Chap XXII: Mạn châu sa

"Tìm Hoa bỉ ngạn để làm gì?"

Lưu An quăng cây bút xuống, không để ý chuyện mực văng tung tóe ra khắp bàn. Dùng tay xoa xoa thái dương và hai đầu chân mày đang hồi cau lại.

"Cổ văn có nói, Bỉ ngạn là hoa cực âm. Từng tồn tại trong quá khứ có thể dùng điều chế thuốc giải độc. Điển cố có lưu lại câu chuyện về người thanh niên đi đến địa ngục để cứu mẹ mình, nói rằng đường hoàng tuyền đầy hoa bỉ ngạn. Ta nghĩ nếu hoa không có thật, thì trong sách cổ sẽ không lưu lại các phương thuốc về loài hoa này."

"Nói dài dòng như thế. Là muốn tìm hoa để chế thuốc?"

Kim Bằng gật đầu. Còn một lý do là năm xưa nàng từng tặng cho hắn một cái trâm hoa bỉ ngạn. Mặc cho hắn luôn mang theo bên người đến phút cuối cùng, giờ cũng chẳng còn nữa.

"Nghe câu dùng độc trị độc chưa? Bỉ ngạn hoa cũng là thực vật cực độc. Dù làm cách nào cũng không tránh được tổn thương lẫn nhau."

Nàng lãnh đạm chật lưỡi, nhìn hắn đang dần tủi thân mà teo nhỏ lại chỉ còn một cục bông.

"Muốn cứu ai sao?" Chắc chỉ có lý do này thôi.

"Không đâu."

"Đừng tưởng ta không biết tích cổ ở đây. Dù sao mấy chuyện tiên thuật huyền diệu ta cũng đã xem qua rồi."

Nàng dời sự chú ý về những giấy tờ đang làm dở, giọng điệu lạnh lẽo cực độ nói.

"Ăn mầm hoa bỉ ngạn để đổi mạng cho kẻ khác."

Tiếng gió bên ngoài đập rầm rầm vào then cửa, Kim Bằng lặng lẽ đến chốt thanh cửa sổ. Hắn đem một chén trà đến để bên tay của nàng. Mấy lời cộc cằn của nàng đều là quan tâm đến hắn. Giả vờ cũng được.

Mấy đêm gần đây hắn đều len lén đến phòng của nàng, âm thầm quan sát xem nàng có bị hôn mê bất tỉnh như những lần trước không.

Nàng không có ngủ mê man nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe những tiếng rầm rì nói chuyện trong phòng phát ra. Có thể là những người bạn của nàng ghé qua, nói thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu được.

Giấy tờ khác nhau cũng chất đống trên bàn, ngày nào nàng cũng chôn thân vào công việc, giống hệt như Đế quân. Đôi lần thân thể mệt mỏi của nàng nằm dài trên bàn, đều là hắn cẩn thận đem nàng về giường. Những lần bị đánh thức như thế, nàng chỉ mềm mại nhìn hắn, còn dụi đầu vào lồng ngực hắn, khiến Kim Bằng không kìm được lòng mà ôm nàng lâu hơn một chút.

Kim Bằng luôn khống chế dục vọng của bản thân rất tốt. Lần mà hắn cường đoạt đều chỉ dừng lại ở mực khao khát hơi ấm nơi nàng. Hắn cũng muốn cùng nàng hoan hợp, nhưng càng muốn nàng cam tâm tình nguyện với hắn.

Chỉ trách lần này, hắn càng muốn gần gũi nàng hơn, nàng cũng đều ném cho hắn một vẻ cao ngạo, lạnh lùng nhìn hắn từ bên trên. Nhưng chỉ khiến hắn càng say mê dáng vẻ này của nàng. Mặc cho tình cảm này có hèn mọn bao nhiêu, hắn cũng đã hiểu lòng mình vốn không thể ngừng yêu nàng được nữa.

Đế quân để tâm đến nhất cử nhất động của Li, nên đã nhiều lần phái người đến địa bàn của địch thăm dò. Hắn cũng có đôi lần bay ra bay vào khu vực đó, nhờ những ký ức trong quá khứ nên dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Ngài ấy vô cùng tin tưởng hắn, còn giao cho hắn chỉ huy chiến dịch này.

Công việc nhiều đến tối tăm mặt mũi. Có những lần hắn đi biệt tích mấy ngày không về, ăn ngủ trong lòng địch khiến tinh thần hắn bị căng thẳng cực độ. Lần nào có thể thả lỏng đều tranh thủ ngủ bù thật nhiều.

Một sáng tỉnh dậy, trên người vẫn còn mặc giáp nặng trĩu, nhưng tay bỗng sờ thấy thứ gì đó mềm mại trên chăn.

Là hoa bỉ ngạn.

Hàng trăm bông hoa bỉ ngạn được để trên giường hắn, tựa hồ lắp đầy cả phòng. Mùi đăng đắng của hoa thoang thoảng trong không khí.

