Chap 8: Dainsleif (1)

"Tôi lại gặp anh ta trong mơ."

"Vẫn là người đó?"

"Vẫn là anh ta." - Aether hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời. "Một người đàn ông có đôi mắt xanh như trời biển."

"Cậu biết anh ta như thế nào?"

"Tôi.. Không chắc nữa. Sự tồn tại của anh ta giống như một sự thật hiển nhiên vậy, tôi trong giấc mơ ấy không thắc mắc. Chúng tôi không nói chuyện, nhưng tôi biết anh ta, tôi biết rất nhiều về anh ta. Nhưng không nhớ chúng tôi có liên hệ như thế nào-"

"Aether. Sự hiện diện này chỉ là một phức hợp giữa trải nghiệm trong quá khứ với cảm xúc thực tại. Mối liên hệ giữa cậu và người đàn ông Khaenri'ah này không có thật."

"Tôi chưa từng nói anh ta là người Khaenri'ah, đúng không?"

Barbara nhìn cậu một chút rồi khép mắt lại. Cô tháo kính treo lên cổ áo rồi rút ra một lá thư cũ đã ngả màu cánh chim mòng biển đưa cho bệnh nhân của mình. Không đợi Aether đặt câu hỏi, cô nàng bác sĩ đã thu dọn đồ đạc để đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ:

"Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy mở ra đọc. Và đừng quên uống thuốc nữa nhé."

Ngay khi rời khỏi phòng riêng của chàng trai, Barbara đã bắt gặp ngay một ánh mắt soi xét đan xen bất tín của người đàn ông chung nhà. Anh ta đã sống ở đây đến hiện tại là tháng thứ sáu, chuyện Aether phải gặp bác sĩ tâm lý có lẽ không còn xa lạ nữa. Song cô đoán, anh đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Đối với người ngoài cuộc vốn thường rất dễ sinh hiểu lầm. Nhưng đây là vấn đề của Aether, Barbara lại chẳng
thể coi anh chỉ là một người ngoài đơn thuần. Cuối cùng cô đành kéo tay Xiao lại một góc hành lang rồi nhắc nhở:

"Hiện tại tình trạng của Aether so với một năm trước đã khá lên rất nhiều rồi, không ai trong chúng ta muốn kích động cậu ấy cả. Tôi nghĩ anh hiểu điều này, phải không Xiao?"

"Một năm trước cậu ấy như thế nào?"

"Có khuynh hướng tự hoại, gặp ảo giác. Cậu ấy sử dụng chất thức thần để xoa dịu cơn đau, sau đó mất trí nhớ nhẹ."

"Như heroin?"

"Tệ hơn nhiều. Là Ketamine. Em gái là tất cả những gì cậu ấy có." - Barbara cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đan chặt vào nhau. "Nhưng Lumine thì không nghĩ vậy. Cô gái đó.. Cô ấy rất tự do. Quá tự do. Bất cứ ai cũng không níu giữ được."

Trái tim Xiao chợt thắt lại. Anh hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Lumine tự do và phóng khoáng đến mức ngày em ra đi, di sản em để lại không nhiều, nhưng cả thế giới lại như đều luyến tiếc em. Không chỉ Xiao, cũng không chỉ Aether..

"Phần ký ức bị mất của Aether thuộc về một người tên Dainsleif. Cậu ấy đang dần nhớ lại, nhưng tinh thần Aether chưa sẵn sàng cho điều đó. Xiao, tôi biết quá trình này là tất yếu và không thể thay đổi. Nhưng tôi vẫn hy vọng-"

"Tôi từ chối."

"Xiao."

"Chuyện mà ngay cả bác sĩ tâm lý còn không làm được thì tôi có thể sao?"

"Không phải vậy đâu. Hai người là bạn đời, tôi tin rằng sẽ có cách."

"Liên kết bạn đời là thứ rẻ mạt nhất trên thế gian, nếu phải nói thật. Hy vọng gì ở loại liên kết còn mỏng manh hơn cả tình bạn, thậm chí là tình một đêm?"

Lời vừa dứt đầu môi, nét mặt ảm đạm của Aether khi cậu tiến lại gần đã lọt vào tầm mắt anh. Xiao không chột dạ, anh không cho rằng mình nói sai chỗ nào. Chỉ là nhìn thấy cậu buồn bã như vậy, lòng anh vẫn vô thức thấy nặng nề.

Aether không nói gì với anh, sau khi tiễn Barbara đi cũng chỉ lẩn thẩn ngồi ngoài sofa xem vô tuyến. Trên màn hình là chương trình nấu ăn có hai MC đang cười một cách nhạt nhẽo.

"Cậu để bụng à?"

Anh ngồi xuống cạnh chàng trai tóc vàng.

"Không. Tôi để bụng gì chứ. Tôi đâu có phải bạn anh." - Aether chẹp miệng. "Hay tình một đêm."

"Cậu có để bụng." - Xiao khẳng định. Lần này khiến Aether bực mình quay sang gắt.

"Phải! Tôi giận đó! Không được sao? Tôi dành mười năm mong chờ bản thân có thể tìm được bạn đời định mệnh của mình, anh lại bảo chúng ta rẻ mạt? Từng ngày từng giờ tôi nhẩm đếm, từng khắc tôi chờ mong. Tôi chưa từng ngừng hy vọng vào thứ anh gọi là mỏng manh đó."

