Chương 16

Albedo cùng Xiao lại gần cậu, mỗi người lại mang cho cậu một hộp bánh khác nhau, nghĩ lại thì đối xử với cậu như này thì không khác mấy người yêu thật. Cậu lại an phận ngồi ăn bánh. Albedo thì tranh thủ tết lại tóc cho cậu, Xiao thì lại cẩn thận kiểm tra đồ cho cậu cũng như làm hộ cậu một chút bài tập. Cả hai đều biết tới kế hoạch của Lumine nhưng họ cũng biết rằng, cậu thích một thứ gì đó thiết thực hơn là nói qua bằng miệng. Vậy nên họ cũng đang suy tính rằng sẽ làm một điều gì đó khiến cả trường phải chấn động.

Albedo nhẹ nhàng thắt đuôi tóc cho cậu, những lọn tóc mai cũng được anh vén gọn lên. Anh thực sự rất thích cậu, cùng phòng với cậu lâu, anh mới biết sự trưởng thành của cậu cũng chỉ là vỏ bọc cho sự vô lo vô nghĩ của cậu. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, chắc chắn anh phải là người mang đến cho cậu hạnh phúc sau này.

Xiao liếc mắt qua Albedo như thể nhắc anh về việc kế hoạch cần phải được thực hiện.  Albedo rời khỏi người Aether, cùng Xiao ra ngoài nói về kế hoạch của Lumine. Cậu cũng muốn ngó lắm nhưng Xiao nhìn cậu như thể cậu mà ra anh sẽ cắn cho cậu một phát vậy.

Aether tranh thủ lúc đó nghĩ ngẫm, liệu cậu có nên cho họ một cơ hội không, việc họ làm đã có chút chạm đến trái tim cậu nhưng nó không đủ để có thể thuyết phục cậu rằng cậu nên dành cả trái tim cho họ. Cậu nhìn lấy họ rồi lại thở dài, có lẽ cậu nên mạo hiểm một chút nhỉ.

Vào sáng ngày hôm sau, cậu khá ngạc nhiên khi hai người đã đi từ rất là sớm. Cậu cũng nhanh chóng mặc quần áo mà rời khỏi kí túc xá. Đi qua sân trường, cậu thắc mắc nay có đón ai máu mặt lắm hay sao mà trang trí trông diếm dúa thế kia. Ngồi xuống ghế, niềm hoài nghi của cậu còn to hơn nữa khi lớp vắng tới lạ kì. Vậy là cậu lại liền xuống dưới sân trường thì bỗng đâu có pháo hoa giấy bắn ở trên đầu cậu. Cậu hoang mang nhìn xung quanh thì thấy Albedo cùng Xiao bước ra, họ quỳ xuống dưới chân khiến cho cậu bối rối.

"Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"

Cậu đứng như trời trồng nhìn họ, xung quanh là những tiếng bàn tán cũng với sự cổ vũ. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý, coi như một phần vì kế hoạch, một phần vì cậu muốn thử mạo hiểm một chút. Đám đông lập tập mà cuồng nhiệt ồ lên cạnh đó là tiếng máy anh kêu 'tách, tách' khiến Lumine phải mất một lúc để dọn dẹp đám đông. Còn về phía hai người kia sao, quá là hạnh phúc chứ bộ. Họ ôm lấy Aether không thèm buông như thể muốn giữ lại cậu làm của riêng vậy.

Ngày hôm sau, tin của cậu lập tức đứng ở đầu nhưng đâu ai dám nói gì xấu đâu, chưa để cậu phải đụng tay, em gái cậu đã sẵn sàng bẻ cổ người nào dám lời ra tiếng vào với anh trai rồi. Bỏ qua vấn đề đó, Aether còn đang gặp vấn nạn giữa hai cái đuôi hiện đang bám dính lấy cậu. Albedo thì mải mê tết tóc cho cậu, Xiao thì mân mê lấy từng ngón tay cậu. Mọi người xung quanh cũng phải miễn cưỡng mà nhìn cho tới lúc cậu phải hắng giọng bảo họ dừng lại. Xiao có chút không bằng lòng mà nắm lấy tay cậu để xuống dưới ngăn bàn, tay còn lại của cậu cũng bị Albedo làm tương tự. 

