Ánh Dương
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Gửi lời cảm ơn chân thành đến truyenfic.com đã reup fic phèn này của mình, giúp mình nhận ra thì ra trình gà như mình cũng được miếng fêm để được stolen hjhj.
Các bạn độc giả biết đến fic này nếu thấy Tiên Nhân và Bầu Trời hay thì có thể bình chọn, cmt trên Wattpad chính để ủng hộ mình với nha.
Bạn có thể dùng Wattpad (cả app hay dùng truy cập trang bằng trình duyệt nếu máy bạn phèn như mình hmu) trên điện thoại bằng cách tải app 1.1.1.1 trên Appstore hoặc CHPlay để fake VPN. Còn nếu bạn dùng web trên máy tính thì bạn có thể gõ cửa hàng tiện ích trên web, cài đặt một tiện ích VPN bất kì (cá nhân mình mình đang dùng ZenMate) rồi thêm tiện ích vào thanh công cụ bên cạnh phần tìm kiếm để bật bất cứ lúc nào nhé.
---
Cảnh báo: ngoài XiAe còn có ChiLi
-----------------------------------------
Nói Xiao không để ý Aether thì đó sẽ là một trong những lời nói dối hiếm hoi của Hàng Ma Đại Thánh.
Tất nhiên không phải tự nhiên mà Xiao lại có thể để ý đến một Nhà Lữ Hành nhỏ bé. Vốn dĩ cuộc sống của Dạ Xoa đại nhân rất có quy luật. Ngắm nhìn Liyue, theo dõi Liyue, bảo vệ Liyue, thưởng thức đậu hũ hạnh nhân.
Sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi từ đâu rơi xuống một cậu thiếu niên hoạt bát, tốt bụng, nhanh nhẹn (theo lời của thần dân Liyue) và rất dính người, lo chuyện bao đồng, mặt dày hay nói mấy câu mà Xiao không tài nào hiểu nổi, tiếp tục tăng thêm quan ngại về vấn đề nhân loại thật khó hiểu, ồn ào và phiền phức (theo lời Hàng Ma Đại Thánh).
Nhưng mà con người ấy, vì dính người nên dần trở nên quen thuộc với Xiao. Tự nhiên những hôm không có âm thanh cậu ở bên tai, sẽ cảm giác rất trống vắng cùng thiêu thiếu.
Vì hay lo chuyện bao đồng mà luôn cằn nhằn, mắng miếc, thậm chí không màng địa vị giữa hai người mà mắng xối xả vào mặt Xiao. Tuy thế tay lại luôn nhẹ nhàng băng bó, đôi mắt lại cứ như kìm nén lại bao xót xa, đau thương, lo lắng lắm khi thấy những vết thương của Xiao mỗi lần ngài từ chiến trường trở về.
Vì mặt dày mà công khai theo đuổi và tán tỉnh - như lời của Zhongli tiên sinh. Xiao biết thì ra giới trẻ hiện nay thịnh hành những cách bày tỏ yêu thương với nửa kia rất thú vị. Dù không hiểu gì mấy nhưng ít nhất những "khóa học bổ túc về cách giao tiếp của con người", do phần lớn Aether tự lải nhải giúp Xiao không còn cảm thấy mình quá khác biệt hay xa cách trong lòng. Tất nhiên là Xiao sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
Vì ồn ào và phiền phức nên nếu một hôm nào đó Aether không nói gì, hay là nói ít đi, Xiao chắc chắn rằng có điều gì không ổn. Hoặc là Aether bị thương nhưng không nói. Hoặc là Aether kiệt sức nhưng vẫn cố đến bên Xiao, ngồi bên cạnh ngài và thiếp đi trong vô thức. Hoặc là có những lúc khi nhớ về người em gái song sinh của mình, Aether im lặng đến kì lạ.
Và Xiao thì không quen với một Aether như thế. Náo nhiệt dường như đi đôi với Aether. Trong vô thức ngài không muốn thấy thiếu niên ánh dương phải phiền lòng hay sầu muội.
Mỗi lúc Aether bị thương, Xiao cũng sẽ giúp cậu băng bó và cố gắng nhìn biểu cảm của cậu để đoán xem cậu có đau hay không, vì Aether sẽ chẳng bao giờ nói cho Xiao biết rằng cậu không ổn.
Mỗi lúc Aether thiếp đi vì kiệt sức, Xiao sẽ nhẹ nhàng bế cậu lên, kiếm một gian phòng ấm áp và thoải mái để cậu nghỉ ngơi, chuẩn bị một vài món ăn ngon bên đầu giường và rời đi sau khi đã đắp chăn ấm áp cho cậu.
