ko dat tieu de truyen duoc 0?
Hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của Aether và Xiao, hai người đã hẹn hò với nhau được một năm nhưng có thể nói là cả hai chưa đi chơi riêng với nhau một lần nào. Dân dịp sau khi xong Kỳ Thi Cao Trung Teyvat, hai người đã quyết định lên một buổi đi chơi.
Aether ở nhà háo hức không tài nào ngủ được, trằn trọc tới hai giờ rưỡi sáng cậu đã ngủ liệm đi. Cho tới sáng hôm sau, cậu chủ động dậy trước đồng hồ và sửa soạn chải chuốc, lên đồ cực kì gọn gàng. Và đến sớm trước chỗ hẹn hẵn một tiếng ( hẹn 8h30 đi chơi, cậu tới hẵn đúng 7h ) cậu đang ngồi đợi Xiao ở bến xe bus.
Trạm xe vừa đến, Aether liền đứng dậy đưa mắt nhìn cánh cửa mở chờ từng dòng người chen chúc đi ra khỏi cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ vừa cùng với mái tóc màu đen nhuộm vài loạn màu xanh. Xiao đã tới. Vừa bước xuống, thấy bóng dáng đang chờ anh bước lại hỏi:
" Cậu chờ tôi lâu chưa? "
" Chưa lâu lắm, thực ra tớ cũng mới tới à " - thật ra cậu nói dối đấy, chờ cả một tiếng mà lại đi nói với người yêu là mới tới.
" Hôm qua thức khuya lắm à? " - Xiao đưa con ngươi quan sát khuôn mặt của Aether, khuôn mặt trắng mới hiện quầng thâm nhưng vẫn thấy rõ.
" A...à.. " - biểu cảm khuôn mặt bối rối, không thể nói là cậu thức khuya để ngóng chờ buổi đi chơi ngày hôm nay được.
Xiao đưa tay lên chạm vào một bên má Aether, ngón tay cái xoa xoa mắt thâm.
" Có gì khó nói lắm sao? " - ngón cái anh vẫn cứ xoa dịu quầng thâm trên đôi mắt đối phương.
Ôi mẹ ơi, giờ có cho Aether hai mạng người thì chắc chắn rằng cậu sẽ hy sinh một mạng đi vì sự quan tâm và đẹp trai tuyệt vời này.
Nhân sinh không còn gì để nuối tiếc.
Cậu đỏ mặt, luống cuống cái miệng nhỏ không biết trả lời Xiao như nào. Xiao bị bộ dạng luống cuống Aether mà bật cười thành tiếng, nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác.
" Chúng ta đi ăn sáng nhé "
Xiao nói rồi cùng Aether vào một quán cafe nhỏ, gọi đồ ăn sáng và cùng nhau bàn bạc về chuyện thi cử vừa qua.
Đúng là những con người chăm chỉ.
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đến công viên cùng nhau chơi những trò chơi như: tàu lượn isekai, bắt cá, ném bóng để lấy quà v...vv. Sau đấy còn cùng nhau ăn đồ lót dạ.
...
Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã tới chiều. Hai dáng người mệt mỏi lết ra khỏi cổng công viên, cảm thán nơi này to thật và có nhiều trò mà Aether và Xiao không giám thử. Hai người tản bộ đi đến bến xe bus, vừa đi vừa ngắm chiều hoàng hôn đang dần buông cho đến khi đi đến bãi đất trống. Hai người quyết định dừng chân ở đó, cùng nhau hưởng thức gió chiều.
Làn gió tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm tóc mái Aether bay lên, Xiao kế bên nhìn cậu thuận tay vuốt tóc mái vén qua tai. Sau đấy dần chuyển xuống tóc được tết lại gọn gàng, anh cầm lên và nâng niu tóc cậu.
