Thánh ca Lumina #1
Tác: Các phó bản tham khảo của nhà Solei(Seolteayang)
————————————————-
Hồi 1:Chạy trốn suýt chết.
Aether mơ hồ tỉnh dậy, tiếng gió xẹt qua. Cậu choàng mở mắt khó khăn né tránh cây thương lao tới.
Thanh niên mặc bộ quần áo rách bươm nghệt mặt nhìn vào thứ cắm trên đất chỗ mình vừa nằm lúc nãy.
'Chưa gì đã gặp cảnh đuổi giết rồi' Cậu nhanh chóng vận dụng hết tốc độ tế bào não, bào mòn chút chất xám còn sót lại để nghĩ cách chạy thoát.
Dù Sao Aether vẫn chưa muốn chết, cậu còn yêu đời lắm.
Tay chân đau nhức nhưng thiếu niên mặt không đỏ tim không đập vẫn linh hoạt né tránh hàng ngàn mũi tên và cả những tấn công lửa nước từ đâu tới.
Kẻ cầm thương thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ có vậy y lại tiếp tục đuổi theo chào đón Aether bằng những mũi giáo sắc nhọn, không có một chút chần chờ hay thương tiếc gì cả.
'Paimon! Tìm nơi an toàn cho tôi đi mà! Paimon cô nghe thấy không đấy, tui tuyệt vọng đây huhuhuuuu!!! '
Từ lúc ở thế giới kia không biết hệ thống của cậu làm sao tín hiệu rất hay đứt quãng cũng may con nhóc hệ thống này vẫn còn tình người để lại trí thông minh nhân tạo cho cậu
Aether bị các ngã mấy lần lại thêm cả toán người phía sau áp sát, gặp tử bao nhiêu lần mà lần nào cũng là bị cả đội đuổi giết thế này.
Máu thấm qua vai áo rách sờn từ từ theo cánh tay nhỏ xuống, sau lưng áo dính sát người máu đỏ chói mắt trong đêm tối
Lại một thương nữa tới, may mà trực giác cậu khá tốt nên mới chống đỡ được tới bây giờ.
Sức lực cũng cạn kiệt rồi, vừa nãy còn rớt xuống vách núi cơ mà. Gãy mấy cái xương sườn chắc luôn.
Cậu ghét đau lắm!
Vác cái thân tàn tạ đứng ngay vách núi, giơ một chân quơ quơ trên không trung doạ cho một đám kị sĩ hết hồn.
Dù sao lệnh là phải bắt sống, chết rồi làm kiểu gì để bàn giao nhiệm vụ.
Aether quay người lại đối mặt với cả một đội quân không chỉ không hoảng sợ mà còn cười cợt, một đám đuổi mình như điên khiến cậu mệt hơn cả đánh nhau với Hili- '...Với cái gì ấy nhỉ?'
Kẻ cầm thương từ từ bước tới gần, cậu lại lùi đi một bước.
Trong tình thế cấp bách như vậy cậu vẫn còn có thể đùa giỡn.
"Thật là nhọc công thánh kỵ sĩ đẹp trai lại để dành thời gian để theo đuổi một phản đồ như tôi đây!"
Cả đám kỵ sĩ sau lưng thánh kỵ sĩ giật mình thầm nghĩ người này điên rồi mới có thể nói Ngài như vậy. Bị dồn tới đường cùng tới ngu rồi sao, chuyện gì cũng dám làm dám nói.
Aether tiếp tục: "Tuy tôi không phản đối việc có người yêu thích mình nhưng ngài theo đuổi cũng cuồng nhiệt quá rồi. Tôi thấy hơi sợ đó nha!"
Cậu vừa cười vừa ngả người xuống.
Đồng tử vị kia thế mà co rút, não chưa kịp nghĩ thì chân đã chạy, tay vươn ra phía trước muốn kéo người lại.
"THÁNH KỊ SỸ!!!!!"
Nhiều tiếng hét vang lên, đồng loạt đổ xô đến nhìn nhưng chỉ có tiếng gió và vách núi cao thăm thẳm trăm nghìn mét sâu không thấy đáy.
Phía trên nhanh chóng cho người xuống tìm, vừa mới chạm ra ngoài vách núi liền rung chuyển, đám người kia nhìn nhau cuối cùng phó kỵ sĩ bất đắc dĩ phải trở về báo cáo
Hắn ta quay lại nhìn vào nơi Cậu vừa đứng híp mắt rồi quay đầu bỏ đi mất hút trong rừng cây
Aether chật vật ngã xuống một hang động, ném người vừa muốn giết mình vào nơi có chỗ đứng, thanh niên nhảy vô.
Cái người kia ngồi dậy, câu nghĩ trước khi tầm nhìn từ mơ hồ thành tối đen, ngã quỵ xuống
'Xem ra vừa vào không bao lâu đã phải chết rồi! Mình còn chưa nhìn thấy Lumine ở đây nữa.....'
Thánh kỵ sĩ mặc kệ bản thân vừa bị ném đến bụi đất bán đầy xung quanh quần áo vội vàng đỡ người kia vào lòng.
Nhìn vết thương mình gây ra lòng y phức tạp không nói nên lời.
Ý thức Aether lơ lửng trong một không gian trắng rồi hàng loạt đồ vật khác khác nhau xuất hiện. Cậu thử gọi Paimon, lần này cô nhóc hiện ra.
"Aether, xin lỗi tôi vừa giải thích với ý chí thế giới này nên không rời đi được. Giờ ổn rồi nè!!!"
"Ổn cái gì mà ổn!!! Tôi sắp chết tới nơi rồi!"
Aether bực tức kéo mặt cô nhóc, Paimon là oai oái cố thoát ra khỏi móng vuốt của cậu.
"Để tớ kiểm tra-á....á...đừng éo ữa...!!!!!"
Nhưng chưa kịp nghe tin từ cô nhóc kia cậu đã bị kéo lại về thân thể.
Một khoảng trên đầu xa lạ, vách đá đen xì với những thạch nhũ nhọn hoắt nhỏ xuống từng giọt nước.
Cậu nâng tay trái không bị thương nhiều lên, làn da trắng nõn có hơi nhợt nhạt do không được ra phơi ánh sáng, băng trắng giống như hòa làm một với Aether.
Nửa người trên, đùi và cổ chân được băng bó hết sức cẩn thận, tỉ mỉ.
Chẳng biết nơi này có loại thuốc trị thương nào mà lúc mát lạnh dễ chịu, lúc nóng ran như kim chích.
||Đang truyền tải cảnh 1....rè rè....[Hồng Y rời bỏ thần].....chuẩn bị thông báo nhiệm vụ cho người chơi....chú ý....rè rè....||
Âm thanh máy móc không dễ nghe, còn chập chờn, chưa thông báo xong đã tắt một cái 'phụt'. Vẫn là cái giọng của Paimon đỡ hơn, mỗi tội nói nhiều với tham ăn quá!
————————————
Tác: Ý tưởng mượn từ nhà Solei!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top