Chương 12: Nhật ký của Ouroboros (2)

Người muốn dựng xây thiên đàng cho em, lại tự tay đẩy em xuống địa ngục.

____

 Thời cổ đại, người ta tin rằng song sinh là điềm xấu, phải giết đi một đứa. Khi những ý niệm đầu tiên về "liên kết giữa bạn đời với nhau" chớm hình thành trong xã hội, người ta vẫn sẽ gắn nó với những bất hạnh mà một cặp song sinh có thể mang đến. Tức nghĩa, hai đứa trẻ ấy sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối mà không tìm được hạnh phúc, nếu như một đứa không chết đi.

 Có người nói, nếu như một quan niệm xấu đã từng rất phổ biến, nó sẽ không bao giờ có thể bị mất đi. Giống như quan niệm phiến diện về song sinh này, dù ở thời hiện đại rất nhiều người đã thành công bác bỏ nó, nhưng nó vẫn tồn tại.

 Nó vẫn khắc khoải sống, với tư cách là một lời nguyền.

 "Cô xin cháu.. Xin đừng làm vậy, chúng vẫn là con người!"

 "Cháu thì không sao? Cháu thì không phải người sao? Cháu chỉ mới mười bảy tuổi thôi.. Không thể là lỗi của cháu được.."

 "Làm ơn.."

 ".. Aether, Lumine.. Nếu như có kiếp sau-- Mẹ xin lỗi."


Aether không tin vào kiếp sau, càng không tin những thứ gọi là lời nguyền. Chết là hết, cho nên mới phải sống thật tốt. Cậu và em gái là duy nhất trên đời, cho nên mới càng phải hạnh phúc hơn bất cứ ai. Thế nhưng sống tốt và sống hạnh phúc thật sự khó hơn tưởng tượng nhiều. Không phải thứ gì trên đời cũng cứ muốn là sẽ có ngay được, cũng như không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được kết quả.

 Bọn họ là một cặp song sinh bị sinh non, thể chất lẫn thể lực đều kém hơn bạn bè đồng trang lứa. Trong khi Lumine gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, Aether lại có một tinh thần tương đối không ổn định. Từ nhỏ Aether đã nhận thức mình là "người anh trai", cũng là "một đứa trẻ mồ côi", cậu lớn lên với suy nghĩ không dám nương tựa vào ai - kể cả Kaeya, người đàn ông trẻ tốt bụng đã cưu mang hai đứa trẻ. Từ cuối cấp hai, Aether đã khai gian tuổi để được nhận vào làm thêm ở các cửa hàng, thậm chí dọn dẹp nhà cửa cho người khác, làm việc ở công trường. Khoản tiền Aether cần không phải là để đóng học, mà dành hết vào chỗ thuốc thang hỗ trợ cơ thể suy nhược của em gái.

 Người ta nói quãng thời gian đẹp nhất đời người chính là ba năm trung học phổ thông, nhưng Aether lại chẳng có mấy ký ức về nó, bởi vòng tuần hoàn đời học sinh của cậu luôn bắt đầu với đến trường và kết thúc bằng làm thêm. Aether không có nhiều bạn, cũng chẳng có ý định kết bạn. Rồi cậu vướng vào những mối quan hệ xấu xí vặn vẹo. Cậu giấu chúng khỏi em, tự mình chật vật, tự mình khổ đau, tự mình cố gắng, tất cả chỉ vì cái gọi là "tương lai của hai đứa".

"Dainsleif, có chuyện này cậu đừng nói với Lumine được không?"

 "Còn tùy. Nhưng tôi có thể hứa, nên cứ nói đi."

 "À thì, tôi là... người đồng tính."

 Rồi Aether cứ ngỡ chỉ mình mình khổ đau, tưởng rằng mình đang hi sinh cho một thanh xuân tốt đẹp của em gái. Kết quả là chẳng có hiện thực nào được xoay chuyển cả. Những kẻ bất hạnh vẫn hoàn bất hạnh, và tội nghiệt thì chất chồng lên tội nghiệt. Trong cái bóng Aether giam giữ Lumine, em bị bắt nạt, bị coi thường suốt khoảng thời gian đáng lẽ phải là đẹp đẽ nhất đời người. Thiếu hụt đi sự quan tâm của gia đình duy nhất, Lumine buộc phải lớn lên trong ghen tị và thương hại dành cho chính mình. Em tươi cười bên ngoài, thế nhưng nội tâm đã vỡ vụn từ thuở nào.

 Còn người anh trai giỏi giang, đáng kính của em lại chẳng hay.

