hội, đương nhiên cũng có loại người này loại người kia. Người ta hoảng hốt khi chứng kiến người đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà kia, nhưng tuyệt nhiên không ai muốn đưa tay giúp đỡ người đàn ông ấy.

Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, khi người ta sử dụng sự ích kỷ cỏn con cho bản thân mình, họ sẽ chỉ nghĩ đến không gian, cái khiến họ có thể thoải mái vào khoảnh khắc hiếm hoi đó mà thôi.

Huỳnh không dám nhận đây là vị đồng nghiệp cô luôn tôn kính, người đàn anh luôn âm thầm chiếu cố cô, nhưng cô phải phản ứng lại trước khi quá muộn vào thời điểm Tiêu như chuẩn bị lao tới đánh người đàn ông kia cho đến khi ông ta lìa đời. Cô gái nhỏ bất lực giữ lấy đàn anh và may mắn làm sao bảo vệ nghe được động tĩnh bên ngoài và tràn vào ngay lập tức.

Tiêu có thể không bị đuổi việc, nhưng anh vẫn bị kỷ luật 1 tuần vì hành vi đánh người gây thương tích của mình. Huỳnh còn nghĩ đáng ra Tiêu không phải chịu bất kì sự kỷ luật nào, vì đó là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ biến thái trong xã hội này.

Tiêu không nhớ mình về đến nhà bằng cách nào, nhưng như một phản xạ không điều kiện, y sẽ lấy vài viên thuốc uống trước khi lên giường đi ngủ.

"Mộng đẹp."

---

Căn nhà tràn ngập đầy ánh nắng vào buổi bình, từ căn bếp phát ra tiếng nhạc sôi động không hề phù hợp cách trang trí chìm trong bóng tối chút nào.

Thiếu niên tóc vàng vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, miệng ngân nga ca khúc đang phát, chuẩn bị bữa sáng cân bằng và lành mạnh cho anh người yêu có lối sinh hoạt như cú của mình.

Trong căn hộ có một mặt trời nhỏ và một mặt trăng to cùng chung sống. Họ kì quặc, nhưng họ yêu sự kì quặc và mâu thuẫn của nhau, khớp với nhau một cách không thể lí giải.

"Ái chà chà, đồ dự trữ sắp hết tới nơi rồi, cần phải đi mua thôi."

Một quả trứng ốp, một lát bánh mì, một chút mứt dâu và vài miếng thịt hun khói, cùng cốc nước cam ngọt lịm. Hoàn hảo.

Cục chăn chiếm phân nửa chiếc giường, chủ nhân căn hộ vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngang, một tay duỗi ra như để ai đó gối đầu mỗi tối.

Thiên nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm vào chỗ trống vốn thuộc về mình, rồi đưa tay dịu dàng khắc họa mỹ nhân đang say ngủ đối diện, trên môi là nụ cười mà chỉ những người yêu nhau mới có.

Sau khi nghịch ngợm chán chê với dung nhan của người mình thương, Thiên mới trầm giọng ghé sát vào tai Tiêu mà đánh thức anh dậy.

"Tình yêu của em, đã muộn lắm rồi, dậy thôi anh."

Là con trai, tuy đã vỡ giọng nhưng thay vì âm trầm từ tính như anh người yêu, thì Thiên có chất giọng ấm áp gây thương nhớ hơn nhiều. Với em, nó là một điều khá là tự ti, nhưng với Tiêu, điều đó là một điểm khiến anh yêu em mỗi ngày đều nhiều hơn hôm qua rất nhiều.

Tiêu là người khó ngủ, cũng là người ngủ sâu, nên khi anh ngủ, thường rất khó thức dậy. Nhưng Thiên là thuốc an thần của anh, là thuốc ngủ của anh, là báo thức của anh.

Không để cậu bé tóc vàng nói đến câu thứ hai, đôi mắt đang khép của Tiêu chớp động. Cố nhân nói hồng nhan họa thủy cấm có sai, Tiêu thành công giết chết mọi định luật về trai đẹp trên thế giới này trong Thiên, khiến anh trở thành tiêu chuẩn trai đẹp trong lòng cậu.

"Bình minh của người ta qua lâu lắm rồi mà anh còn chưa chịu dậy nữa."

Thiên cười khúc khích trêu anh bé nhà mình.

"Còn em là bình minh của anh."

Người ta không biết tả sao về họ. Tiêu cứ như tín ngưỡng của Thiên, và ngược lại, Thiên cũng như ánh sáng, như Chúa trời của Tiêu vậy.

Tiêu lười biếng ôm lấy thân hình của tình nhân vào trong lòng, dụi vào hõm cổ em, hít hà hương thơm của Thiên, cứ như em là thuốc phiện.

