½

" Em làm trợ lí riêng của tiền bối Xiao á?? " - Aether ngỡ ngàng khi được mọi người ủng hộ và đề cử em lên làm trợ lí riêng của Xiao.

" Đúng rồi! Mọi người trong hội đều ủng hộ em " - Vị phó hội học sinh mỉm cười với cậu.

Aether ngỡ ngàng và vui mừng trong lòng.

Thật sao trời...cậu được mọi người tin tưởng và còn được đề cử lên làm trợ lí riêng của vị tiền bối đáng kính mà cậu hâm mộ. Vui quá!!.

Vui trong lòng nhưng làm sao mà lộ rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Mọi người nhìn cậu mà cười toáng lên.

" Khặc khặc khặc, thằng ku này dễ thương đó, lại còn biết chăm sóc cho mọi người " - Một người trong hội cười phá lên.

Bầu không khí cũng dần trở nên rất sôi động. Nhưng ở một góc khuất, có một người âm thầm quan sát mọi chuyện. Mắt anh ta dõi theo nụ cười tươi và đôi môi đang linh hoạt kia.

Tch...

...

Đã đến giờ ra về. Vừa mở cửa ra Xiao đã thấy cậu trợ lí kia đang đứng chờ anh, nhìn như vậy chắc chờ anh lâu lắm rồi, vì anh là người cuối cùng ra khỏi lớp.

" Tiền bối Xiao! " - Aether với bộ dạng mừng rỡ chạy lại đứng trước mặt vị tiền bối.
" Mong anh từ nay về sau sẽ giúp đỡ em " - Cậu cẩn thận kính trọng vị tiền bối kia mà cúi đầu xin chỉ bảo.

" Ừm..không cần phải..cung kính đến như vậy đâu.. " - Xiao đưa mắt nhìn con người đang cúi người 90° kia sau đấy thì bỏ đi trước.

Aether thấy vậy lại càng vui mừng hơn, tí ton chạy và đi từ tốn theo sau lưng vị tiền bối, trong lòng cậu không khỏi háo hức.

Hôm nay có nhiều giấy tờ cần được duyệt và phải cộng điểm sinh hoạt cho mỗi lớp nữa. Mỗi người đều có một công việc riêng, thường trong hội học sinh sẽ chia nhau ra từng ngày để ở lại sắp xếp và làm những thứ mà hội học sinh nên làm. Và Aether, trợ lí riêng của Xiao hôm nay sẽ giúp anh nhanh chóng hoàn thành những việc ấy.

Cậu được ngồi đối diện vị tiền bối mà tập trung làm việc, bên ngoài tập trung chứ bên trong nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến những lời bàn tán của mọi người về tiền bối. Cậu được mọi người kể lại rằng, tiền bối sức khoẻ yếu và hay làm việc đến tối muộn lết xác ra về rồi ngã xĩu giữa chừng.

Lúc này cậu mới ngước lên nhìn thử vị tiền bối ngồi đối diện, nhìn anh có vẻ mệt mỏi thật nhưng anh vẫn chú tâm vào làm công việc của mình.

Trong lòng Aether rưng rưng nước mắt cảm động về vị tiền bối.

Tiền bối thật có trách nhiệm!

Mà biểu hiện trong lòng làm sao mà vị kế bên cạnh còn nhìn ra Aether đang khóc ròng thế kia.

...

" Ummmm...! "

Sau hai tiếng cật lực làm việc, cậu cũng đã phụ làm xong đóng giấy tờ của tiền bối, cậu vươn vai rồi nhìn xung quanh phòng hội.

Mọi người đều về hết rồi..

Căn phòng trống trơn, chỉ còn đèn điện và âm thanh của giấy loạt xoạt do tiền bối đang sắp xếp lại gọn gàng, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ.

" Đã hơn 7 giờ tối rồi sao..? " - Cậu ngạc nhiên nói nhỏ.

" Nếu có thể thì về trước đi, tôi còn phải kiểm tra lại tài liệu của mấy người kia.. " - Giọng nói khàn khàn của Xiao vang lên khiến cho Aether khẽ giật mình.

Chú ý tới chất giọng khàn khàn cậu mới nhớ, trong lúc làm việc tiền bối Xiao cũng ho ra máu một vài lần. Cậu đưa mắt nhìn bóng lưng kia.