Thực ra ban đầu, Xiao nghĩ cậu thiếu niên này vốn là công tử sống trong nhung lụa, được vạn người yêu mến từ nhỏ nên mới có thể lạc quan như thế. Nhưng kể từ khi nghe Paimon nói người thân duy nhất của cậu bị thất lạc, cậu thậm chí còn không thuộc về thế giới này, cậu ấy chỉ có một mình thôi, Xiao cảm thấy tim mình hình như hơi xót. Thì ra ngài chẳng biết gì về Aether cả.
Xiao tự nhận mình không phải người sống quá tình cảm và tinh tế. Nhưng dạo gần đây mỗi khi cảm nhận được Aether thất thần, Xiao sẽ nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu và cho phép cậu dựa lên vai mình. Chỉ một lúc thôi, cho đến khi cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Dần dà, Xiao cũng phải thừa nhận, thì ra khi tiếp xúc gần với con người cũng sẽ ấm áp đến thế.
--------------
Aether có một cảm xúc mãnh liệt khi chứng kiến Xiao chiến đấu với tàn dư ma thần cũng như nghiệp chướng tồn tại ở Liyue.
Không thể nói rõ cảm xúc này là như nào, nhưng tim cứ như nảy lên "balabalapum" vậy.
Mọi người đều bảo, Aether quen biết Xiao vào Tết Nguyên Tiêu năm ấy. Nhưng chỉ Paimon biết, Aether không phải bị hút hồn vì vẻ đẹp rực rỡ ngày hội, có một bóng lưng vững chãi ở đó, mà là vì một chiến binh luôn âm thầm bảo vệ cho hòa bình của Liyue, dù cho vết thương có chồng chất nhưng sẽ không gục ngã. Aether mê hình bóng chiến đấu mạnh mẽ, Aether mê ánh mắt sắc lạnh, Aether mê thần thái tiên nhân.
Từ lâu, Aether đã in trong mình bóng dáng của một thần tiên không rõ tên như một cố hương chẳng ai biết danh xưng. Cho đến ngày hội năm ấy.
Xuất phát từ lòng hiếu kì và tò mò, thêm cả với tính cách nói văn vẻ thì là nhiệt huyết, nói thô ra thì là tăng động của mình, Aether mặt dày đeo bám lấy Hàng Ma Đại Thánh. Aether biết được rất nhiều thứ mà chẳng mấy ai biết được. Tỉ như cậu biết Xiao thường sẽ ở đâu mà ngắm nhìn Liyue. Và dù có trốn tránh bao nhiêu lần, đổi đến bao nhiêu nơi, Aether sẽ luôn tìm được ngài. Dần dà, Xiao cũng chẳng buồn mà né tránh nữa, Aether cảm thấy tự hào với chính bản thân mình.
Aether vinh dự khi được chiêm ngưỡng vẻ mặt thỏa mãn, thả lỏng, không chút phòng bị nào của Hộ Pháp Dạ Xoa oanh oanh liệt liệt bị cái mềm mại cùng ngọt ngào của đậu hũ hạnh nhân đánh bại. Qua con mắt của cậu, cậu có thể thấy xung quanh Xiao như bắn ra bong bóng màu hồng rồi.
Hay là lúc vô tình chứng kiến vết thương chồng chất của ngài, Aether sẽ sốt ruột vô cùng. Sẽ luôn miệng trách móc như ngại không đem kiến thức học văn từ bé tới giờ của mình ra để nói cho Xiao thủng tai mà nghe. Cũng từ đấy Aether đột nhiên chăm chỉ học thêm y dược từ các thần y của Liyue chỉ vì mong vết thương trên người Xiao sẽ khỏi nhanh hơn chứ không muốn nhìn cảnh ngài liều mạng chiến đấu để rồi vết thương mới đè lên vết thương cũ. Dù cho cậu vẫn biết sức hồi phục kinh người của dạ xoa diệu kỳ như nào.
Ngày qua ngày, Aether muốn ở bên Xiao nhiều hơn một chút. Dù là mệt mỏi hay kiệt sức đều muốn hưởng chút khí tức của ngài, một ngày không gặp sẽ không chịu được. Có những hôm vì lao động quá độ mà sẽ thiếp đi, mở mắt dậy thì người đã không còn bên cạnh, chỉ có ánh đèn mờ ảo ấm áp sưởi ấm căn phòng cùng một chút điểm tâm nhỏ bên đầu giường. Tự nhiên trong tim cảm thấy tủi thân một chút.
Nhờ sự thông não cũng như lắng nghe, nhiệt tình đưa ra giải đáp, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước - Childe hay còn biết đến ông chúa mặt dày, Aether cũng thông minh ra hẳn, nhận ra rằng mình thích người ta rồi.
