2. Aether
Bước chân vội vã không phút ngừng nghỉ, Xiao ôm cậu nhóc trong lòng cắm đầu chạy khi mặt đất dưới chân rung lên từng hồi không ngừng. Tiếng xé toạc nặng nề từ sau lưng truyền đến tai anh. Xiao liền ôm cậu tạt vào một con hẻm có vẻ an toàn để thở lấy hơi, đoạn nghiêng người hé mắt nhìn ra. Con quái vật khổng lồ đang trở mình qua lại, hai chi trước đã mọc ra hoàn hảo, hai chi sau vẫn chỉ là những thớ thịt không rõ hình thù.
“Anh...”
Cậu nhóc bám lấy cánh tay anh lắc lắc vài cái lôi kéo sự chú ý đặt về trên người mình. Miệng lưỡi cậu không được linh hoạt lắm nên đành tìm một số từ ngắn gọn để biểu đạt.
“Nó không... Cắn được anh đâu!”
Xiao im lặng một lúc, anh nắm lấy tay cậu thật chặt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Quái vật bò sát đang không ngừng giãy giụa thân thể để hai chi sau nhanh chóng mọc ra, có lẽ vẫn có thể câu được chút thời gian. Trong lúc anh mải suy nghĩ thì cậu nhóc đã đứng dậy từ lúc nào không hay. Đến bây giờ anh mới để ý cậu cao hơn mình gần một cái đầu, nhưng có lẽ vì vai hơi xuôi lại không có cơ bắp, eo cũng khá nhỏ nên tạo cho đối phương cảm giác có chút gầy gò.
Cậu nở nụ cười, khóe miệng cong cong lên như mèo con cực kỳ đáng yêu. Xiao hơi ngẩn ra một lúc mới khàn khàn lên tiếng.
“Cậu đứng được à?”
Như nghĩ ra gì đó, anh hơi nhíu mày. Hẳn là do cậu ta đói quá nên lúc nãy hai chân mới không thể di chuyển được? Cậu nhóc nghe xong câu hỏi liền gật gật đầu, đi qua đi lại hai bước cho anh xem để thể hiện rằng mình vẫn ổn. Xiao gật nhẹ đáp lời, song lại chẳng muốn tốn thêm nhiều thời gian liền nắm tay cậu chạy sâu vào trong hẻm.
Con hẻm quanh co gấp khúc như một mê cung giữa lòng thành phố, trong ống cống thỉnh thoảng xuất hiện vài con chuột đột biến với cặp mắt đỏ ngầu khát máu. Xiao chẳng cần dùng nhiều sức kết liễu chúng để mở đường thoát thân, anh vừa xem thiết bị dò tìm vừa nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh. Cậu nhóc phía sau lại thỉnh thoảng hô lên vài tiếng ngạc nhiên rồi dùng ánh mắt sáng rực đầy tò mò nhìn thiết bị kì lạ đang không ngừng chớp nháy từng hồi trên tay anh.
Hai người thoát khỏi con hẻm, trước mắt là một khu dân cư tương đối nhỏ. Xung quanh đây hẳn đã từng diễn ra phiên chợ trao đổi của các lái buôn. Xiao bước đến gần một bức tường trơn, ngón tay sờ soạng rồi phủi hết đất cát bám trên tường xuống đất, không bao lâu sau trên tường hiện ra những ký tự mà cậu nhóc nhìn không hiểu một tí gì.
“Chịu khó một chút, gần đây có một trạm nghỉ. Chúng ta có thể lánh tạm.”
Anh nhìn khuôn mặt cậu nhóc đỏ ửng vì bị cái nắng gay gắt chiếu vào, không do dự đem mặt nạ lọc cát của mình tháo xuống. Ngón tay của anh linh hoạt khẩy mở chiếc nắp phía trước mặt nạ, sau đó hơi dốc nó xuống đổ ra cơ man nào là cát vàng. Anh thành thạo lấy ra một chiếc hộp bên hông ba lô, trong hộp có vài viên nén màu trắng to cỡ đồng xu rồi lấy ra hai viên lắp vào mặt nạ, chuẩn bị xong xuôi mới đeo lên cho cậu. Còn bản thân lấy ra một chiếc khăn choàng bị nhét qua loa trong túi quấn lên mặt che tạm.
Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn khăn choàng, có vẻ thích nó lắm. Xiao bắt được ánh nhìn của cậu liền lắc đầu ra hiệu.
“Không được, dùng tạm thôi.”
Nói xong lại thu dọn đồ đạc nương theo ký hiệu trên tường mà đi về phía trước. Họ cứ đi mãi, từ khi mặt trời còn đứng bóng cho đến khi dần ngả về tây. Đi mãi đến lúc trước mặt xuất hiện một bãi đất trống với những tòa nhà san sát nhau thì hai người mới thả chậm bước chân.
Nơi này hẳn đã từng là một khu đô thị sầm uất, dựa vào đồ trang trí còn sót lại có thể thấy rằng đây từng là nơi sinh sống của những người giàu có. Xiao cẩn thận bật thiết bị thăm dò, ban trưa ở trạm quan sát đã gặp qua đám sói Vực Sâu khiến anh nghi ngại không biết liệu bọn chúng có đến tận nơi này hay không. Cũng may thiết bị thăm dò không có bất kỳ tiếng động nào cho thấy có nguy hiểm, Xiao thở phào dẫn cậu nhóc đi vào một tòa nhà.
Bởi vì thảm họa kéo đến nên khu vực này đã không còn đủ năng lượng duy trì dòng điện, tất nhiên thang máy cũng không thể nào hoạt động được. Xiao dẫn cậu đi bằng cầu thang bộ lên đến tầng 6 mới đẩy cửa đi vào. Xung quanh trống trơn không có vật dụng gì, phải nương vào ánh sáng của buổi chiều tà yếu ớt xuyên qua cửa sổ cuối hành lang mới miễn cưỡng thấy được không gian bên trong. Có một chiếc tủ sắt đặt ngay giữa hành lang, Xiao không ngần ngại dẫn cậu nhóc tới mở nó ra. Bên trong có vài gói lương khô đã được người nào đó đặt vào. Anh lấy vài thanh rồi đặt lại vào đó một hộp vitamin xem như vật trao đổ, xong xuôi mới bắt đầu đi kiểm tra xung quanh.
“Anh!”
Cậu nhóc kêu lên ở một nơi nào đó làm Xiao phải di chuyển tới cạnh cậu. Cậu trai chỉ vào cái lỗ cực to trên một góc khuất của bức tường, thông qua nó vừa vặn có thể quan sát được không gian bên ngoài. Xiao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh lấy từ trong ba lô một cái bọc, bên trong có một cuộn dây kẽm rồi dành thì giờ giăng dây lấp đi lỗ hổng đó. Xong việc, anh lại lục trong hành lý lấy ra một chiếc đèn, mở lớp vải bên ngoài để cho luồng ánh sáng xanh huyền bí của Dạ Phách Thạch tỏa ra khắp nơi.
Anh đặt đèn lên đất, bản thân thì dựa vào tường nghỉ ngơi. Có vẻ đêm nay phải ở lại đây rồi, bởi vì anh cũng không nắm được còn bao nhiêu trạm còn tồn tại bên ngoài và liệu họ có thể đến nơi trước khi màn đêm buông xuống hay không.
Có lẽ cái nhìn quá mức chăm chú từ người kia làm cho anh phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sóng não chậm rãi hoạt động một lúc mới khiến Xiao hơi chột dạ, nhận ra bản thân vậy mà đã mềm lòng mang theo cậu nhóc này mất rồi.
“Cậu nói không nhớ được tên mình à?”
Cậu nhóc gật đầu, đôi mắt màu vàng nhìn qua có chút đáng thương tự trách.
“Không sao... Vậy...”
Xiao nhìn mái tóc vàng rực đang tỏa sáng gần như át cả sắc xanh trời của Dạ Phách Thạch, anh hơi cụp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một từ...
“Tôi gọi cậu là Aether nhé?”
Cậu nhóc nghe vậy liền vui vẻ hai mắt sáng rực lên, khóe miệng cong thành nụ cười rạng rỡ. Có vẻ như cậu rất thích cái tên này, miệng mấp máy lẩm bẩm theo liên tục. Xiao nhìn cậu rồi lại nghĩ đến một vấn đề khác.
“Sao cậu lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Còn không có đồ bảo hộ.”