Kim Bằng bật người dậy, nghĩ đến lời hắn nói lúc trước với nàng. Trong lòng lại tràn ngập vui sướng khó tả. Chỉ là tình cảnh có hơi ngược ngạo, lẽ ra là nam nhân nên tặng hoa cho nương tử mình thích.

Trưa hôm đó hắn đang tới chỗ các Chân quân một đống hoa bỉ ngạn, hỏi là có thể nghiên cứu thuốc giải độc của Li không. Số còn lại hắn để trồng nơi sâu nhất trong động tiên của hắn.

Sau mấy lần họp nữa, hai bên luôn giằng co giữa việc nhanh chóng phát động chiến tranh để chủ động giữ lợi thế trên chiến trường, hay thực hiện chiến dịch vây hãm giảm thiểu thương vong. Nói cho cùng, tình thế khi xưa là sự bành trướng tàn bạo của Li, dẫn đến nhiều người dân trở thành con tin của hắn, mới thực hiện phương án 2. Giờ đây rõ có thể thừa cơ kẻ thù đang mất cảnh giác mà triển khai trấn áp.

Cứ cãi nhau tới lui rồi Đế quân muốn hỏi ý kiến của hắn thế nào. Trong lòng hắn hiểu rõ sức nặng của cái chết, nhưng vẫn chần chừ. Liệu câu trả lời của hắn có phù hợp với ý muốn của ngài ấy không. Nếu lần này chọn cách thứ nhất có thể làm sai lệch quỹ đạo trong tương lai không?

Lưu An không có ở trong phòng từ sáng sớm, đến tận lúc tối muộn khi hắn về thì phòng nàng vẫn im ắng. Hắn mỏi mệt cởi bỏ giáp khí, tắm rửa sạch sẽ chỉ khoác chiếc thường phục đơn giản đi qua phòng nàng ngồi chờ.

Tiếng bước chân nhẹ như lướt trong gió đánh thức hắn. Trong ánh sáng mơ hồ của mặt trăng có thể thấy nàng ấy đang bưng một chén cháo tới.

"Ăn đi."

Nàng nhét vào tay hắn một chén cháo thịt bằm với hành lá. Món ăn dân gian lúc đói khát hay lúc vội vã trên chiến trường.

Tiếng húp cháo nhanh chóng của nàng, rồi lại ngồi vào bàn, tiếp tục làm việc. Hắn lặng lẽ đến bên cạnh, hai tay tự nhiên xoa bóp trên vai, có liếc sơ qua cũng không hiểu trên giấy đang viết cái gì.

Được một lúc, hắn mới mở miệng hỏi.

"Nếu...Giả như có một cuộc chiến bắt buộc phải đánh. Có một cách là đánh nhanh thắng nhanh nhưng sẽ khiến dân chúng lầm than. Và một cách khác, kéo dài rất lâu bù lại sẽ giảm thiểu thiệt mạng."

"Phải biết, đó phải là cuộc chiến cuối cùng mà ta phải đối mặt hay không?" Nàng ngưng tốc độ viết, dựa hẳn lưng vào người hắn.

Lực tay trên vai hắn nhẹ hẳn đi, trong đầu hắn giờ đây đã có câu trả lời. Suy nghĩ cho đại cuộc sau này, còn hàng chục trận chiến nữa, quân y và lương thực phải chuẩn bị cho thảm họa Thủy triều đen trong tương lai.

Đoạn, lồng ngực Kim Bằng lại đau nhói, có những cuộc chia ly là không thể tránh khỏi. Dù cho hắn đã chuẩn bị tinh thần vạn lần, nhưng những lúc đối diện với bằng hữu, hắn phải cố hết sức kiềm nén cảm giác bi thương.

"Hoa." Kim Bằng cúi người xuống, ôm lấy cổ nàng. "Ta rất vui." Mùi của hương Thanh Tâm trong tóc nàng khiến hắn không ngừng hít lấy.

Bàn tay Lưu An bất giác đưa lên, sờ lấy gương mặt hắn. Lòng bàn tay vò vào mái tóc mềm mại làm hắn giật mình đến ngẩn người.

"Tay nàng bị thương?" Hắn cầm lấy cổ tay, vút vào lòng bàn tay đang cột băng cẩn thận.

"Bị bỏng thôi."

Mặc kệ lời trấn an, hắn liền lấy trong tay áo ra hộp cao thuốc. Nhìn thấy vẻ run rẩy của hắn lúc mở từng lớp băng ra khiến An không khỏi buồn cười. Người bị thương là nàng, vậy mà Kim Bằng còn gấp gáp hơn.

Bên trong vết bỏng đã khô lại, hắn cẩn thận nhìn vào, dưới lớp da hơi thâm tím, có dịch mủ hơi âm ẩm.

"Trúng độc sao?"