Một người mặt dày như trét bê tông cũng sẽ không ngại dạy một người da mặt dày như thớt bí kíp để cưa đổ tình nhân trong mộng thầm thương trộm nhớ. Đó còn chưa nói Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui còn có khả năng để Nham Vương Đế Quân - một cục đá không hiểu phong tình trở thành người yêu mình kia. Childe vinh dự trở thành giảng viên dạy bộ môn tán tỉnh người già hơn ngàn năm tuổi vô cùng uy tín.
Cứ như vậy tình cảm lớn dần. Càng biết nhiều thì càng muốn nhiều. Aether muốn Xiao cũng trải lòng với mình. Aether muốn Xiao học cách yêu thương bản thân ngài hơn. Aether yêu đến chết đi được khuôn mặt đỏ lên trong vô thức khi lắng nghe lời tán tỉnh của cậu. Aether xót lắm mỗi khi trên người Xiao có thêm một vết sẹo ẩn. Aether ước chi có thể như hình với bóng ở bên cạnh ngài.
Thương quá đi mất!
---------------------------
Dạo gần đây Aether không ổn.
Xiao biết điều này nghe có vẻ vô lý. Con người mà, ai chả có lúc cần thời gian riêng cho mình. Nhưng sẽ không phải nhiều đến mức cả ngày cứ liên tục thất thần như không có hồn.
Xiao không biết nên giải quyết như nào, vì đây là tâm bệnh, mà Aether lại nhất quyết không hé răng đến nửa lời, thậm chí đôi khi còn gắt lên nếu bị hỏi quá nhiều.
Không dừng lại ở đó, đêm hôm khi ngủ em cũng hay gặp ác mộng.
Tuy đã chính thức xác lập mối quan hệ cũng được đã lâu, tình cảm giữa cả hai vẫn luôn nồng cháy, nhưng vài tuần đổ lại đây tần suất Aether gặp ác mộng lại nhiều hơn hẳn.
Mỗi lần bật dậy lúc nửa đêm, Aether sẽ vô thức bật khóc, vừa khóc đến tê tâm phế liệt vừa luôn miệng nói "Xin lỗi..." hay "Không phải là sự thật mà". Em gắt gao ôm lấy chính bản thân mình, tự vỗ về bản thân mà lẩm bẩm "Mọi thứ chỉ là mơ thôi". Chưa bao giờ Xiao cảm thấy bất an cùng bất lực đến thế. Ngài lo cho Aether, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em. Hơn ai hết ngài hiểu được trong mắt em chứa đựng điều gì vì chính ngài cũng đã từng trải qua những thứ khinh khủng ấy. Nhưng Aether không nói, ngài cũng không biết nên làm sao cho phải. Ngoại trừ khẽ ôm lấy em và xoa nhẹ lưng, giúp em bình tĩnh lại rồi chìm dần vào giấc ngủ, Xiao chẳng thể làm gì hơn cho em cả.
Đến một ngày căng thẳng đẩy lên tới đỉnh điểm. Xiao không thể cứ thế bỏ mặc em tự hủy hoại bản thân mình còn Aether thì nhất quyết không chịu nói cho Xiao biết em đang phải chịu đựng những gì. Cả hai cãi nhau một trận to, và Aether bỏ đi mất.
Vốn dĩ sự lo lắng của mình bị người yêu chối bỏ, thậm chí còn cãi nhau một trận lớn, Xiao sẽ không nhận mình sai mà phải cúi đầu đi tìm hay xin lỗi Aether. Dù sao thì trước nay vẫn vậy, Aether vẫn sẽ quay trở về bên mình.
Nhưng không phải lần này. Aether không quay lại với ngài dù chỉ một lần. Em biến mất như thể chưa từng tồn tại, bỏ lại Paimon ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra cùng một dấu hỏi to đùng chờ ngày Aether về rồi dẫn cô đi ăn cá hổ nướng.
Cho đến một ngày giông, Xiao nhận được lời triệu tập của Nham Vương Gia, về việc cùng các quốc gia khác trừ khử Nhà Lữ Hành.
Aether, người mà ngài đem lòng yêu, trân trọng như bảo bối, lại đang âm mưu hủy hoại Teyvat.
Xiao vô thức tồn tại qua ngày, trải qua hàng ngàn trận chiến đẫm máu trên chiến trường, trong tâm chỉ mong rằng đây không phải sự thật. Aether của ngài không thể là người sẽ hủy diệt lục địa này. Ánh dương của Xiao không thể là người sẽ đem đến tang thương cho nơi mà em yêu.