Mất kha khá thời gian để gọi mèo lười ra khỏi ổ chăn, nhưng vừa may bữa sáng vẫn còn ấm. Một kẻ dọn dẹp, một kẻ rửa chén, ấm cúng hơn bao giờ hết khi tiếng cười nói chưa bao giờ tắt trong căn hộ bé nhỏ, trong mái ấm của đôi gà bông.

Tiêu có ít bạn bè, nhưng người yêu của anh thì không. Dường như chộp bừa một người trên đường mà hỏi, người ta cũng có thể nghe đến tên của Thiên một lần rồi. Hoặc tỉ như hiện tại, với danh nghĩa người yêu, Tiêu muốn bẻ cổ tên ranh con đang bu bám em bé nhà mình vô cùng.

"Cậu đây rồi, anh bạn nhỏ của tôi! Có vẻ hơi bất công khi cậu vì yêu mà quên bạn chứ, có phải không?"

Tiêu cực kì không thích cách công tử Đạt ngoại quốc này ỷ là bạn học cùng khóa mà có hành động ôm vai bá cổ với người yêu anh. Và càng bất lực hơn khi Thiên không phòng bị mà luôn cởi mở với mọi người xung quanh như thế.

Nhưng biết sao được, đó cũng là một trong những lí do Tiêu yêu em.

Từ khi ở với Thiên, có một số thói quen ở Tiêu đã thay đổi. Anh không còn luôn chỉ ăn đồ ăn sẵn, thay vào đó là mua những thực phẩm tươi sống để có một bữa cơm thịnh soạn, với điều kiện là Thiên không được lén anh mua quá nhiều đồ ăn vặt mà bỏ bữa chính. Hôm sẽ là Tiêu, bữa sẽ là Thiên, cảm tạ rằng cả hai người đều biết nấu ăn.

Sau màn chào hỏi nồng thắm, Đạt Đạt Lợi Á công tử mới để ý khuôn mặt đen như đít nồi của cột nhà bạn mình, mới vội quay qua chào đàn anh. Tiêu không nặng không nhẹ tặc lưỡi một cái, hàm ý tôi đây rất không để cậu vào trong mắt.

"Nào bé ơi, sẽ chẳng lịch sự chút nào khi mà có người bắt chuyện với anh mà anh lại chỉ im lặng và lơ họ đi cả."

Nể nang người yêu bé nhỏ, Tiêu mới miễn cưỡng gật đầu với Đạt công tử một cái coi như đáp lại lời chào.

Trong cả cuộc đời, Tiêu chỉ có thể chịu đựng sự nhảm nhí của duy nhất một người, ấy vậy mà sự nhảm nhí của riêng anh đang tham gia nhảm nhí cùng một thằng con trai khác.

Tiêu có bực không? Tiêu có.

Nhưng Tiêu có làm được gì không? Tiêu không.

Và sự bất lực ấy theo đuổi anh cho tới tận khi anh và Thiên chia tay tên đầu cam kia ở siêu thị, trả lại không gian riêng cho hai người.

Trên đường về nhà, Thiên cứ nói mọi thứ về trời trăng sao mây, hoặc có khi em sẽ vô tư cho đứa nhỏ em vô tình bắt gặp trên đường một cục kẹo. Em nói đôi khi những thứ đơn giản nhảm nhí như vậy lại khiến em vui.

Khi đi qua một tiệm hoa, đột nhiên Thiên kéo tay anh bé nhà mình vào rồi kích động nói em muốn nuôi cây quá, nhưng bị chính người yêu em tạt một gáo nước lạnh.

"Tầm em liệu nuôi nổi cây không hay để nó chết héo vậy bé?"

Ouch... Em bé đau nhiều chút ựa...

Nhưng mặc kệ lời nói dao đâm, Thiên vẫn lôi chúa tể độc mồm vào tiệm bán cây cảnh cho bằng được. Và đương nhiên với quan điểm của Tiêu, anh gạch bỏ toàn bộ mọi đề xuất mà Thiên đưa ra, khiến cậu khóc tiếng tró cũng không làm được gì vì người ta nói đúng quá. Không quá mỏng manh để tồn tại cũng như là không cần quá nhiều sự chăm sóc. Mà áp với người lười part time như Thiên, đảm bảo sự sống của thực vật sẽ luôn trong tình trạng hấp hối.

Cuối cùng loài cây phù hợp nhất lại chính là xương rồng. Thiếu niên tóc vàng ấy vậy mà háo hức lắm, em muốn thấy xương rồng nở hoa. Nghe bảo đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trên đời!

Ngắm nhìn bé yêu tung tăng ôm chậu cây trên đường về nhà, Tiêu cười thầm trong lòng.

"Nhưng không sao, anh có thể nuôi nó chung với em."

Ngoài cây xương rồng đáng thương, Thiên cũng mua về một cuốn lịch họa tiết thỏ vàng chạy trên đồng cỏ chi tiết đến không cần thiết. Em nói, dùng để note ra những việc cần làm hằng ngày, vì em rất hay quên.