Giọng nói chua xót của hắn, nhớ nàng từng bị thương đến cả cơ thể vỡ ra từng mảng cũng không muốn hắn biết. Làm hắn buồn bực một trận, lúc bôi thuốc dù hết sức nhẹ nhàng, nhưng chân mày rất cau có.

"Không sao đâu. Cho nên, lúc dùng hoa bỉ ngạn nên cẩn thận."

"Là độc của hoa bỉ ngạn làm nàng bỏng sao?"

Động tác ngưng lại trong không khí, để lại đôi mắt sửng sốt tột độ của Kim Bằng.

"Hửm. Thật ra cũng không hẳn, lúc đi đến chỗ đó, không cẩn thận chạm vào nước hoàng tuyền. Chắc là hai thứ phối với nhau tạo thành kịch độc."

Đối diện với giọng điệu tưởng như không việc gì nghiêm trọng ấy là tiếng rơi rớt của hủ cao thuốc trên tay hắn.

"Không được. Ta phải dẫn nàng đi tìm đại phu." Hắn vội vã nắm tay An kéo nàng đi.

Bàn tay nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, cười vui vẻ một cái.

"Đừng có lo. Dù có đem nọc độc của ma thần ra cũng không thể làm tổn hại ta." Thấy hắn không tin, nàng dùng tay chỉ vào đầu. "Kể cả mấy thuật thao túng, mê hoặc đều không có tác dụng đâu."

"..."

Đừng nói nữa...

Với Kim Bằng, trải qua những năm tháng đánh mất nàng, hắn không còn thiết tha gì những lễ tiết rườm rà nữa.

Hắn rất sợ.

Hơi thở dồn dập trong đêm tối, dừng lại trên đôi môi mềm của An. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, tham lam nuốt lấy từng tấc lưỡi nàng. Búi tóc bị hắn miên miết đến xõa thõng xuống lưng, để mặc cho lòng bàn tay vồ lấy chiếc gáy đã đỏ ửng lên.

"Ah ah"

Tiếng rên rỉ dưới môi chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn. Gương mặt nàng ửng đỏ, khóe miệng sưng lên hơi ươn ướt phiếm hồng. Đôi mắt mơ màng nhìn hắn âu yếm, vô thức dùng tay chạm vào gò má Kim Bằng. Kéo cằm hắn xuống, khoảng cách hai đôi môi dừng lại như cánh hoa trên mặt hồ. Để rồi như tiếng sương trên lá rơi xuống, nàng chủ động chạm vào hắn. Bóc tách tất cả ngượng ngùng xuống, tưởng chừng đang uống một chén trà xuân.

Nàng không có bày xích hắn.

Nàng chấp nhận hắn.

Nụ hôn nàng dành cho hắn ngọt ngào, từ tốn, nhẹ nhàng vỗ về hắn, âu yếm hắn. Chưa bao giờ hắn tỉnh táo như thế trong đời. Kim Bằng biết An có tình cảm với hắn. Một loại tình cảm chưa bao giờ ngừng sôi sục trong lòng, dù ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ đâu.

Trong cơn cuồng si, ý thức mơ mơ hồ hồ của nàng mà bị đẩy xuống nơi giường mềm mại. Đầu gối hắn tì vào nệm, vén vạt áo nàng lên tận đùi. Chỗ vạc áo ngực bị kéo ra xộc xệch một mảng xương ức.

Khiến mấy cơn gió thổi vào nơi đó trở nên lạnh buốt bất thường.

An giật mình đẩy thân hắn ra một chút, mặt đang hoang mang trước tư thế táo bạo này.

"Ta yêu nàng." Hắn thấp giọng thầm thì vào tai.

"..."

Không ngờ đến nàng lại không chút kinh ngạc trước lời bày tỏ này. Cảm giác im lặng này giống như đánh giá lại tình hình một chút.

Bỗng nàng nghiêng đầu sang một bên, ngượng ngùng nói.

"Bây giờ vẫn còn hơi sớm..."

"..."

Tiếng búng tay vang lên, Kim Bằng dùng tiên thuật đóng hết cửa lại, hắn còn cẩn thận gia phong một trận pháp cách âm bên ngoài.

"Có thể bắt đầu chưa?"

Giọng nói trầm ấm như đang thôi miên nàng, khiến cánh tay dần thả lỏng, gác nhẹ lên bờ vai rắn rỏi của hắn. Bờ môi mềm từ từ hôn nhẹ vào phần da thịt non mềm phía trong cánh tay đến mút liếm thô bạo hai nụ hồng đang run rẩy. Tiếng thở dồn dập trên người nàng khiến cho thân dưới đang dần nóng lên quái dị.

"Ta...ta..."

Động tác hắn hơi dừng lại, xương hàm khẽ cọ vào gò má nàng mà thầm thì.

"Sao vậy?"

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, An lấy tay che khuôn mặt đang đỏ như ớt tuyệt vân lại.

"Đây là...lần đầu của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top