Giọng Aether lạc đi, và trước vẻ mặt ngạc nhiên của Xiao, cậu bật khóc. Chẳng nức nở như trẻ con. Âm mũi cậu nghẹt lại, tiếng khóc cậu trở nên nghẹn ngào và oan uổng đến đáng thương.

Aether là người mau nước mắt, nhưng cậu luôn cố giấu chúng đi. Sẽ không ai lau nước mắt cho cậu hết, mỗi một lần vấp ngã, Aether đều phải nhắc bản thân mình như vậy để cố gắng đứng lên mà không trông chờ ở ai - không ai ngoài người bạn đời chẳng biết khi nào mới có duyên hội ngộ. Thế nhưng ngay cả viên đá cứng cáp nhất còn có ngày nứt vỡ, huống chi cậu lại chỉ là người trần mắt thịt. Gồng gánh bấy nhiêu năm chỉ chờ một lời này của anh để được khóc hết ra.

"Tôi không cần anh yêu tôi mà.. Anh đừng nói chúng ta rẻ mạt. Tôi.." - Aether nấc nghẹn từng lời. "Đừng nói niềm tin của tôi rẻ mạt-"

Những lời tiếp theo của Aether đã bị cái ôm nơi anh ngăn lại, song nước mắt thì vẫn trào ra.

Vòng tay Xiao ấm đến lạ. Và khi anh nhẹ nhàng xoa lên gáy cậu, có lẽ đó là cử chỉ dịu dàng nhất Aether từng được trải nghiệm. Dịu dàng đến quặn thắt tâm can.

Như tàn lửa le lói trong bóng tối nay được một làn gió thổi qua mà bùng lên dữ dội. Nó thiêu tất cả những xúc cảm đang nảy mầm thành tro bụi bay loạn trong không gian, chạy vào buồng phổi theo nhịp thở của người, sau đó đốt rụi tất cả nỗi đau trong quá khứ.

"Đừng khóc. Tôi nói bạn đời là một loại liên kết mong manh, nhưng không nói chúng ta."

Xiao siết chặt vòng ôm của mình, vụng về an ủi cậu trai vẫn đang sụt sùi bên vai.

"Chúng ta khác, được không? Chúng ta đặc biệt. Liên kết của chúng ta là mạnh mẽ nhất, còn giúp tôi từ Liyue tìm được cậu mà. Aether, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi."

"Pff.. Anh cũng từng dùng những lời này để an ủi Lumine à?"

Aether bật cười khi đang tựa đầu lên vai Xiao, thoải mái tận hưởng việc được anh xoa gáy như một cách an ủi. Song đợi mãi không nghe được câu trả lời, cậu bèn ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc bắt được ánh mắt sâu xa anh đặt lên mình.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Aether như bị sợi lông vũ nào cọ lên ngứa ran. Cậu híp mắt như đang cười, nghiêng đầu hỏi:

"Nhìn giống em ấy lắm hả?"

Xiao lắc đầu.

"Vậy nếu như thế này?"

Aether chống tay lên thành ghế rồi rướn người về phía anh, vội vàng trộm lấy một nụ hôn từ đầu môi người đàn ông đối diện. Nhẹ nhàng như cánh bướm đạp gió, nhưng hơi ấm lại vương rất lâu. Cậu mỉm cười, đôi mắt nhuốm một màu buồn bã:

"Có giống không?"

"Không." - Cuối cùng, Xiao cũng lên tiếng. "Cậu không phải Lumine."

"Haha, đúng vậy. Nhưng tôi lỡ mượn mất một cái hôn của anh rồi." - Aether cười ngượng.

"Vậy để tôi lấy lại."

"Hả-"

Aether bị anh kéo ngã lên người và để đôi môi họ ghép khớp lại. Cậu nằm trên thân Xiao, chẳng hiểu sao nước mắt lại đầm đìa chảy xuống gò má người bên dưới. Và một lần hiếm hoi cậu nghe thấy tiếng anh cười trầm bên tai.

"Tắt cái van nước mắt của cậu đi được rồi đấy."

Người trẻ hơn càng khóc tợn. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, gọi tên anh. Rồi đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, Xiao biết cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Xiao nhẹ nhàng vén tóc cậu qua tai, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt sưng đỏ. Chàng trai này đã luôn mạnh mẽ như vậy, đủ để làm người ta xiêu lòng. Chẳng trách ai cũng yêu quý sự chân thành của cậu.

"Cậu có biết mất đi bạn đời là cảm giác thế nào không?"


Sau khi đỡ Aether về phòng, Xiao liền đưa tay nhặt phong thư trên mặt tủ đầu giường của cậu lên. Là lá thư cũ mà Barbara đã đưa cho cậu, mép thư không có vết gấp, chứng tỏ Aether cũng chưa thử mở.

Anh nhìn khuôn mặt say ngủ trong yên bình của Aether rồi dằn lòng mình lại, bỏ qua tất cả cảm giác tội lỗi mà bóc lá thư ra.

Một bức ảnh.

Khuôn mặt đầu tiên Xiao nhìn thấy là của người đàn ông đã lưới qua anh ở Tổng bộ. Bên cạnh hắn là một cặp song sinh, chính là Aether và Lumine. Cả ba đều mặc đồng phục trung học đang cười nom đến vui vẻ.

Tầm mắt anh dời xuống dưới, đặt lên đôi bàn tay vụng về đan chặt của Lumine và chàng trai cao lớn nọ.

[Trung học Thiên Không, lớp 10C.]

[Aether, Lumine và Dainsleif.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top