Lần đầu họ gặp nhau là ở trong quán bar nơi Tiêu làm việc. Ấn tượng ban đầu của Tiêu về em là ngạc nhiên, bởi một người toát ra rất nhiều năng lượng như em hoàn toàn không hợp với gam màu của tiệm chút nào. Thậm chí anh còn có sẵn ý định tống cổ em ra khỏi đây nếu em có làm loạn chốn lặng này.

Thế nhưng ngoài dự đoán, em không làm gì quá phận. Đều đặn hằng ngày, em ngồi ở một góc, gọi một ly nước quen thuộc rồi thi thoảng ngắm nhìn xung quanh, chỉ vậy thôi.

Rồi có một ngày dường như em say quắc cần câu, em bắt chuyện với anh, một người vốn chẳng thấy mở miệng nói bao giờ. Em hỏi:

"Này anh đẹp trai, anh có quen biết cô gái tóc vàng đồng nghiệp của anh không?"

Và không hiểu vì sao, kẻ trầm tính bậc nhất lại đáp lời người mà anh thường chỉ quan sát từ phía quầy.

"Cô ấy là người thực tập ở đây được một tháng, ngày mai sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Và nếu tôi không nhầm, anh cũng xuất hiện ở tiệm chúng tôi từ một tháng trước?"

Không có tiếng đáp lời, chỉ nhận được nụ cười nhạt từ kẻ say quắc.

Cho tới khi chàng thiếu niên uống tới ly thứ 6 trong buổi đêm nay, và có một cậu nhân viên kiên nhẫn ngồi xem chàng thiếu niên say đến hoa mắt. Trong cơn mê man, thiếu niên kì lạ lẩm bẩm trong miệng những lời vô nghĩa. Cũng gần đến giờ tan ca, mà để người ta lại ở đây thì không được phải phép cho lắm, Tiêu một tay vác túi đồ, trên lưng cõng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn trở về căn hộ.

Nào ngờ càng ngày con người đơn sắc càng để ý đến cá nhân đa sắc, và có lẽ giữa họ có cái gì đó thay đổi, như là thừa thêm một mối quan hệ dây dưa?

Qua những cuộc trò chuyện, Tiêu được biết thực ra Huỳnh là em gái của Thiên, họ là song sinh, nhưng lại bị tách ra từ bé. Có vẻ như Huỳnh không hay biết gì về việc mình có một người anh ruột thịt, còn Thiên cũng chỉ muốn âm thầm dõi theo và bảo vệ em gái mình trong bóng tối. Đôi khi, sự thật nên được chôn giấu, để ngăn cản những bất trắc từ những mối quan hệ khác phát sinh. Dù thế nào, đó vẫn là sự lựa chọn.

"Không sao cả, anh cũng sẽ cùng em bảo vệ con bé."

Ôm trong tay nhân tình bé nhỏ, họ tâm sự những điều mà có lẽ họ chẳng biết một ngày nào đó, lời nói của đối phương sẽ là lời nguyền theo sau đến suốt cuộc đời.

---

Giọt máu đổ, vương trên đôi má ai

Xương rồng hoa đã nở, liệu còn có ai?

---

Tiếng báo thức đánh thức người đang hôn mê trên giường. Tiêu bật dậy, đầu choáng mắt hoa, tai y ong ong như mới phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Chạy vội vào trong nhà vệ sinh, y nôn thốc nôn tháo những thứ chẳng còn đáng bao nhiêu trong dạ dày của mình.

Phản chiếu trong gương là khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt thâm cuồng như vừa từ cõi chết. Tiêu thở dốc, hơn cả là mắt y không ngừng chảy nước. Y khóc, Tiêu không biết vì sao y lại phải khóc, nhưng y chắc chắn vì giấc mơ y đã quên.

Đáng thương làm sao, một thân ảnh cô đơn nằm ôm đầu co ro trong góc, chân tay run rẩy mất khống chế và không hề nhận ra mình đã mất kiểm soát trong đống rác bừa bộn toàn mảnh vỡ bên mình.

---

"Có lẽ vào liều thuốc tới chúng tôi phải tăng liều lượng fluoxetine, clonazepam và Benzodiazepin lên. Cậu có chắc chắn về quyết định này không?"

"Trăm sự nhờ bác sĩ."

(end)

--------------------------------

Chân thành cảm ơn các Beta đã giúp rôi rà chính tả, cũng như rà lại nội dung cho tôi, tôi mang ơn mọi người.

Ban đầu tôi cũng đã cân nhắc tên của Aether là Không hay Thiên, nhưng tôi lại chọn Thiên vì tôi mê giọng Nhật của em rất nhiều. Lumine cũng vậy.

Cả 2 anh em khiến tôi khóc rất nhiều trong việc xác định tên trong fic, nên tôi mới quyết định lấy Lumine là Huỳnh, còn Aether là Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top