Chap XXIV: Nhàn cư vi bất thiện
Tấm lưng đầy vết xước của hắn bị mọi người nhìn đến rớt con mắt.
Tâm trạng hắn khá tốt, dù chạy đi quan sát động tĩnh của Li, xen lẫn tiêu diệt ma vật, rồi cả họp hành với cấp trên. Hắn không quá bận tâm đến y phục của hắn vốn để lộ một phần xương bướm. Da thịt nam nhân săn chắc lấp ló bên dưới cũng có thể hút hồn bất cứ ai. Lúc này lại xuất hiện những thương tích như bị ai cào qua.
Lúc đang ngồi ghế đá xem bản đồ, Phù Xá mới hít một hơi sâu, đến dò hỏi hắn.
"Đệ...đệ đã...?"
Câu hỏi không đầu không cuối nhưng phàm là người trong cuộc ắt sẽ hiểu.
Kim Bằng gật đầu một cái, bình thản tiếp tục làm việc. Không thèm để ý đến huynh đệ của hắn đang há hốc cả mồm.
Cùng là dạ xoa như nhau, Kim Bằng lại là dạ xoa nhỏ tuổi nhất, vậy mà hành sự vào đời sớm nhất trong nhóm. Rốt cuộc là nữ nhân nào không sợ chết vậy?
Khí trạch tiên gia nặng như vậy, sát nghiệp họ dính phải cũng không ít. Nhớ đến nữ nhân bị đệ ấy cường đoạt trong rừng hôm đó.
"Không lẽ là nữ nhân đó?"
Kim Bằng lại gật đầu thêm cái nữa.
Chỉ thấy Phù Xá như hóa đá. Không phải là không sợ chết, mà hình như tính cách không bình thường. Kiểu nữ nhân trên đời nào mà lao đầu vào người đã mạo phạm nàng ta trong lần đầu gặp mặt đâu chứ.
Cũng không phải là không thể, tính cách Kim Bằng thất thường vốn dĩ không có khả năng qua lại với người bình thường rồi.
Nhớ đến hắn từng đùa cợt về chuyện Phòng trung thuật với đệ đệ, không chừng hắn đem mấy thứ học được ra mà thực hành rồi.
"Lần đầu làm chuyện ấy cảm giác thế nào?" Giống như câu hỏi bình thường của một cẩu độc thân ngàn năm.
Sự im lặng đáng sợ trải ra khắp không gian, Kim Bằng như bị gãy trúng chỗ ngứa, kéo vai hắn ngồi xuống, từ từ nói:
"Huynh nói. Nàng ấy chấp nhận ta, thuận theo ta. Cảm giác rất mềm mại, rất ấm áp."
"Rồi sao nữa?" Phù Xá như ngửi được mùi gì đó.
"Nhưng trời chưa sáng nàng đã rời khỏi giường, có phải là chán ghét, muốn bài xích ta không?"
"..." Đây là tình cảnh quất ngựa truy phong trong tiểu thuyết à?
Ngẫm nghĩ đến, trong sách có nói, sau khi hoan ái nên chăm sóc lẫn nhau. Phù Xá thừa biết đệ đệ của hắn lúc nào cũng tận tâm với người khác, sẽ không có chuyện nàng ta giận dỗi mà bỏ đi. Vậy thì nên giải thích trường hợp này như thế nào đây?
"Đừng lo. Ta nghĩ nàng có nỗi khổ riêng? Dù sao đệ rất tốt. Bỏ qua chuyện hàm hồ lần trước thì bình thường đệ đối xử với nàng ta đâu có tệ..."
Càng nói, sắc mặt của Kim Bằng không còn mấy bình tĩnh nữa. Vầng trán xám xịt u tối, nghe đến đoạn trong quá khứ, đúng là hắn chưa có xin lỗi nàng một cách đàng hoàng. Có thể đêm qua gợi nhắc đến nên làm nàng bực mình không?
Không biết nàng ấy đi đâu. Lúc đi hắn đã nói người giúp việc dọn dẹp, thay giường trong phòng nàng. Nhìn sắc mặt ngại ngùng của họ và khi lật tấm nệm lên hắn mới biết thanh ngang trên giường đã bị gãy vài cái, số còn lại thì nứt đi không ít.
Nghĩ đến ở mãi nơi này cũng không phải nơi riêng tư gì. Dù sao cũng là chốn nhà trọ, xung quanh không ít tay mắt của Thất tinh lẫn Đế quân. Người cầu tiên gia cũng thường xuyên ghé qua, hắn không phải là chán ghét mà là số người muốn gặp hắn quá nhiều.
Hôm nay cũng có một số người lảng vảng ở đây, mong muốn được xin phép từ hắn. Cứ tiếp tục thế này sẽ phá hủy sự thanh tịnh của nàng mất.