Nhưng số phận lại như giáng xuống một cái tát thật mạnh lên Dạ Xoa nhỏ bé, khi chính tay ngài lại đang cầm mũi giáo, xuyên qua trái tim bé nhỏ của em.
Em ngã khụy xuống, Xiao vội đỡ thân thể đang cần mất đi hơi ấm của em. Ngài thấy gì trong đôi mắt em? Là bi thương, là đau khổ, là tuyệt vọng hay bất đắc dĩ?
Chẳng ai biết được, nhưng luôn có một phần dịu dàng tồn tại trong đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự, mệt mỏi muốn nhắm lại của em.
Người em đầy máu, người ngài cũng vậy. Chẳng biết là máu của ai, nhưng máu tanh điểm thêm sự tang thương giữa hai người. Xiao muốn hỏi nhiều lắm. Tại sao em lại đột ngột bỏ đi? Tại sao em không nói cho ngài nghe một lời? Tại sao em lại có thể nhẫn tâm hủy hoại chốn em yêu đến mức đôi mắt như lấp lánh ánh sao mỗi khi kể đến?
Tại sao em lại nhẫn tâm bỏ Xiao đi?
Nhưng Xiao không hỏi, Aether cũng lặng thinh. Giữa hai người cứ tồn tại một sự tĩnh lặng vô hình. Mãi cho đến khi thân xác em trong vòng tay ngài dần mất đi hơi ấm, tan thành những đốm sáng li ti, Xiao mới hốt hoảng. Tim ngài nảy mạnh, phổi ngài như bị nghẽn, hô hấp dần không khống chế được mà hỗn loạn. Ôm khư cơ thể lạnh tanh đang dần mất đi trọng lượng, Xiao còn chẳng nhận ra rằng mình đang khóc. Không được đâu, làm ơn đừng như thế, làm ơn đừng mang em ấy đi.
Thế nhưng chẳng ai hay chẳng có vị thần nào để tâm đến lời khẩn cầu phải nói là hèn mọn của vị tiên nhân tưởng như cao cao tại thượng ấy. Cho đến khi tất cả chỉ còn lại tấm khăn quàng vốn trắng tinh vẫn luôn được em mang theo bên mình nay đã nhuốm lấy màu đỏ thẫm, bên tai Xiao mới vọng lại giọng nói dịu dàng mà tha thiết của người ngài thương.
"Em xin lỗi. Em yêu ngài. Không mong tái ngộ."
Ngày em mất, cả Teyvat được cứu, muôn dân vui mừng mở hội.
Ngày em mất, có một trái tim đau, vĩnh viễn không còn nữa.
Thương quá, đi mất...
______________
Mãi về sau, từ những giai thoại được truyền bá kể lại qua từng thế hệ trên lục địa ấy, người ta rỉ tai nhau câu chuyện có một ma đầu với khuôn mặt đẹp như thiên thần lại suýt chút nữa hủy diệt thế giới. Nhưng lại có một anh hùng không biết tên ngăn chặn điều ấy, còn tự mang về chiếc khăn trên người ma đầu coi như chiến công. Anh hùng ấy chẳng ai biết đến khi người tới, mà cũng chẳng ai hay khi người rời đi.
-------------------
(Hoàn)
Hôm nay miền Bắc dở giời nên đau đầu gần chết. Dĩ nhiên, tôi đau khổ đồng nghĩa với việc OTP của tôi cũng phải đau khổ muahhahaha!!!
Cốt truyện dựa trên giả thuyết Aether và Lumine có thể là người sẽ hủy diệt Teyvat (chắc ai cũng đoán được rồi ha).
Vốn muốn viết ngược luyến tàn tâm cơ, mà trình quá cùi, nên chỉ được như vầy thôi, chúc mọi người ngon miệng (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
Tôi biết hôm nay qua sinh nhật Xiao mới có một ngày thôi, không sợ nghiệp hay sao? Đúng vậy, tôi biết tôi khốn nạn, nhưng ít ra tôi biết tôi khốn nạn ;)
Chúc anh sinh nhật hạnh phúc Xiao ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و
Tính ra sẽ có thêm khoảng 1 ngàn từ kể về cuộc sống hường phấn cũng như màn tỏ tình chính thức giúp hai bạn nhỏ về với nhau cơ, nhưng mà sợ dài quá không ai đọc, với cả tại ngược ai đời viết ngọt bao giờ, nên tạm pịt _(ˇωˇ」∠)_
ối dồi ôi lần thứ 15 edit lại cái fic này.
Lần thứ 16 edit lại, tôi nhận ra văn phong ngày xưa lủng củng quá. Cũng sai chính tả rõ lắm nữa hự...
18/04/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top