 Bởi vì cho rằng Aether có ý với Dainsleif, mối quan hệ giữa em và bạn đời dần sụp đổ. Những dòng nhật ký ngả nghiêng của em thấm đẫm nước mắt. Em ghen tị, em tức giận, em đay nghiến chính anh trai ruột bằng những lời khó nghe nhất rồi lại run rẩy cầu xin được tha thứ. Lumine trong nhật ký là một Lumine cậu chưa từng thấy trong cả cuộc đời mình. Người em gái luôn tươi cười động viên cậu trong mọi hoàn cảnh và đứa trẻ cô độc luôn quằn quại trong khổ đau trên những trang giấy đã ngả màu cánh chim mòng biển này thật khó để tin là một. Ấy vậy mà sự thật đã rõ ràng ngay trước mắt. Đây chính là "bi kịch" mà Dainsleif muốn Aether tự mình chứng kiến.

 Lumine đã chết trước cả khi phát súng oan nghiệt ấy vang lên rồi.

 Chính cậu đã giết em. 

 "Cô giáo từng dạy, yours truly được dùng để chỉ chính mình. Khi nói chuyện, ý của người nói khi dùng yours truly có thể mang ý "tôi là người thân thiết, người hiểu bạn" với người nghe. Nhưng thường nó được sử dụng ở cuối thư, khi người nhận là người bạn không quen thân, hoặc không biết."

Cứ như vậy, mùa hè kết thúc.

Trời sang thu. Ban ngày mây mù giăng kín lối, nhuộm lên nền trời sắc xám âm u như rũ màn. Thiếu đi những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên lan can, Mondstadt trở mình bước vào mùa mưa dầm dề chán ngắt.

Kazuha nghiêng ô nhiều hơn một chút sang phía bên cạnh khi cả hai đang dừng lại bên cạnh bảng tin thành phố trước quảng trường nội thành, mưa thấm ướt vai áo trái mà cậu chẳng để tâm. Đôi mắt huyết hồng đau đáu nhìn người trong ảnh, đột nhiên sống mũi cay xè. Chỉ có Scaramouche là húych vai cậu để họ tiếp tục đi. Bằng một giọng thầm thì nho nhỏ, hắn cố gắng an ủi Kazuha:

"Rồi sẽ tìm được thôi. Ta sẽ tìm được cậu ấy."

Mưa tí tách đổ xuống hiên, xuống đường đất trơn trượt, xuống những vũng nước phản chiếu khuôn mặt buồn rầu của những người đang cúi đầu hối hả bước đi, tan thành những vòng quang phổ loang loáng. Diluc dụi đầu thuốc vào gạt tàn đặt trên lan can ban công khi nghe thấy tiếng gõ cửa, khẽ hít vào một hơi để chuẩn bị đối diện với nét mặt thất thần của Jean. Tiếng xe cộ di chuyển liên hồi xung quanh tửu trang Dawn vẫn ồn ào như mọi khi, thậm chí là ồn hơn một chút khi hòa cùng những nhịp gõ của những giọt ranh đầu mùa; nhưng chẳng hiểu sao, anh lại nghe ra sự cô độc đang dần nhấn chìm nơi này.

Ngày thứ 35 Aether mất tích, cho đến hiện tại vẫn không có thêm manh mối nào.

Tại phòng nghỉ của Tổng bộ Tây Phong, Kaeya và đồng nghiệp ngoại trừ lặng lẽ uống trà ra thì chẳng còn việc gì để làm hay để nói với nhau. Bầu không khí u đạm như đang nuốt chửng lấy từng người, đặc biệt là Kaeya. Anh là người giám hộ của Aether, dù là về lý hay về tình, anh cũng là người chịu áp lực lớn nhất.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên đuôi tóc Kaeya, sau đó dừng lại trên lưng anh. Albedo lại nghe thấy anh thở dài, đành tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh:

"Tôi nghe nói Cục tình báo Liyue cũng muốn can dự, chuyện là thế nào vậy?"

"Bọn họ đến là vì đã tìm ra dấu vết của một tội phạm đang bị truy nã. Không liên quan đến vụ mất tích của Aether."

"Vẫn là chuyện quan trọng, sao anh không phê chuẩn?"

"Tất nhiên là tôi sẽ phê chuẩn. Chỉ là.."

Kaeya thở dài. Người kia không nghe anh nói hết, chỉ để lại một câu trước khi rời đi.

"Chuyện của Aether.. không phải lỗi của mình anh đâu."

