Chương 9
Nhân ngày kỉ niệm 1000 năm thành lập trường, trường đã tổ chức ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Riêng ngày hôm nay thôi, bọn họ có thể mặc những bộ độ thể hiện cho gia tộc của họ. Cũng nhờ việc này, một số người đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, trong đó có hai anh em nhà cậu.
Aether hôm nay khoác lên bộ cánh đủ để tôn lên vẻ tôn quý của cậu. Tông màu chủ đạo là đỏ và đen điểm xuyến thêm vài bộ trang sức ánh vàng làm cậu càng trở nên thần bí mà tỏa sáng. Mái tóc dài được tết gọn điểm thêm mấy bông hoa nhỏ màu trắng khiến cậu nhìn tỏa sáng hơn hẳn. Lumine thì mặc lên mình bộ váy xuông, đuôi váy được xẻ tà nhìn như cánh dơi, cài lên mái tóc màu vàng nhạt là bông hoa đỏ thẫm như máu, đủ để vẻ đẹp của cô được chuyển hóa sang một hướng khác hằng ngày.
"Cậu Aether hôm nay nhìn khác hơn mọi ngày nhỉ?"
Albedo cầm một ly rượu đến mời Aether cũng không khỏi cảm thán rằng hôm nay cậu rất đẹp.
"Hội trưởng hôm nay cũng vậy, dù là cùng một tông màu nhưng nhìn cũng khác biệt hẳn"
Nhận lấy ly rượu, Aether cũng không tiếc lời khen ngợi Albedo. Anh hôm nay mặc trên mình dù là một bộ suit trắng nhưng lại không quá cứng ngắc do được xẻ tà hợp lí đi cùng với những phụ kiện làm tăng lên bộ quần áo một vẻ lịch sự nhưng cũng không kém thời trang.
Cũng không lâu sau thì cũng có một ly rượu được đưa lên trước mặt cậu.
"Uống với tôi một ly, được chứ?"
"Được"
Người trước mặt cậu nay cũng quá là phá cách đi, bộ y phục hôm nay anh mặc được cách tân một cách cho phù hợp với cách chiến đấu đầy dứt khoát không ngần ngại của anh, họa tiết trên nó làm tăng lên vẻ đặc biệt của nó, tay áo được cắt xẻ để lộ hình xăm đặc biệt của anh tạo cho anh một vẻ cuốn hút đặc biệt.
"Tôi mời cậu nhảy một bài nhé?"
"Tôi rất vui lòng, Xiao"
Hai người cầm lấy tay nhau, nhảy trên điệu nhạc du dương mang đầy sự hoài cổ. Ngày hôm nay, hai người đã chiếm trọn được sự chú ý của những người xung quanh. Sự nhịp nhàng của điệu nhạc cùng với những bước di chuyển đầy nhẹ nhàng của hai người khiến cho khung cảnh càng thêm hữu tình hơn. Sẽ không là gì khi có hai đôi mắt đang đấu khẩu nhau tranh dành sự chủ quyền.
Kết thúc bản nhạc, chưa kịp nghỉ ngơi thì Albedo cũng từ đâu ra mời cậu nhảy thêm điệu nữa, nhìn mặt anh là cậu biết cậu không nên từ chối rồi. Cũng từ đêm đó, những tin đồn liên tiếp nổ ra và đi cùng đó là nồng nặc mùi thuốc súng của ba phe chinh chiến và chỉ có một phe hòa bình.
Aether không hề quan tâm lắm với những lời đồn đại nhảm nhí ngoài kia vì cậu biết bản thân mình có làm cái quái gì đâu, cậu trong sạch. Nhưng đâu biết được đâu đó có hai con người đang thầm cười trong lòng.
Đúng là hai con quái vật nguy hiểm mà.
Hôm nay cậu có hẹn với Lumine đi mua đồ và đồ gì thì cậu cũng chưa thể biết. Nhìn bộ dáng rón rén của em gái thì biết là đi mua quà cho người tình rồi, cậu thở dài ngán ngẩm với con người đang yêu kia. Đúng như lời ai đó nói, cơm chó ngập mồm.
Nhìn ai đó đnag loay hoay chọn quà, cậu cũng chỉ hữu ý cho một vài lời khuyên. Đừng nhìn người chưa yêu như cậu không biết chọn quà, chỉ là EQ cậu thấp thôi. Chọn xong quà cho người yêu, Lumine liền kéo cậu đi đến một gian hàng quần áo. Cậu chưa kịp load thì giờ mới biết mình đang ở trong cửa hàng dành cho nam rồi. Nhìn sang đứa em gái đang nở nụ cười không mấy là an toàn kia, cậu biết mình toang rồi.
Ngày hôm đó, Aether thề với chúa không ra ngoài mua đồ với con em mình thêm một lần nào nữa (dù sau này cậu vẫn tái phạm). Cầm theo một bịch quần áo mà cậu chắc chắn cậu sẽ không mặc về nhà, kiểu gì chả nghe một tràng từ hội trưởng khó tính nào kia rồi. Nhưng ai dè trên đường cậu gặp mai phục đâu, con nhỏ kia chắc là vẫn chưa thèm tha cho cậu rồi, cứng đầu.
Vậy là ngày hôm đó, mua quần áo xong cũng như không vì rách te tua hết rồi. Lumine giờ đây tức càng thêm tức, liền không tha cho tên nào và hứa nếu cô tìm được ra người đằng sau, thì người đấy lập tức thăng thiên.
Aether nhìn Lumine một lúc rồi cũng tự giác chuyển cho cô một khoản tiền coi như đó là quần áo mình mua và tư mình làm hỏng cũng như từ chối mua lại, kéo tay cô đi về kí túc xá.
Đúng như dự đoán, Albedo đứng ngay ở cửa kí túc xá đợi hai người họ luôn. Albedo nhìn Lumine thì không có thành kiến rồi và cũng chỉ nhắc cô chép phạt nội quy thôi, còn Aether thì mới là lên pháp trường đây.
Aether nhìn Albedo bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
"Tôi là con anh đấy à??"
"Đúng rồi, gọi ba đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top