Đi ngang qua cửa sổ phòng nàng thì thấy bóng người yêu kiều đang ngủ gục trên cái ghế bập bênh. Trên tay còn cầm không ít giấy tờ, và cả đầu bút đang viết dở gì đó.
Bên cổ nàng vẫn còn sót lại vết cắn mờ mờ, vết hôn đỏ ửng phập phồng chỗ vạt áo.
Kim Bằng nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận chạm vào sổ sách định dọn dẹp giúp thì đôi mắt nàng đã bừng tỉnh. Nhìn hắn hơi mệt mỏi mà cười cười.
"Ta ngủ quên mất..."
Hắn buông tay ra, chân đang quỳ bên dưới, đầu hơi dựa vào gối nàng.
"Buổi sáng..."
Giọng điệu ngập ngừng khiến nàng cảm thấy có lỗi vô cùng. Mặc dù đêm qua người thảm nhất trên giường chính là nàng...
Tối hôm đó, nàng phải choàng tỉnh dậy, khoác chiến bào lập tức ra trận. Cơ thể được rèn luyện trong binh trường lâu ngày cũng sẽ mai một. Huống chi Kim Bằng hăng hái hành sự, nhào nặn cái eo nàng muốn rớt ra ngoài.
Giờ vừa về, phải giải quyết mớ tài liệu tồn đọng từ hôm qua, cái gì cũng phải đến tay nàng xem qua cẩn thận. Tự nhủ bản thân muốn lười biếng một ngày cũng không dám.
"Xin lỗi nhé. Tối qua ta phải ra chiến trường ngay. Không muốn đánh thức cậu."
Nghe tới đây, hắn giật mình nhìn nàng đăm đăm.
"Chiến trường? Ở đâu? Nàng có bị thương không?"
Mấy ngón tay hắn sờ đến bên trong áo, ngoài mấy chiến tích hôn qua hắn để lại cũng chẳng có vết thương mới nào. Chưa khỏi lo lắng trong lòng, Kim Bằng nhớ đến lúc trước nàng cũng phải đi đánh với kẻ nào đó. Có khi nào là thời điểm này không? Nhưng thời gian chênh lệch gần 10 năm lận, thời không sai lệch từ lúc nào chứ. Là do những hành động kinh xuất ở kiếp này của hắn sao.
Lướt qua ánh mắt hoang mang của Kim Bằng, nàng chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hướng về ánh chiều tà đẹp đẽ.
"Là Mục Rữa."
Câu từ như vết dao vô hình cứa vào lồng ngực của hắn. Sớm muộn gì điều này cũng tới, hắn biết rõ.
Cái cách hắn nhắc đến một cuộc chiến không thể tránh khỏi, và nàng cũng như thế.
Lần này là sắp phải chia ly sao?
"Nàng định một mình thân chinh đến đó?" Sự sợ hãi trong lòng hắn là không thể che giấu. Sợ quá khứ sẽ lặp lại lần nữa. Càng sợ bản thân không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn người mình yêu thân thể đau đớn tàn phế.
"Một mình thân chinh?" Nụ cười khác lạ lướt qua trên môi Lưu An. Nàng lấy xấp giấy che khuôn miệng cười khúc khích thành tiếng, một tay khác thì xoa xoa đầu hắn.
"Nàng cười gì chứ..."
"Tại sao ta phải làm thế?" Nàng nâng cằm hắn lên, đồng tử hắn hoàn toàn được che lấp bởi gương mặt của nàng. "Ta có cả một đội quân để làm việc đó."
Dưới da hắn nổi lên một đoạn ớn lạnh, ký ức trong đêm tối đó hiện về trong đôi mắt nàng. Giọng nói, nụ cười, lẫn ánh nhìn trập trùng điên loạn điều hòa làm một. Như nàng đang đe dọa hắn, đang trấn an hắn hay đang thị uy hắn?
Giây phút hiếm có trong đời, nàng thấy có người lo lắng cho an nguy của nàng. Tuy tình huống hơi khó tin, nhưng đều là tấm lòng của người ta.
"Vậy thì ta cũng sắp phải ra chiến trường rồi..."
"Hửm?"
Tâm trạng Kim Bằng rất là thảm. Khác với lần trước, lần này hắn được lệnh chỉ huy quân đội, thiết lập doanh trại để có thể tái chiếm Bích Thủy Nguyên.
Chắc chắn phải đi một thời gian dài. Nghĩ đến mấy tháng nay nàng cũng chạy đi chạy lại, còn hắn có một chút cũng không chịu được. Không phải lười biếng mà là không muốn rời xa nàng quá lâu.