Mà ai cũng có lỗi trong việc hủy hoại hai đứa trẻ. Mỗi một nhân tố đều là một lưỡi dao ấn vào lưng, đẩy chúng đến tuyệt cảnh. Thế nhưng không ai dám đứng ra nhận lỗi, không ai dám đối diện với tất cả mọi người mà thừa nhận mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và với những người lớn này, chỉ cần lũ trẻ vẫn có thể mỉm cười, đối với họ đó chính là sự dung thứ lớn nhất.

Dẫu rằng đó chỉ là những nụ cười giả dối.

"Đoàn công tác từ Liyue sẽ đến vào chiều nay." - Jean thông báo đến mọi người. "Chúng ta sẽ chuyển giao một phần trọng trách cho họ. Hy vọng mọi người có thái độ hợp tác tốt."

"Cái tên mà họ đang truy nã rốt cuộc đã làm gì mà khiến đội quân của Thất Tinh phải ráo riết đuổi theo vậy?"

"Theo như tài liệu bên họ gửi cho tôi thì số 1902, tên Dainsleif, có dính dáng đến vụ khủng bố Khaenri'ah cách đây hai năm. Theo chỉ đạo của Varka thì vụ này đã được chuyển hết cho Liyue, thế nên bọn họ vẫn luôn điều tra."

Kaeya nheo mắt nhìn cấp trên của mình, đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên thật nặng nề.

Anh biết Dainsleif. Hắn từng có quan hệ với Aether và Lumine cho đến khi đột nhiên biến mất hơn hai năm trước. Aether không muốn anh can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của hai đứa nên Kaeya chưa từng hỏi. Thế nhưng nếu như trường hợp tệ nhất xảy ra, rằng vụ mất tích của Aether có liên quan đến Dainsleif..

Kaeya thật không dám tưởng tượng điều đó sẽ hủy hoại Aether đến mức nào nữa.

♤♤♤

Chào đón Aether khi cậu tỉnh lại là bốn bức tường trắng xóa. Không có mùi thuốc sát trùng, nơi này không phải bệnh viện. Cậu uể oải nhìn quanh. Phải rồi, đây là nhà tù của cậu, chiếc lồng chim cô độc trên tháp cao.

Giương đôi mắt trống rỗng dõi theo cuốn nhật ký sờn rách trên mặt bàn, chẳng biết từ bao giờ, Aether đã không còn tìm cách thoát ra nữa. Sự thật về Lumine đã giam cậu lại trong nhà tù lương tâm của bản thân, và có lẽ là cậu xứng đáng phải nhận sự dày vò này cả đời.

Trong cuốn nhật ký, Lumine chưa từng một lần nhắc đến việc em ghét Aether. Thế nhưng sự chối bỏ lại hiện rõ trên từng mặt chữ. Mỗi một ngày phải sống sau bóng lưng anh trai với em đều là bất hạnh triền miên. Em tuyệt vọng, em không được nhìn nhận và không được yêu thương.

Rồi em chết đi, mang theo những niềm đau và bí mật khuất lấp.

Dainsleif nói với Aether, cậu phải sống, bọn họ phải sống, để còn trả giá cho em. Và Aether phải cho hắn một câu trả lời.

"Giữa liên kết của một cặp song sinh, liên kết bạn đời và liên kết giữa hai kẻ yêu nhau bất chấp số phận. Đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất?"

Aether đờ đẫn vuốt lông Paimon. So với trước đây, cậu gầy đi rất nhiều. Xương gò má hốc hác để lộ đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Mái tóc vàng ươm đã dài đến quá lưng, xù lên lởm chởm. Aether đã mất nhận thức về thời gian, ngoại trừ đắm mình vào những trang hồi ức trên giấy thì chẳng biết làm gì để giết thời gian nữa. Cậu cũng không còn đủ minh mẫn để nói chuyện nhiều, đó chính xác là cách mà hắn ta muốn dày vò cậu.

Như mọi ngày, Dainsleif lại đến để dọn bát đĩa sau khi Aether ăn xong. Aether thường sẽ chỉ im lặng nhìn hắn. Song hôm nay lại khác, cậu níu lấy áo hắn, thất thần hỏi một câu:

"Xiao sẽ đến tìm tôi chứ?"

Suốt bấy lâu nay, thứ duy nhất giữ cho trái tim Aether còn đập là ý nghĩ về Xiao.

Anh sẽ tìm thấy cậu. Anh là người duy nhất có thể. Không phải vì bọn họ là bạn đời, mà vì-

Vì anh cũng yêu cậu?

Ai nói thế?

"Tất nhiên là hắn sẽ đến."

Dainsleif khẽ vuốt tóc Aether rồi mỉm cười.

"Sau cùng, bi kịch của bốn chúng ta là vô tận, giống như Ouroboros vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top