" Cậu thấy phiền thì ngày mai không cần phải ở lại đây như này đâu... "

" P-phiền..? Dạ không đâu ạ, em rất vui khi có thể giúp được tiền bối " - Aether múa tay múa chân phản bác lại cái suy nghĩ của vị tiền bối kia tưởng rằng cậu đang thấy phiền.

" À hay tiền bối để em kiểm tra hộ đi, có khi sẽ lẹ hơn đấy! " - Cậu tự tiện chạy đến bàn mà Xiao đang đứng, vô tư cầm lấy tài liệu mà tập trung kiểm tra.

Xiao thở dài trong lòng, nhìn con người thấp hơn anh cả từ đầu xuống vai. Nhìn từ trên đây có thể thấy tóc con trên đỉnh đầu cậu nhóc kia đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại. Chắc tâm trạng cũng vui lắm đây.

Cậu ta hâm mộ mình à?

...

Sau khi cả hai cùng kiểm tra giấy tờ xong thì cũng may là không có sơ xuất gì, chứ không cả hai phải nán lại một chút nữa để sửa lại. Mà bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, cụ thể là tám giờ tối kém.

Cậu cùng Xiao bước ra khỏi cổng trường, có bác bảo vệ chờ và mở cổng sẵn ở đấy.

Tiền bối thường về trễ đến như vậy sao à?

" Cảm ơn bác ạ " - Xiao đi ngang qua bác bảo vệ, không quên cúi đầu cảm ơn. Bác vui vẻ gật đầu.

Aether đi sau ngơ ngác nhìn bóng lưng Xiao rời đi thì lúc đó cậu mới bàng hoàng chào bác bảo vệ.

" Cháu là bạn của Xiao sao? " - Bác bảo vệ cất tiếng hỏi cậu, cậu giật mình tính chạy theo bóng lưng Xiao nhưng bị bác gọi lại.

" D-dạ..không hẳn đâu ạ, cháu...đại loại là trợ lí của tiền bối Xiao ạ.. " - Cậu vừa nói vừa ngượng gãi một bên má của mình, thật sự thì..cậu chưa tự nhận mình là trợ lí của tiền bối lắm, nói với bác như vậy thì cậu lại có chút ngượng.

" Đây là lần đầu tiên bác thấy Xiao có trợ lí đấy "

" V..vậy sao ạ..? " - Aether bàng hoàng lần hai khi nghe vậy.

" Vốn sức khoẻ của Xiao rất yếu nhưng lại hay hoàn thành xong công việc trễ như vậy, làm cho cậu ta hay ngất khi vừa ra khỏi trường vì làm việc quá sức. Xiao còn hay ở một mình nên bác lúc nào cũng lo cho nó, sợ cậu ta ngất ở đâu đấy mà bác không tìm được "

" Tiền bối Xiao...dễ ngất sau giờ làm việc ấy ạ..? " - Aether tròn mắt khi thu nhập được thêm thông tin quan trọng về vị tiền bối.

" Nhưng nay lại có cháu là trợ lí của Xiao nên bác đỡ lo phần nào..à mà cháu tên gì? "

" Aether ạ! "

" Aether, nhờ cháu chú ý đến Xiao hộ chú nhé, cũng trễ rồi cháu mau về đi "

" Cháu cảm ơn vì bác tin tưởng cháu ạ, cháu xin phép! " - Nói rồi cậu cúi chào bác rồi rời đi. Lần đầu tiên cậu đi về một mình trễ đến như vậy.

Đi bộ trên con đường quen thuộc nhưng đã bị nhuộm một màu đen, và chỉ có những ánh đèn đường chiếu sáng để kéo con đường ra hoàn toàn khỏi một màu đen. Không khí dần về đêm cũng trở nên lạnh lẽo, cậu nổi cả da gà, lại còn đi về một mình nữa chứ.

Mình nói chuyện với bác bảo vệ lâu như vậy, chắc tiền bối bây giờ về tới nhà rồi nhỉ...?

Vừa đi cậu vừa ngước mặt lên, bầu trời hôm nay không có sao chỉ có một màu đen thuần khiết.

Đúng là tiền bối sức khoẻ yếu thật, mình không biết lí do tại sao nữa...Mà chắc tiền bối không ngất giữa đường đâu nhỉ? Hôm nay mình đã giúp anh ấy một nửa giấy tờ rồi.