Aether chăm chú vừa nghe anh nói vừa suy nghĩ, sau đó cậu chỉ lên trời.
“Rơi xuống...”
Xiao kiên nhẫn đợi cậu trả lời, bởi anh thấy được việc miêu tả bằng ngôn ngữ có vẻ khá khó khăn với cậu nhóc. Có lẽ cậu là người ngoại quốc hoặc việc phát triển ngôn ngữ của cậu gặp trở ngại gì đó khiến Aether nói chậm hơn so với những người khác, đây có thể là lí do khiến cậu bị lữ đoàn của mình bỏ lại chăng?
“Em cùng em gái, tỉnh dậy, ở một mình…”
Cậu khua tay múa chân một lúc để biểu đạt vấn đề. Xiao có vẻ đã hiểu được, anh chớp mắt rồi rời tầm nhìn đặt lên ánh sáng xanh nhạt của Dạ Phách Thạch, phút chốc như đang chu du về một vùng xa xôi nào đó. Aether có chút lúng túng, cậu trông thấy anh trầm mặc không có bất kỳ một biểu tình nào khác, chỉ lo rằng bản thân biểu đạt không ra gì làm anh khó hiểu.
Sợ là… anh sẽ không mang cậu theo.
“Trước lúc đến đây, cậu có thấy thiên thạch không?”
Aether nâng mắt, cái đầu vàng lắc lư vài cái biểu thị cậu không thấy điều gì kì lạ. Xiao hạ mắt xuống cứ như tự nói chuyện với chính bản thân mình.
“Như thế thì lạ thật.”
Anh nhìn cậu vài lần để tìm kiếm thêm một chút thông tin cần thiết cho cuộc suy luận. Aether bị nhìn đến lúng túng, hai ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau không ngừng. Mãi một lúc lâu sau, Xiao mới lấy khăn choàng trên cổ xuống gấp thành hình chữ nhật đưa cho cậu. Gối quân đội anh mang theo khá cứng, anh sợ cậu nằm không quen, dù sao trông cậu cũng không giống những kẻ lưu lạc khắp nơi như anh.
“Ngủ đi.”
Xiao trầm giọng lên tiếng.
“Sáng hôm sau sẽ lên đường sớm.”
Aether ngoan ngoãn nằm xuống, khăn choàng mềm mại còn vương chút mùi vị của gió, của cát và của anh làm cho cậu thấy như được trấn an tinh thần. Mượn ánh sáng xanh nhàn nhạt, cậu hướng mắt nhìn anh, từ sườn mặt đến đôi má hơi phính. Bỗng nhiên cảm giác ngọt ngào từ đâu dấy lên làm cho cậu có chút muốn cười. Nghĩ như vậy, khóe miệng Aether không tự chủ được cong lên, rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--
“Aether! Dậy nhanh!”
Trời còn chưa sáng, Aether đã bị Xiao đánh thức. Hàng mày lạnh lùng như đang muốn va vào nhau, có vẻ họ đang rơi vào tình huống khẩn cấp. Aether chưa kịp định thần, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn lem nhem chưa tỉnh. Chợt nhận thấy dưới đất đang truyền đến từng hồi chấn động, có thứ gì đó từ phía xa đang mạnh mẽ lao đến đây như một cơn bão.
Một cơn bão ư? Cậu hơi giật mình.
Xiao nhìn về phía bầu trời tăm tối bên ngoài lớp dây kẽm chằng chịt, tay vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Aether nhanh nhẹn phối hợp cùng anh, cậu lấy miếng vải chụp lấy đèn Dạ Phách Thạch khiến cả hành lang trong phút chốc rơi vào bóng tối.
