01
từ khi ở vực đá sâu trở về trên người nhà lữ hành tóc vàng xuất hiện nhiều vết thương hơn hẳn, tuy bình thường cậu vẫn luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm trên chuyến hành trình và trở về với tình trạng đầy rẫy thương tích nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn và mệt mỏi như bây giờ. lần này, cậu quay về liyue với vẻ mặt trầm mặc, làn da tái nhợt và đôi mắt chứa đầy tâm sự và mất mát.
không một ai biết cậu đã trải qua những gì ở nơi sâu thẳm ấy mà có thể khiến cho một nhà lữ hành luôn vui vẻ trở nên kiệt quệ như thế này. bình thường chỉ có người bạn đồng hành là vật thể biết bay - paimon luôn kề cạnh cậu mọi lúc mọi nơi nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể rụt rè hỏi han xem nhà lữ hành có ổn không, vì chính cô cũng không thể nhớ ra được những gì đã xảy ra dưới đó, cảm giác như vừa trải qua một chuyện gì đó thật kinh khủng nhưng lại chẳng thể nhớ ra được đó là gì.
đi bộ một chặng đường dài về đến liyue, paimon bay bên cạnh aether, liên tục dán mắt nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng cho tâm trạng của cậu. nếu là thường ngày thì cả hai đã rôm rả nói chuyện suốt lúc đi, tuy phần lớn paimon người nói nhiều nhất nhưng aether lúc nào cũng sẽ lắng nghe những câu chuyện đầu voi đuôi chuột của cô và thường sẽ đệm theo hay là buông lời chọc ghẹo khiến cô tức giận nhưng hôm nay chỉ là một bầu không khí im ắng. aether vẫn luôn nhìn về phía trước với đôi mắt trống rỗng, nặng nề đến mức người không chịu nổi bầu không khí im lặng như paimon giờ đây cũng chỉ biết ngậm ngùi theo sát bên cạnh cậu. cô vừa muốn nói vừa muốn hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra nhưng lại không dám nhắc đến vì sợ tâm trạng của aether sẽ tệ hơn nữa. mải mê chìm đắm trong suy nghĩ đang không biết phải làm thế nào thì cô chợt nhận ra mình đã về đến liyue từ lúc nào rồi, thay vì đi đến cảng liyue trước như mọi khi thì hôm nay cả aether và cô đều mệt mỏi cả chuyến hành trình nên quyết định đi thẳng về nhà trọ vọng thư để nghỉ ngơi, trời cũng đã tối, paimon nhẹ giọng nói nhà lữ hành vẫn đang còn thẩn thờ "aether, chúng ta về đến nhà trọ rồi! cậu mệt lắm rồi hay là chúng ta lập tức lên đó nghỉ nhé?"
giọng nói của paimon như đánh thức aether trở về từ những mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu cậu, cậu khẽ lắc đầu "tôi không sao đâu! paimon nghỉ ngơi trước đi, tôi lên trên ban công nhà trọ hóng gió một chút."
paimon định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, hơn ai hết cô hiểu lúc này aether cần một chút không gian cho riêng mình, cô chậm rãi gật đầu rồi bay lên tầng trên nhà trọ.
đợi paimon đi, aether đứng dưới nhà trọ lặng lẽ thở dài ngước nhìn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được treo lơ lửng trên ban công. nhà trọ vọng thư khi về đêm lúc nào cũng tĩnh mịch như vậy, cậu bước chân vào nhà trọ hướng về phía ban công tầng cao nhất - nơi mà cậu thường hay lui tới mỗi khi cần yên tĩnh để đối diện với những tâm sự trong lòng cậu. gió từ trên cao thổi qua, mang theo hơi lạnh và chút mùi hương của núi rừng, aether đứng tựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm. trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh từ vực đá sâu, cậu đã trải qua một ngày kinh khủng ở nơi đó, khi cậu đang điều tra tung tích bí ẩn của một người đã biến mất cách đây không lâu thì địa mạch bỗng nhiên không thể kiểm soát được, hàng trăm ma vật vực sâu liên tục kéo đến buộc cậu phải rút thanh kiếm của mình ra để chiến đấu, cứ liên tục như thế cả ngày cậu chỉ đánh đuổi ma vật, diệt hết đám này thì ngay lập tức sẽ có đám khác kéo đến. paimon vì quá hoảng sợ và không trụ được nữa nên đã ngất đi nên cậu vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ cô bạn đồng hành nhỏ của mình đến mức kiệt sức hoàn toàn.
ngay khi tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì cậu đã thấy một hình bóng quen thuộc, một thứ ánh sáng rực rỡ toát ra từ người con gái ấy, thứ ánh sáng đã cứu rỗi lấy cậu, cứu lấy tia hy vọng cuối cùng vẫn còn đang len lỏi trong lòng cậu. cảm nhận được sự thân quen, aether chịu đựng những cơn đau đang rỉ máu từ vết thương trên cơ thể để đứng lên, nhưng dù có cố mạnh mẽ như thế nào aether cũng không còn đủ sức để trụ vững được nữa, dần dần cậu ngất lịm đi, trước khi ngất cậu yếu ớt đưa tay lên cố gắng bắt lấy hình bóng của người con gái ấy, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy "h-hãy cố trụ thêm một chút nữa thôi cái cơ thể chết tiệt này, mình.. vẫn còn nhiều điều muốn nói với em ấy.." sau đó cậu hoàn toàn mất đi ý thức, khi tỉnh lại chỉ nhớ mang máng là cậu được em ấy ôm lấy và giọng nói gấp gáp gọi tên cậu "aether!.."
bây giờ nhớ lại cậu vẫn thầm trách bản thân vì lúc đó không đủ tỉnh táo để rồi bỏ lỡ mất cơ hội để được trò chuyện với người em gái mà cậu yêu thương nhất. tâm trí cậu bây giờ vẫn còn đôi chút mơ hồ, aether khẽ nhắm mắt cố gắng xua tan đi cảm giác ấy.
"cậu lại tự hành hạ bản thân mình nữa đấy à?"
bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo aether ra khỏi những dòng suy nghĩ. cậu quay lại, người ấy ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.
hàng ma đại thánh đang đứng ngay đây, ánh mắt vẫn sắc bén như trước tuy nhiên giọng nói lại có sự dịu dàng và pha lẫn sự lo lắng ở trong đó. anh khoanh tay nhìn vết thương được băng bó trải dài từ đầu đến chân trên cơ thể cậu mà nhíu mày: "cậu chơi trò gì thế? để bản thân ra nông nỗi này, muốn tự sát đấy à?"
"xiao," aether khẽ gọi tên anh, cậu có hơi bất ngờ vì xiao lại chủ động xuất hiện, bình thường nếu có cậu ở đây anh sẽ không bao giờ ra mặt trừ những lần cậu gọi anh.
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" giọng xiao có chút mất kiên nhẫn, anh hơi tức giận vì lần nào vị nhà lữ hành tóc vàng đến đây cũng là trong tình trạng người chi chít những vết thương, nhưng những vết thương lần này không giống với những lần trước, anh cảm nhận được mùi vị từ nghiệp chướng, những ma vật đến từ vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top