Thánh ca Lumina #2
Bên ngoài có tiếng sột soạt, Aether nâng mắt di chuyển cơ thể nặng nề núp và bóng tối .
Ánh sáng từ đâu xuất hiện, cái bóng tới gần. Aether nín thở, cứ tưởng là y bỏ đi từ lâu rồi chứ-à mà không đúng cậu đang là đối tượng truy nã mà.
Nửa gương mặt y chìm trong bóng tối, con mắt chăm chú về phía đệm nằm trống không, cả người thả ra áp xuất thấp.
Thánh kị sỹ Xiao-là tín đồ không thờ thần linh chỉ kính trọng mình 'cậu'.
-Giáo chủ?
Giọng y lạnh tanh, không hiểu sao cậu lại cảm nhận được trong đó có chút tủi thân như chú cún bị bỏ rơi.
Âm thanh lại tiếp tục vang lên "Auther?"
Cậu bắt đầu thở dài, cơ thể run run vì nhạy cảm với sát khí. Bản thân dù sao cũng đang bị thương, y muốn giết cũng chẳng cần cứu mình làm gì.
Vì thế Aether từ từ thò cái chân ra nhưng bước đi nặng trĩu như ngàn cân, cơ thể lảo đảo tí ngã.
Vòng tay to lớn vòng qua eo cậu, áp sát, làn da cả hai tiếp xúc, thương thế vừa mới băng bó xong lại bị vỡ ra, tê từng đợt, máu tươi lại chảy dọc cánh tay thấm đều lên băng vải trông phá lệ chói mắt.
-Đừng cử động, ngài vẫn còn bị thương...
'Còn không phải tại ngươi sao...' Cậu bũi môi thầm khinh bỉ trong lòng.
Xiao cẩn thận dìu Aether nằm xuống, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, môi bặm lại.
Đã nói rồi, cậu ghét bị đau mà!!!
Aether khẽ nhắm hờ mắt, mặc kệ Xiao muốn làm gì thì làm, không làm cũng được mà làm cũng không sao.
Bầu không khí im lặng, không i nói câu nào, đến tiếng thở còn nhỏ nhẹ vô cùng như hòa lẫn vào trong không khí.
Lúc trốn Xiao Aether may mắn đã nhìn qua kí ức nguyên chủ. Không biết phải nói thân phận này như thế nào. Bởi vì bảo quyền lực cao cũng đúng mà thấp cũng chẳng sai.
Là kẻ dưới 2 người trên vạn người, từ khi sinh ra ở Thánh Giáo đến giai đoạn trưởng thành hay lúc đã trở thành tội nhân lại chết bởi Thánh Giáo.
Là một cái nhân vật xuật hiện 2-3 chương nhưng vẫn sống đến cuối rồi lên thiên đường.
Nguyên chủ tên "Auther" sau khi gặp thánh nữ vào 3 tháng trước đột nhiên có những hành vi chống đối Thánh Giáo.
Cuối cùng không rõ vì nguyên nhân gì mà quyết định phản bội và phá hủy đất nước.
Thiếu niên nhìn dòng trạng thái trong tiền thức, cậu căng cứng người ngủ thiếp đi vì quá mệt.
||[Name: Aether/l..i..n..
Old: ??
Chức nghiệp hiện tại:??
Skill:??
(Lời chúc của thần),(Nguyền rủa linh hồn),...
Attack:??
Speed:??
IQ:??
[Nhiệm vụ: Tội đồ truyền kì]
Phân cảnh 1: Hồng Y rời bỏ thần!]||
Bên cạnh trên cậu còn một cái tên mờ mờ khác, nhưng Aether lại chưa bao giờ nhìn thấy, cứ như ảo ảnh.
Khi thì có khi thì như không tồn tại, dường như bị ai cố tình xoá mất.
Xiao ngồi cạnh vị giáo chủ, một chậu nước ấm bên cạnh và cái khăn đắp lên trán cậu. Cứ chốc chốc y lại thay nước và khăn một lần.
Đôi con ngươi màu vàng kim sáng lên trong đêm tối, y dùng ánh nhìn dịu dàng, động tác vô cùng nhỏ nhẹ khẽ vuốt má cậu.
'Ngài sẽ không ghét bỏ con chứ?'
Y dùng tay mình nắm chặt lấy ngón tay đang dần giảm nhiệt độ của Aether, ngồi cả đêm không ngủ.
Làn đã cậu nóng như lửa đốt, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, miệng lẩm bẩm gọi cái tên. "Lumi...ne...Xi..ao..."
Lúc cậu tỉnh dậy trời đã chuyển sang chiều hôm sau, cả người được quấn băng trắng, tuy cẩn thận nhưng có phần hơi lố.
Vài vết thương nặng cũng chỉ còn nhỏ xíu như vết xước.
Aether bỗng nhăn mặt nghĩ rồi thở ra một hơi.
'Đối tốt như thế với mình làm gì? Không phải cứ cầm thương chém như hôm qua là được rồi sao?'
Cậu nằm nghĩ miên man cũng chẳng nhớ tới việc mình đã đi cứu kẻ trước đó muốn giết mình.
Xiao không biết đã đi đâu, bên trong hang động không có ánh sáng mấy, người bị ép ở một chỗ ngột ngạt vô cùng.
Aether nhàm chán liền mở bảng hệ thống ra. Lại phải suy tính kê hoạch để hoàn thành nhiệm vụ và phân cảnh này.
Không biết là có bao nhiêu cảnh nữa.Hazzz!
Thân phận hiện tại của em gái cậu có hơi đặc biệt, lại còn bên trong nhà Thánh tại trung tâm đế quốc, xung quanh canh phòng nghiêm ngặt.
Đừng nói là cậu chỉ có một mình, có khi đến cả đội chuyên nghiệp toàn năng nhất cũng không dám đảm bảo thoát ra không mất một sợi tóc.
Lumine đang là một thánh nữ được cả thần dân kính trọng.
Cậu ôm đầu lẩm bẩm, đúng lúc Xiao quay lại và thấy toàn bộ.
-Giáo chủ! Auther, k-không bị đau chỗ nào chứ...?
Giọng y ngày càng trở nên gấp gáp, tay chân luống cuống không biết làm gì mới phải.
Bị dáng vẻ vụng về của thánh kị sỹ này chọc cười, Aether không nhịn được mà phát ra âm thanh khúc khích rồi bật cười lớn tiếng
Sao cậu đột nhiên thấy Xiao đáng yêu quá trời luôn.
-"A-Au...ther...?"Y nghi hoặc, gương mặt ngốc ngốc cùng đôi tay dừng ở không trung, hai con mắt nhìn chằm chằm vào khoé miệng cậu bỗng nhiên đỏ mặt quay đi.
-"Xiao" Cậu nhẹ giọng gọi. "Cảm ơn đã cứu ta!"
Y liếc gương mặt tái nhợt vẫn chưa hồi phục một tay che nửa khuôn mặt mình, bối rối né tránh.
——————————————
Tác: Nay sn tui! Chúc bản thân đã thêm tuổi mới!^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top