Bên ngoài bầu trời đen như mực, khu đô thị im lìm trong màn đêm thinh lặng hứng chịu sự phán xét bởi thứ ánh sáng bạc màu từ vầng trăng trên cao. Xiao nín thở chờ đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện từ màn đêm đen đặc, có thể thấy từng tòa nhà phía xa đang lần lượt đổ sụp xuống như một dãy domino khổng lồ khi phải hứng chịu một ngoại lực mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, anh chậm rãi nhắm mắt lại nghĩ cách thoát thân. Ngay khi đôi đồng tử vàng kim lóe lên, Xiao liền không do dự giật lấy chiếc đèn từ tay Aether đặt ngay miệng lỗ hổng. Con quái vật kinh khủng sau khi càn quét từng tòa nhà đã đến ngay bên dưới trạm dừng chân. Nó dường như đã phát hiện được thứ ánh sáng mỏng manh từ phía họ, từng lớp vảy chảy dọc lưng như bị kích thích mà dựng thẳng lên. Trong chớp mắt nó lấy đà nhảy vụt lên trên lỗ hổng, lớp da quanh cổ nó bị dây kẽm mà Xiao đã giăng ra trước đó hung hăp kẹp lấy khiến con quái vật chựng lại thế tấn công.
Khoảnh khắc cái đầu bò sát ngày càng gần, Aether có phần hoảng loạn lui về sau, miệng vô ý phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ. Con thằn lằn nghe tiếng động liền dùng chân sau ra sức đạp lên tòa nhà để lấy đà tiến vào bên trong, dữ dội tới mức làm cho phần da quanh cổ bị dây kẽm cứa đến bật máu.
Xiao nhanh chóng phi đến dùng dao đâm thẳng vào mắt con thằn lằn khiến nó đau đớn rống lên, tay còn lại nhanh chóng nhặt lại cây đèn đưa cho Aether bọc lại trước khi kéo cậu chạy khỏi tòa nhà. Hai người một trước một sau chạy trong đêm đen, thoát khỏi khu đô thị. Dù gì đây cũng là một tòa nhà phải chịu biết bao đợt “bão” từ thiên nhiên khiến nền móng không còn chắc chắn, cũng chẳng biết sẽ kìm chân được con quái vật thêm bao lâu. Họ mượn màn đêm ẩn thân nhanh chóng tìm đường chạy ra khỏi khu đô thị.
Aether quay đầu lại nhìn. Con quái vật đang không ngừng giãy giụa dần lùi sâu vào bóng đêm cùng gió cát mù mịt. Tòa nhà lung lay vài lần rồi đổ sụp, trong đêm có thể nghe được tiếng gào rú đầy đau đớn của con quái thú. Nhiệt độ về đêm lạnh cắt da thịt, thế nhưng sau lưng Xiao khi này đã túa mồ hôi như tắm. Đúng như những gì Xiao lo lắng, từ đằng xa lại truyền đến từng đợt rung chấn, con quái vật chưa chết! Nó hung hãn đuổi theo sau họ, có lẽ vì mất một bên mắt mà cả cơ thể nó loạng choạng không ngừng đâm vào mấy tòa nhà khác ven đường.
Xiao đẩy Aether chạy đi trước, còn mình rút ra Hòa Phác Diên đối mặt với con bò sát cuồng loạn. Aether ôm hành lý nặng trĩu trốn vào một nơi an toàn nhìn ra, chỉ thấy Xiao điềm tĩnh bật người lên không trung, chuẩn xác vung thương chặt đứt chi trước bên trái của con quái thú. Con quái vật bị tấn công bất chợt mất đà ngã sụp xuống trượt cả một khoảng dài. Có lẽ vì đang là ban đêm nên tốc độ phản xạ và hồi phục của nó chậm hơn so với ban ngày, Xiao nhân lúc đó toan trèo lên trên sống lưng nó để ra đòn kết liễu. Tuy nhiên trực giác của con quái vật này nhanh nhẹn hơn anh nghĩ, nó bẻ ngoặt cái đuôi dài về phía anh. Cái đuôi nặng nề chà xát dưới mặt đất vang lên từng tiếng kêu ken két ghê rợn phút chốc vụt lên rồi giáng xuống như một cây chùy sắt, Xiao nhanh chóng nhảy đi né tránh nhưng chân lại không may bị đuôi của nó quật trúng, mắt cá chân trẹo đi làm anh đau đến điếng người.