" Tóc của cậu rất đẹp Aether à, mỗi ngày ánh nắng ban mai đều chiếu vào phòng tôi, tôi luôn liên tưởng những tia nắng đó là cậu. "
Aether ngượng mặt, bám chặt hai tay vào đùi để im cho Xiao đang vuốt lấy từng gợn tóc tết.
" X-Xiao này.. " - cậu ngập ngùng
" Có chuyện gì sao? "
" Hôm nay đi..chơi rất là vui..cảm ơn cậu " - Aether lén mắt nhìn sang Xiao, nhưng không giám nhìn thẳng vào mặt anh. " Tớ mong..sau này khi lên đại học, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như này.. "
Aether nói xong, bầu không khí trở nên im lặng đến cả gió cũng ngừng thổi. Xiao ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ.
" Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi mà "
Nói rồi Xiao đưa hai tay áp lên má Aether, kéo mặt cậu đến gần anh sau đấy đặt môn nụ hôn nhẹ ở trên trán của đối phương.
...
Khung cảnh chuyển dần sang căn phòng của Aether. Cậu đang đứng ở trước gương, trên tay cầm một cây kéo. Không một chút nhẫn tâm mà cầm lấy tóc cắt xoạt đi mái tóc màu vàng nắng vốn dài. Bộ dạng vui tươi được ánh trăng rội từ cửa sổ chiếu vào trong chốc lát thành bóng dáng của sự mệt mỏi. Khuôn mặt nhợt nhạt cùng với điểm nhấn ở hai đôi mắt. Mắt cậu sưng tấy và thâm lên vì khóc và thức khuya nhiều ngày, đôi thạch anh vàng đã không còn lanh lợi như trước. Bây giờ đã bị phủ một lớp sương dày khiến mặt cậu trở nên vô hồn. Vì sự nhớ nhung từ người ấy mới khiến cậu biến thành một kẻ thiếu sức sống.
Nhìn từng loạn tóc dài từ từ rơi xuống mặt đất. Nhìn mái tóc nửa vời cùng với khuôn mặt thiếu sức sống này khiến cậu bật khóc nức nở một lần nữa.
Mắt cậu đau lắm, đau lắm rồi nhưng không thể nào sánh nổi cảm giác đau khi mất đi người mình yêu thương.
Vì thương nhớ người ấy, khiến cậu không thể nào quên đi bóng dáng đấy. Người đấy cứ xuất hiện ở trong đầu cậu, lần lượt từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau luôn nảy lên trong não. Khiến cậu càng đau hơn. Đến mức cậu không giám ngủ vì sợ mơ đến người ấy, khiến cậu lại đau thêm một lần nữa.
Và nó đã vốn vậy, cậu đã gục đi vì mất sức, cậu đã mơ thấy cảnh mình cùng Xiao đi chơi rất vui vẻ. Khuôn mặt cùng với nụ cười chỉ giành riêng cho cậu mà chưa ai thấy được...
" chỉ là mơ... "
Giấc mơ ngọt ngào đến thế không bao giờ xuất hiện ở hiện thực. Cậu buộc phải chấp nhận sự thật rằng Xiao đã chết, đã chết trong một vụ tai nạn lại còn diễn ra trước mắt cậu. Tất cả giấc mơ kia chỉ là sự nhớ nhung tột độ của cậu dành cho người đó mà ra.
Cậu ngã khuỵu xuống dưới nền sàn lạnh vì đêm khuya. Cả cơ thể co rúm lại, hai tay cậu siết chặt lấy áo và khóc nấc lên.
" Xiao...em nhớ anh.. "
...
* End *
Tại sao Aether lại cắt tóc của chính mình?
Vì ẻm muốn dứt khỏi Xiao, cứ tưởng tóc ẻm là thứ để níu tình cảm ẻm lại. Nên ẻm đã có suy nghĩ cắt nó đi.
Diễn biến sau đấy thì OE nha😅
Aether được những người bạn. Bầu bạn để ẻm dần quên đi Xiao và sống một cuộc sống đại học đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top