Chương 4
"Ah, xin lỗi cậu."
Cậu nhanh chóng rút tay lại, cúi người xin lỗi người đứng trước mình.
"Sao cậu lại sờ đuôi đại tướng quân của tôi thế, cái đuôi này, cái tai này chỉ được mình bổn lão đại đây sờ thôi hiểu chưa?!?!"
Cái tên này phát điên gì vậy, cậu nhìn anh ta bằng con mắt đầy sự hỏi chấm.
"Không sao đâu, cậu kệ anh ta, tôi là Gorou, còn anh ta là Itto, rất vui được gặp."
Gorou đưa tay mình ra làm ý để bắt tay, Aether cũng không ngại ngần mà nắm lấy để chào hỏi nhau."
"Tôi tên Aether."
"Cậu là người hôm nay mới chuyển tới trường đúng không, cậu theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu biết mọi người."
Gorou nở một nụ cười thật tươi rồi dặn dò Itto dù biết anh ta sẽ chả nghe cậu đâu.
Rồi cậu dẫn Aether đi tham quan nơi này.
Cậu biết thêm được nhiều người mới hơn cũng như biết được thêm nhiều câu chuyện thú vị về ngôi trường này.
"Cảm ơn cậu Gorou."
"Không có gì đâu, dù sao hôm nay trông cậu cũng rất vui mà."
Gorou vỗ nhẹ lên vai Aether.
"Vui??" Aether thầm nghĩ.
Cậu đã không có cảm xúc đấy đã rất nhiều năm rồi, và hiện tại thì vẫn là vậy. Việc cậu vui là không thể.
Tạm biệt Gorou, cậu về lại kí túc xá của chính mình.
Mở cửa ra, đập vào cậu là một người con trai mái tóc bạch kim nhìn chăm chăm đồng hồ, rồi lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Kí túc xá có quy định là sau giờ tan học muộn nhất là 18h phải có mặt, và giờ đã là 18h47, cậu về muộn."
Theo như Gorou kể, người con trai tóc bạch kim tên Albedo này là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng với sự cầu toàn và "ám ảnh cưỡng chế".
"...Tôi xin lỗi."
Đáng nhẽ ra cậu sẽ từ chối xin lỗi việc này, nhưng vì thân là học sinh mới vào trường, cậu không muốn có quá nhiều rắc rối ở đây.
Căn bản anh ta nhìn cũng không an toàn hơn là cam, danh tính thì chỗ úp chỗ mở, không thể lần mò. Nhìn từ đầu tới chân thì tràn đầy sự bí ẩn và nguy hiểm.
Cậu sợ sao? Không, này là đang dò địch, không được nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Thôi được rồi, nể cậu là học sinh mới vào, tôi sẽ nhắc cho cậu một chút luật lệ về trường."
"Nhưng căn bản là do hội học sinh các anh đề ra chứ không phải nhà trường?"
Albedo nhìn lấy Aether, đôi mắt vàng thạch phách đấy đó cũng quá đủ để che giấu đi sự lạnh lẽo và chết chóc của đôi mắt, trước mặt anh chỉ mới đây như một con mèo lì lợm đáng để dạy dỗ mà thôi.
"Đúng, vì hội học sinh là bộ mặt của nhà trường mà, dù sao, những luật đấy cũng được nhà trường xem xét và đồng ý nên mới được thi hành đến tận bây giờ, cậu còn gì thắc mắc không?"
Tên này quả nhiên không dễ đối phó, từng lời nói đến hành động, đều mang vẻ chín chắn lẫn sự quả quyết tới đáng sợ. Nhưng cậu cũng đâu chịu là sẽ chịu thua hắn đâu.
"Không, hội trưởng đây cao quý, tài trí hơn người, một người không có chức danh gì trong trường như tôi đây đâu dám nói một lời không đúng về hội trưởng đây đâu chứ."
Đoạn, hai người nhìn nhau cười nhẹ. Không phải nụ cười của sự thản nhiên hay một nụ cười giúp đối phương giảm bớt căng thẳng, mà là nụ cười dò xét đối phương.
Hai người, nói chuyện hợp nhau tới mức kì lạ.
"Được rồi, trong quyển sổ này, ghi hết tất cả những luật lệ của nhà trường, cậu Aether đây chắc cúng dễ dàng mà ghi nhớ thôi, đúng không?"
"Tất nhiên, tôi cũng không ngốc tới nỗi một vài dòng luật lệ cũng không hiểu."
Cậu cầm lấy quyển sổ, lật qua lật lại cũng hiểu đại khái những luật lệ cần thiết rồi, đúng là người ám ảnh cưỡng chế mà.
"Cậu không làm tôi thất vọng, vậy tới đây thôi, chúc cậu có một buổi tối an lành"
Albedo gửi lời chào tới Aether rồi quay về căn phòng của riêng chính anh.
Aether lập tức tắt đi nụ cười đang ở trên mặt cậu, này đúng là mỏi hết cơ mặt thật mà.
Hôm nay cậu cũng rảnh chả có gì làm, mới tới trường em gái cũng nhớ, chả bằng gọi cho em gái nhỏ của mình.
Cậu với tay lấy điện thoại rồi bắt đầu gọi video call cho em mình.
Em cậu bắt máy rồi, nhưng trước mặt cậu là hai con người đang đắp thứ gì đó trắng trắng trên mặt.
"Hai người....đang làm cái quái gì vậy??"
"À, này là skincare đó anh, giúp làn da trông căng bóng, mịn màng, khỏe đẹp hơn."
"Đúng là, không bao giờ hiểu được bọn con gái tụi em."
"Bữa nào em mang cho anh dùng thử, dùng cái này thích cực!"
"Thì đồ gì cô chả dùng trên mặt tôi hả cô hai?!
"Mà anh nay quen được nhiều bạn mới không, tin em đi, người ở đây thân thiện dễ gần, trừ một số thành phần hãm từ trong trứng thôi. Ngoài ra anh sẽ có đặc quyền ăn cơm chó từ rất nhiều nguồn."
"Thí dụ như em."
"Anh!!!"
Vậy là cậu với em gái nói chuyện với nhau tới tận tối muộn mới dừng.
"Ngủ đi, Lumine, cả cô cũng thế Ayaka, tối tốt lành."
Nói rồi cậu cúp máy, đắp chăn và suy nghĩ một chút cho tới khi đôi mắt từ từ nhắm lại, cậu đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top