Lúc ra về, người thì xách cặp cho cậu, người thì chạy đi mua bánh cho cậu, cuộc sống mong ước của bao nhiêu người đấy. Aether cũng không ngờ đây là mặt trái của họ đâu. Hai người cũng sống với nhau hòa hợp hơn, ít nhất là vậy, trừ những lần hai người sẵn sàng đấm nhau để dành cậu ra thì khá là yên bình.

"Anh đang làm gì vậy?" 

"Anh đang vẽ thứ đẹp nhất trên đời."

"Là thứ gì?"

"Là em."

Đó là những gì cậu hay nghe từ phía Albedo, người trước thì nghiêm túc giờ đây lại hay nói những câu ngọt sớt với cậu. Qua Xiao, kể cả anh có đang bận chơi game thì chỉ cần cậu lại gần, anh ắt sẽ kéo cậu vào lòng mà vừa ôm vừa chơi game. Lumine bấy giờ có đôi chút hối hận, giờ khác gì anh cô bị cướp đi trắng trợn.

"Anh!!! Anh có người yêu bỏ em đấy à!!!"

"Vậy ai là người nghĩ ra trò này ý nhỉ?"

"Nhưng mà em tưởng anh cũng chỉ là làm theo kế hoạch thôi, anh yêu thật luôn à!!!"

"Ai mà biết."

"Anh!!!"

"Cô cũng có người yêu đấy, đừng có mà lắm chuyện."

Đấy chỉ là cảnh hai con người đang phàn nàn thôi, còn ở đây có ba con người đang tâng bốc người yêu một cách quá mức cùng với những kế hoạch đáng sợ mà hai người kia chưa phát giác ra được gì, à tất nhiên là Lumine biết vì cô đâu ngây thơ như anh trai mình để hai con sói kia bám víu đâu chứ. Lumine cuối cùng là kéo Ayaka đi trả anh trai lại cho hai con người kia. 

"Em có muốn đi chơi đâu chứ?" - Albedo xoa lấy mái đầu vàng óng kia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ thể hiện sự yêu mến cũng như sự sợ hữu của anh.

"Cũng được."

"Vậy chúng ta đi dạo phố đi, anh có cái này đảm bảo em thích." - Xiao không kém cạnh mà cầm tay cậu hôn lên đó, tay kia vòng qua eo mà ôm chặt lấy cậu.

"Ừm, được thôi."

Với một người thích những sự đổi mới, cậu quyết định ngồi lên con xế ngầu của Xiao mà đi, Albedo đi theo trong sự tức tối không hề nhẹ. Cậu ôm nhẹ lấy eo Xiao, đầu tựa nhẹ vào vai, ngắm nhìn cảnh sắc đang thu dần vào mắt cậu. Cậu thầm nghĩ mình nên tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng này, thay vì quá chú ý vào việc phải đối phó với người khác. Cậu cũng chỉ mong người anh trai đã rút tên khỏi gia tộc kia cũng đừng quá ngáng con đường của cậu. Nói là vậy, nhưng ai biết hắn ta đang cấu kết với một người, hai người hận cậu đến tận xương tủy này sẽ gây ra cho cậu những gì chứ. Cuộc sống học đường trôi qua khá êm ả nhưng nó chỉ là sự bắt đầu cho những chuỗi sự kiện phía sau đang chờ đón cậu mà thôi.

*Ừ thì con tác giả lười biếng xin kết thúc ss1 tại đây, và sau những thời gian dài thì mình thú thực là mình bị bí ý tưởng nên chap này chỉ cô đọng có từng này thôi :')*

*Yeah, chuyên mục Q&A xin được nhận ở chap này cũng như là những lời nhận xét các bạn dành cho mình. Xôm lên các bạn ơi, gạch đá hay kẹo ngọt hay thậm chí muối tiêu ớt con này nhận hết nha!!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top