Nhớ em
Chiều hoàng hôn hôm nay đẹp thật. Ngài Hàng Ma Đại Thánh Xiao hôm nay lạ lắm, cớ sao ngài ấy lại ngồi thẫn thờ và nhìn về phía chân trời xa xăm với ánh mắt như chứa một nỗi buồn da diết thế kia? Chắc là ngài ấy nhớ em rồi.
Em, khi ấy chỉ là một cô gái mới lớn, 16 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Em luôn có một nụ cười thật hồn nhiên và ngây thơ dù những vết bầm vẫn còn trên người em. Nụ cười của em làm ngài ấy đau lòng biết bao nhiêu. Em ngoan lắm, em luôn giúp đỡ mọi người với nụ cười tươi trên môi. Ngài thương em lắm, thương vô cùng, nhưng em lại chẳng thương bản thân gì cả. Tại sao em lại cho rằng em luôn là người sai cơ chứ?
Em thường hỏi ngài rằng:
-"Ngài Xiao, em có thật sự xứng đáng để được tồn tại không?"
Ngài chỉ biết im lặng và xoa đầu em như một lời an ủi. Ngài luôn tự hỏi rằng tại sao em lại suy nghĩ như vậy? Cuộc sống này tàn nhẫn vẫn với ngài là được rồi, cớ sao lại tàn nhẫn với cả cô gái nhỏ của ngài cơ chứ?
-"Ngài Xiao, nếu em chết đi, sẽ tốt hơn, đúng không?"
Ngài cứ ngỡ em chỉ vu vơ nói điều đó. Nhưng cái ngày mà ngài ấy nhìn thấy xác em nằm trên vũng máu, ngài không nói nên lời...
-"Sao em lại bỏ rơi ta?"
Ngài chỉ biết đứng đó, gương mặt bần thần. Sao em dại dột thế? Em không thương Xiao sao? Có, em thương ngài rất nhiều nhưng em cho rằng em không xứng đáng được tồn tại, em là một thứ thừa thãi trên cuộc đời này. Em lựa chọn giải thoát. Cuối cùng, cuộc sống cũng đã nhẹ nhàng với em, phải không?
Dưới ánh sáng ấm áp của vầng trăng, vị dạ xoa đáng kính gục đầu xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má. Liệu sau này ngài có thể gặp lại em không?
-"Em đi rồi. Ai sẽ cùng ta ăn đậu phụ hạnh nhân, ai sẽ băng bó vết thương cho ta. Ta nhớ em rồi, em quay về bên ta một lần nữa có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top