Xiao loạng chạng rơi xuống đất, anh chống thương để giữ vững cơ thể lung lay muốn đổ, hơi thở nặng nhọc toát ra từ hai mũi nóng ấm giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Xiao mau chóng xốc lại tinh thần, trong nháy mắt đã lướt đến nhắm vào chi trước bên phải của nó chém xuống. Nhưng con quái đã nhanh hơn, nó thậm thụt cái lưỡi bò sát một hồi như dò xét rồi lại đảo đuôi quật đổ một tòa nhà để phòng thủ. Xiao lần này né được, nhưng nhìn đống gạch vụn đổ nát trước mặt anh liền nhanh chóng đổi phương án tấn công khác. Anh chợt nhớ đến nguyên lý sinh tồn của thằn lằn mình từng thấy trong một cuốn sách. Dù đó là chuyện đã diễn ra từ hàng trăm năm trước khi mà những con thú biến dị chưa xuất hiện nhưng Xiao vẫn muốn thử một lần.
Nhưng vấn đề là ở hiện tại con người đã trở nên quá bé nhỏ để trở thành vật uy hiếp với một con thằn lằn khổng lồ. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn còn một số tòa nhà vẫn chưa đổ sập hoàn toàn mà chỉ cần thêm một tác động nữa sẽ chắc chắn sụp xuống. Tuy nhiên việc nhắm trúng kẻ địch mới đáng ngại.
Như chợt nhớ ra chuyện gì, Xiao nhanh chóng quay đầu gọi lớn.
“Aether, ném cây đèn sang đây!”
Aether ló đầu ra từ một cái thùng rác to, cậu lục lọi rồi ném đèn dạ phách thạch về phía Xiao. Anh nhặt lấy nó rồi liều mạng leo lên tầng 1 của một toà nhà gần đó, mở lớp vải bọc để cho ánh sáng tỏa khắp không gian. Con quái nhanh chóng bị thu hút, nhưng có lẽ kinh nghiệm xương máu từ lần trước cho nó biết rằng nó không thể ngu ngốc nhảy lên một lần nữa. Con thú giơ chiếc đuôi to khỏe quật liên tục vào tòa nhà. Xiao nhân đó nhảy tới, gồng hết sức dùng thân mình ôm chặt cái đuôi con quái mặc cho nó kéo mình đi một khoảng, nhưng cũng đủ làm nó chậm lại đôi chút. Đất đá trên đầu lả tả rơi xuống, anh cúi đầu chịu đựng cho đến khi trông thấy một mảng tường lớn dần đứt gãy rồi rơi xuống theo từng cú nện nặng nề. Xiao buông tay thả mình rơi xuống rồi lập tức lăn một vòng né khỏi vị trí cũ.
Mảng tường rơi chuẩn xác vào cái đuôi chưa kịp rút đi khiến con quái ré lên. Cái đuôi cứ vậy đứt lìa khỏi thân mình to lớn khi nó vùng vẫy toan bỏ chạy. Xiao hít một hơi thật sâu, rút Hòa Phác Diên lao tới. Con quái chưa kịp tránh đi đã bị đâm một thương vào phần gáy yếu ớt, máu phun ra thành dòng đỏ thẫm khi con quái vật co giật tứ chi rồi dần dần im bặt.
Xiao đổ sụp theo thân thể con thằn lằn khổng lồ, thở dốc từng đợt rồi nằm xuống ngay trên lưng nó. Ánh mặt trời dần ló dạng, anh đưa bàn tay nhớp nháp máu tươi che mắt né tránh ánh nắng chói chang lóe lên phía chân trời. Trong khung cảnh mờ đang dần tỏ rạng, từ trong ánh nắng Aether xuất hiện với tấm khăn choàng trên tay. Xiao hơi trở mình lăn xuống đất, một bên chân đau nhói không cho phép anh di chuyển quá nhiều.
“Anh!”
Aether kêu lên khi cậu vội vã chạy đến đỡ anh. Trước khi mặt trời lên hoàn toàn, cậu nhanh chóng lấy khăn choàng che chắn khuôn mặt anh khỏi tia cực tím. Nhìn người yên ổn nhắm mắt dưỡng thần, hình ảnh anh thong dong múa thương trong đêm như một thước phim hiện ra trong suy nghĩ của Aether, như ướm mầm cho một cảm xúc mới lạ trỗi dậy trong lòng cậu.
Có lẽ mình đã bị anh ấy thu hút rồi.
Aether nghĩ thầm.
---
Mình mới tập viết combat nên vẫn chưa được tốt lắm, ở những phần sau mình sẽ cố gắng cải thiện. Cảm ơn mọi người đã thông cảm ( ;´Д`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top