Chap XX: Cung điện ký ức

Ta chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế.

Kể cả trong những giấc mơ triền miên, ta vẫn trông chờ hơi ấm của nàng.

Dù bàn tay ta nhuốm máu, dù linh hồn ta mục rữa, dù cơ thể này chỉ là một con rối.

Ta vẫn yêu nàng bằng tất cả những gì ta có.

Lần nữa đứng trên chiến trường với Đế quân, nhìn khí thế oai hùng của ngài, hắn càng tôn sùng hơn. Càng giao chiến, Kim Bằng nhận ra ngài vốn dĩ không hề có ý định giết họ. Cách chiến đấu của Đế quân hoàn toàn xuất phát từ lòng nhân từ, dường như ngài đã nhìn ra họ bị giật dây từ lâu.

Lần này Morax chỉ đi một mình, khiến Kim Bằng cảm thấy rất hoang mang. Sau lần đó, hắn cũng không thể bắt gặp nàng ở bất cứ đâu trên lãnh địa. Chỉ có một khả năng là nàng đã vượt qua biên giới. Nhưng nếu nàng không gặp Đế quân, thì nàng đã đi đâu?

Chỉ trong một phút lơ là, hắn đã bị Morax đánh văng đến vách đá. Trong cơn choáng váng hắn liền thấy cảm giác thân thuộc này. Phạt Nan vừa lao đến liền bị đập cho bất tỉnh, sau đó là Ứng Đạt?

Tình huống lập lại trong quá khứ, khác là lần này không phải Lưu An mà là Morax.

Dù sau đó Sơn Chi Ma Thần cũng đã bị giết, đó là một trận tập kích đến tận vương cung của bà ta. Tuy vậy vