Chương 14
Về tới phòng, cậu cởi đi lớp quần áo ướt nhẹp của mình, nước ngấm vào người cậu lạnh toát, làm cậu nhớ tới đêm hôm đó. Hôm mà cậu bị bố mẹ bỏ rơi ở một hồ băng trong đêm trăng tĩnh mịch, từng cơn gió tuyết cứ vậy mà sà vào thân thể nhỏ bé của cậu. Cậu chợt rùng mình, cậu đáng nhẽ không nên nhớ tới chuyện này, dù sao nó cũng qua lâu rồi. Cậu ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, để từng ngọn gió thổi vào người cậu, từng cơn ớn lạnh cứ thế mà thấm nhuần vào người cậu. Cậu bỗng thấy tâm mình lạnh lẽo quá.
"Đang nghĩ gì vậy Aether? Lạnh sao?"
Albedo cầm lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên người cậu, hình như cậu không được vui thì phải. Anh vén lấy lọn tóc còn ướt nhẹp dính trên gương mặt cậu, anh với lấy cái khăn mà nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.
"Nhớ tới chuyện gì buồn sao?"
"Không có gì đâu hội trưởng."
"Buồn chuyện gì cũng đừng để bản thân ốm chứ."
Anh dừng tay lại, nhìn lấy cậu, còn cậu thì nhìn vào xa xăm, một khoảng không vô định. Tâm trí cậu như thể trôi theo dòng kí ức trắng xóa kia vậy. Anh giữ nhẹ lấy trán cậu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, một nụ hôn như thể xóa tan bao muộn phiền. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, mắt chạm mắt, cậu như thể cảm nhận được ở anh một luồng khí ấm áp nào đó, như thể chỉ dành riêng cho cậu.
"Tôi tự hỏi, phải chăng hội trưởng có tình cảm với tôi sao?"
"Đúng vậy."
"Yêu tôi không có kết quả đâu, thiết nghĩ anh nên bỏ đi hội trưởng ạ."
"Sao tôi ph-"
"Sao bọn tôi lại không được thích.'
Từ đằng sau là giọng của Xiao, anh cũng chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng ngang tai trái mắt nên anh quyết định lên tiếng việc này. Anh thích cậu, đến hắn cũng thích cậu, rồi cậu chỉ nói rằng cậu không xứng để yêu, vậy khác gì tình cảm của hai người đang chỉ là trò vui cho cậu. Cậu bỗng chợt nhận ra, hai con người này đang vô cùng nghiêm túc không có lừa gạt gì cậu, nhưng cậu vẫn không hiểu, cậu có gì đáng để yêu sao.
Cậu chưa từng biết tới cảm giác yêu người khác mà giờ đấy đối diện với hai luồng cảm xúc khiến cậu bị bất ngờ. Hai người tiến đến gần cậu, nắm chặt lấy tay cậu, cũng như hai đôi mắt đấy nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang thăm dò từng trạng thái của cậu. Bỗng dưng Aether sợ họ. Không phải sợ hãi run rẩy, mà là cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác nguy hiểm đang cận kề bên cậu.
'Nh-Nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi đã làm cái gì để các anh thích tôi sao?!?!"
"Thích cần lí do sao?" - Hai người đồng thanh đáp, Aether chính thức sợ họ rồi, một người lãnh đạm cao quý như cậu giờ đấy biết sợ hai con người này rồi.
"Cậu vẫn nên biết, dù cậu từ chối tình cảm của bọn tôi, thì bọn tôi cũng không có tha cho cậu đâu."
"Điên...Điên hết rồi, hai người ra ngoài cho tôi đi ngủ!!"
"Chưa ngủ được khi tóc chưa khô đâu, Aether ạ."
"T-Tôi tự lau, hai người đi ra đi." - Cậu lập tức đẩy hai người ra khỏi phòng để lấy lại sự an toàn cho bản thân, một người thì bí hiểm đầy âm mưu, một người thì im lìm nhưng đầy sự thách thức, cậu đụng phải hai người không nên đụng rồi.
Chìm vào giấc ngủ, bỗng cậu thấy người cậu chợt nặng thêm, không khí cũng vậy mà ít dần đi, nhưng cậu không mảy may để ý, vậy mà ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau dậy, cậu lập tức tá hỏa, chả nhẽ hôm qua bày tỏ tâm tình xong họ lập tức thay đổi thái độ từ giấu diếm sang công khai mà ôm cậu đi ngủ cho dù hôm qua cậu đã đuổi về phòng? Cậu cũng vậy mà hiểu ra vấn đề, một là cậu chấp nhận họ thì cậu cũng không khác gì chính thức bước vào nhà tù tình yêu, hai là cậu từ chối thì lại phải chống cự với nhà tù của sự chiếm hữu. Cậu không thoát được khỏi họ.
"Dậy rồi sao, sao ngồi thẫn thờ vậy?"
"Bị hai người kẹp còn đi được nổi sao?"
Albedo đứng dậy, lập tức bế xốc con người bé nhỏ kia vào nhà vệ sinh. Aether chính thức sốc. Albedo hết rửa mặt đánh răng cho cậu, còn thay quần áo chỉnh trang lại gọn gàng theo hướng cậu thích nhất. Aether sốc lần hai. Xiao thì đi làm những món thanh đạm đúng theo ý cậu, còn chuẩn bị thêm vài đồ ngọt tráng miệng, Aether sốc lần ba. Không để cậu chờ quá lâu, họ đưa cậu ngay tới chỗ vui chơi cả nhóm, Aether lẫn Lumine cùng sốc.
"A-Anh trai à...."
"Đừng hỏi, anh cũng....không biết..."
"Em lập sẵn bàn thờ rồi, để em cúng cho anh nhé?"
"Anh chưa chết!"
"Đúng rồi, sắp chết thôi."
Lượng tin tức ngày hôm nay đủ để khiến cho hai anh em sốc, tất nhiên sốc nhất vẫn là Lumine, hai người họ sẵn sàng công khai theo đuổi cậu luôn rồi! Còn đâu hội trưởng ôn nhu dịu dàng điềm đạm thường khi, còn đâu dạ xoa lạnh lùng sẵn sàng vì bạn ngứa mắt mà tẩn bạn luôn. Không, hai người họ giờ đấy vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng chỉ để theo đuổi một người không sợ trời không sợ đất, sẵn sàng có thể giết những đứa ngáng chân mình như Aether.
Vậy là kì nghỉ hè của cậu cứ vậy mà kết thúc cùng với hai con quái vật luôn canh me cậu, dù sao thì cậu cũng không thấy phiền mấy. Họ giúp cậu nhiều thứ và cũng như họ không có ý định rằng sẽ phản bội cậu hay là họ chưa dám, cậu không dám đoán.
"Aether, dậy đi học thôi, Xiao làm xong đồ ăn muốn nguội rồi kìa."
"Aether, nghe tôi nói không đó?" - Albedo lập tức bế thốc người cậu dậy mà đi vào nhà vệ sinh, không thèm đánh thức cậu dậy nữa, giờ cậu có khác gì con heo lười đâu, cũng may cậu cũng quen với nhịp sống của con người rồi.
Aether ngái ngủ ôm chặt lấy cổ Albedo không rời, cậu được chiều tới hư rồi.
"Albedo....mấy giờ rồi."
"Mặt trời sáng lắm rồi Aether ạ."
Anh vừa trả lời vừa lấy khăn mặt lau cho Aether tỉnh táo lại. Biết gì chưa, nhờ sự chăm sóc tận tình tới nơi tới chốn của hai người, Aether đã tăng cân một cách nhanh chóng, không còn ốm nhom ốm nhách như xưa nữa.
"Albedo đưa cậu ta đây." - Albedo cũng nghe mà đưa qua cho Xiao. Anh ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế.
"Hôm nay chỉ có chút bánh với sữa ăn cho nhẹ bụng thôi nhé."
"Umk." - Aether không nói nhiều mà ăn từng miếng bánh Xiao làm. Nó không quá ngọt nhưng lại chứa đựng sự ngọt ngào của sự yêu thương anh dành cho cậu. Cậu nhận thấy được.
"Aether, đồ cậu có hết trong này rồi, tí chỉ cần mang đi thôi, cũng nên nhớ tiết 3 là tiết hoạt động, đừng ngủ quên trong lớp nhé. Còn nữa, nay tôi khá bận nên cậu cứ theo Xiao mà ăn cơm trưa nhé."
"Umk, nhớ rồi." - Cậu nhớ Albedo không thích nhiều lời, nhưng có vẻ như thích cậu xong, tần suất từ ngữ của anh ta tăng lên thì phải.
"Được rồi tôi đi trước." - Albedo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Aether, đủ để Xiao đá anh ra khỏi kí túc xá.
Nói gì thì nói, người ăn đậu hũ Aether nhiều nhất kà Albedo, cũng phải thôi, anh sẵn sàng làm những việc đụng chạm gần gũi hơn là Xiao, đó là lí do sao Xiao chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm, còn Albedo là sẵn sàng hôn cậu luôn rồi. Cậu nhìn lấy Xiao, con người im lìm làm mọi thứ, cậu tự hỏi, cậu có thể đáp trả lại tình cảm của bọn họ không, bao giờ thì cậu mới biết yêu một người là gì.
"Không ăn nữa à?"
"Ừm, tôi no rồi."
"Vậy chuẩn bị đi thôi."
Anh cứ vậy mà với lấy cặp cậu mà xách đi luôn, họ tốt với cậu quá, cậu chột dạ. Chưa kể, mấy nay tên quản gia kia của cậu yêu đương tới quên cả việc làm, nay cậu quyết phải trở lại làm một cậu chủ nghiêm khắc rồi. Cậu cùng Xiao tới lớp, liếc nhìn qua thì thấy bóng dáng của Albedo, hóa ra anh đang chỉ huy một đội để tổng hợp vệ sinh. Anh đúng là hội trưởng hút bao trái tim yêu đuối kia mà, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi đã khiến mấy người kia hét không ra tiếng rồi. Cậu có chút khó chịu.
Chưa kể tới Xiao, anh ta chỉ mới vào lớp thôi cũng khiến cho những con người kia đổ đứ đừ, kể cả anh bực tức buông những câu chữ nằng nề, họ vẫn mê anh như điếu đổ. Cậu khó chịu lần hai. Mắc gì nhiều người bu như thế mà còn thích cậu.
Cậu vẫn chưa biết do cậu mạnh nhất cũng như là người đáng để tôn trọng, chưa kể, cậu có hai con luôn đi theo thì ai mà dám công khai thích cậu chứ. Chưa kể, họ mà dám, thì cũng bị em gái cậu vặt cổ rồi. Anh trai bé nhỏ yêu quý của cô chỉ được yêu những người xứng đáng được cậu yêu thôi.
"Nhiều việc thật đấy, đến rồi sao?"
"Ừm, hội trưởng trông có vẻ bận rộn đó."
"Vậy có muốn gửi lời động viên tới không?" - Anh nở một nụ cười khiến cậu biết yêu cầu của anh không đơn giản rồi.
"Lại gần đây."
Albedo liền nghe theo lời Aether mà sát gần lại, đột nhiên Aether cứ vậy mà hôn nhẹ lên má của anh khiến Xiao tăng xông mà dứt hai người ra. Albedo chính thức nhìn Xiao bằng gương mặt đắc thắng. Còn giờ Xiao thì sẵn sàng cầm cây chổi mà rượt theo Albedo. Hình tượng là gì ăn được không? Còn riêng Aether thì không biết.
*Mình chốt là 1 tuần 1 chap, lịch ra sẽ vào thứ 7 hoặc CN. Hôm đó mà bận không ra thì tuần sau mình bù 2 chap vẫn 2k chữ nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top