Vừa nghĩ xong, xa kia có bóng dáng người đang nằm xải lai ở đấy. Aether rùng mình dừng chân nhìn cho kĩ, lỡ như mấy con ma trong truyền thuyết xuất hiện thật trước mắt cậu thì sao. Thì cậu sẽ ăn nhăng.., à nhầm ăn năng hối lỗi vì đã không tin và cũng như không sợ những lời đồn đại mang tính nhân gian ấy. Cậu rùng mình rồi lùi vài bước về sau và dùng thị lực 10/10 của mình nhìn về phía dáng người ấy.

Càng nheo mắt, càng nhìn cậu lại càng thấy đó không phải là một hình dạng yêu quái gì trực giác mách bảo cậu lại càng không. Cậu nuốt nước bọt, lấy can đảm tiến vài bước thêm về phía trước nhưng càng lại gần, bóng dáng người lại càng hiện rõ ra, lúc này cậu mới thở dài và buông bỏ cảnh giác. Càng nhìn lại càng thấy dáng người đó rất quen, cậu nhanh chóng chạy lại.

Khoan..đó chẳng phải là tiền bối Xiao sao?!?!

Điều đó khiến lỗi lo sợ hồi nãy chưa tan mà còn pha thêm cảm giác lo lắng. Cậu đến bên cạnh cơ thể yếu xìu kia, tay không quên móc điện thoại trong túi ra mà gọi cấp cứu.

...

11h06 tại bệnh viện.

Xiao được đưa tới bệnh viện, anh đã ngất đi được một tiếng rưỡi đến bây giờ cũng đã dần tỉnh dậy.

Ý thức bắt đầu về, thứ đầu tiên hoạt động là khứu giác của anh, hít lấy một bầu không khí nồng nặc mùi cồn và mọi thứ xung quanh đều có vẻ sạch sẽ, thì anh biết chắc rằng mình đang ở đâu rồi đấy.

Xiao mở nhẹ đôi mắt mình ra, anh không cựa quậy chỉ xoay đầu mình ra hướng cửa nơi mà bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở cửa kia. Là mẹ Xiao.

Mẹ anh cúi người trước vị bác sĩ kia và quay vào nhìn anh, thấy anh tỉnh mẹ anh lật đật chạy lại nắm lấy bên bàn tay còn lại của con mình mà nôn nóng hỏi thăm.

" Con không sao chứ? Con đã ngất được một tiếng rưỡi rồi đó? Con có thấy khó chịu ở đâu không? Con ở lại đây nghỉ ngơi thêm nhé "

Xiao không nói gì, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn người mẹ đang lo lắng cho mình, bàn tay bà ấy không ngừng run rẩy khi nắm lấy tay anh.

Nhìn trông một người mẹ rất thương xót cho con cái của mình.

Nhiều người nhìn vào cảnh này, sẽ thương xót và cảm thấy thật ngưỡng mộ khi có một người mẹ quan tâm con cái mình đến như vậy.

Nhưng sao đối với anh...anh lại không cảm thấy một chút tình cảm nào..?

" C.. "

" Con muốn về nhà phải không? Để mẹ xin bác sĩ cho con về sớm nhé "

Dường như mẹ anh đã quá quen với việc này rồi nhưng mỗi lần nghe tin con mình ngất thì bà không kiềm được nỗi lo lắng và thương xót. Mẹ anh sợ lỡ may anh ngất ở chỗ nào đấy mà không một người xa lạ đến giúp, thì có lẽ anh sẽ chết oan uổng ở ngoài đường.

...

Anh ngồi trên xe, hướng mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhìn đăm chiêu. Mẹ anh và anh bắt taxi về nhà. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, anh trên xe muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn một ngày cuối đi học trong tuần nữa.

" Cậu bé tên Aether đưa con đến bệnh viện đấy "

Nghe tên cậu hậu bối quen thuộc kia, anh hơi mở to mắt, đưa bàn tay trái của mình lên nhìn. Khi anh ngất, anh cảm nhận được hơi ấm từ ai đó truyền tới bàn tay này mà lan khắp cả người anh, phải nói là...nó rất ấm áp..khiến cho anh cảm thấy mình được an toàn.

Cậu ta..kì lạ thật...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top