Mở đầu


Nhà trọ Vọng Thư, trạm dừng chân cho những lữ khách phương xa đến Liyue. Nơi đây cách trung tâm thành phố không gần, tuy nhiên khách sạn vẫn có chút tiếng tâm nhờ kiến trúc độc đáo, lâu đời và đặc biệt là những món ăn khiến người ta lưu luyến khó quên.

Aether làm thêm tại đây cũng gần được nửa năm, một người năng nổ, vui vẻ, dịu dàng, rất biết cách nắm bắt tâm lí đối phương. Ngay cả Verr Goldet cũng không thể không công nhận, cậu là nhân viên xuất sắc , đôi khi còn hút được khá nhiều khách nữ đến ủng hộ.

Cũng có nhiều lần có người đến hỏi Aether, không phải xin liên lạc thì cũng là mai mối cho con gái, nhưng cậu lúc nào cũng chỉ cười ngượng từ chối.

Cậu đã có người mình thương rồi.

Aether đang ở trong phòng bếp nhà trọ, tranh thủ lúc bếp trống, tập đi tập lại món đậu hủ hạnh nhân mới học được từ Yanxiao vài bữa trước. Cậu muốn nấu một bữa thật ngon mời tên đó trong đêm Minh Tiêu sắp tới. Tất nhiên không thể thiếu món khoái khẩu của hắn, đậu hủ hạnh nhân.

Mải mê tưởng tượng gương mặt của tên đó, Aether không để ý có một cái đầu đang thò qua vai cậu chòm về trước.

"Tiền bối đang làm gì vậy?"

Aether giật mình quay đầu, vài sợi tóc của đối phương phớt nhẹ qua chóp mũi cậu, cơ hồ còn thoáng ngửi thấy hương thanh tâm nhàng nhạt. Xiao đứng ngay sát cậu, mặt chỉ cách một chút nữa là chạm nhau. Xiao đột ngột quay sang, bốn mắt chạm nhau. Mắt anh rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách sâu hút như hồ nước bích thủy nguyên lúc hôn hoàng, phản chiếu lại bóng những tán cây khước sa vàng rực. Như một kẻ đuối nước bị cuốn vào dòng chảy của đôi mắt ấy, Aether vội vàng lùi mấy bước, ho khan liên tục.

"Là Xiao à ...khụ...khụ..."

"Tiền bối bị cảm sao?"

"Đâu...đâu có. Em vào đây làm gì?"

"Không có gì, chỉ là tiện vào xem một chút."

"Nếu muốn làm đậu hủ hạnh nhân ngon, tiền bối nên xay thật nhuyễn hạnh nhân rồi hẵn làm lạnh."

"...Xiao đúng là rất thích đậu hủ hạnh nhân nhỉ."

"Không... không có, chỉ là miễn cưỡng ăn được." Xiao ngại ngùng, bề ngoài tỏ vẻ không thích, quay đi, lắp bắp đáp.

Aether lại ho khan vài tiếng. Xiao đưa cậu một ly nước ấm:

"Tiền bối giữ gìn sức khỏe một chút, bị cảm lạnh thì rất phiền phức."

"Được, anh biết rồi, cảm ơn Xiao."

"Nếu không còn gì, vậy ... tạm biệt tiền bối."

Chờ đến khi Xiao rời đi, Aether mới cúi xuống nhìn vài ba cánh hoa trắng muốt trong lòng bàn tay mình.

Hôm nay, những đóa hoa thanh tâm kia, lại nở nhiều thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top