"Vậy cũng cố gắng đi." Nàng đem một cuốn sách ra, đưa vào tay hắn. "Đây là thứ ta thích đọc lúc trước. Nếu buồn chán cậu có thể xem qua."
Nhìn vào hàng chữ ngoằn ngèo không thể hiểu nổi, đầu hắn lắc lia lịa.
"Không sao đâu."
Nàng đặt một nụ hôn vào môi hắn, từ từ lách vào bên trong. Hơi ấm phả vào mặt mang theo hương hoa thơm nhè nhẹ dễ chịu. Lưỡi mềm mại của nàng truyền cho hắn một chút vị ngọt tình yêu.
Kim Bằng không quản bàn tay của hắn tốt lắm. Trong lúc mặn nồng không lối thoát đã sờ mó thân thể nàng ấy. Chạm đến da thịt mịn màng dưới áo càng làm tuyến kích thích của hắn gào thét trong lòng.
Nàng cũng không cản, tùy ý để hắn vuốt ve qua vô vàn vết tích đêm qua chưa kịp lành lại. Trong lòng cũng dần dâng lên con sóng dục vọng khó khống chế nỗi.
Chẳng trách, người ta bảo tình dục chính là một trong những tội lỗi lớn nhất của nhân loại. Chỉ vì lỡ nếm trải một chút thôi, thì sẽ như con thú trút bỏ hết luân thường đạo lý, chà đạp hết thảy nhân nghĩa lễ trí trên đời. Chỉ còn sót lại tình thú nhục dục không lối thoát.
Đến khi kết thúc, đôi mắt trong suốt đọng lại vô số vì sao trên trời. Kim Bằng mơ màng nhìn người con gái hắn yêu thương đến tận cùng của cuộc đời hắn. Dù nó kéo dài đến vô tận, hay có thể sớm nở chiều tàn.
Hắn không hối hận. Vì hắn đã chọn lại, hắn vẫn chọn yêu nàng, tha thứ cho nàng.
"Sao, đọc được chưa?"
Bàn tay lật lật trang sách, dúi vào gương mặt đang bần thần kia. Kim Bằng ưng thuận, thử nhìn một chút, liền có thể hiểu được đại khái, tuy thế do văn phong khác biệt, nên cần phải đọc kỹ hơn. Tuy không biết làm cách nào, nhưng không thể giấu được vẻ mặt sửng sốt của hắn.
"Nàng...có thích ta không?"
Hắn lấy cuốn sách che nửa gương mặt ửng đỏ lại, ánh mắt xấu hổ lấp ló dò xét biểu cảm trên mặt nữ nhân kia. Trái với sự lo lắng của hắn, nàng không mất quá thời gian nghĩ cách trả lời như thế nào, chỉ ngặc nghẻo che miệng, nén cơn cười trong cổ họng.
"Ta?"
Ngón tay nàng hướng về cái nệm giường vừa mới thay. Nhớ đến đêm qua hắn hung hăng khiến nàng thác loạn đến điên tình quẫn trí mà nóng giận trong lòng. Bây giờ còn hỏi câu này là sợ ta không chịu trách nhiệm với cậu ta sao?
"Cậu nghĩ sao?"
"Lúc đó là ta muốn nàng...Giờ ta cần xác nhận nàng có tình cảm với ta không thôi..."
"Vậy cậu nghĩ ta là kiểu người có thể lăn lộn trên giường với kẻ mà mình không yêu?" Giọng nói âm lạnh đáng sợ đến rợn tóc gáy.
"Không không không." Hắn vừa xua tay. Rồi bất chợt dừng lại một chút. "Nàng vừa nói ý là..."
"Hahaha haha ha"
Nàng cười dựa vào lưng ghế mà cười lớn một trận.
Kim Bằng ơi là Kim Bằng.
"Lần đầu của nàng. Yên tâm, ta rất thích nàng, ta sẽ chăm sóc cho nàng cả đời."
"Kỹ thuật cậu tốt như thế, chắc thường xuyên lắm nhỉ?"
"Không không." Nhờ vào chăm chỉ đọc bí kíp nên mới... "Ta cũng là là lần đầu...Chính là nhờ đọc sách..."
"Đọc sách cũng có thể giỏi như vậy?"
"Giống như...đọc sách về binh pháp đó. Tuy không được mấy khi thực hành nhưng cũng coi như hấp thụ kinh nghiệm đi."
"Hahaha haha. Vậy, nhờ cậu chỉ bảo nhiều thêm nhé. Hahahha"
Nói vòng vo một hồi, người xấu hổ lại là hắn.
"Đừng cười nữa..." Nghĩ đến không còn sớm nữa, hắn kéo Lưu An đang dụi nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều. "Đi ăn thôi."
"Được được được." Nàng sủng ái thuận theo hắn. "Ta không cười nữa."
"..."
"Ha hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top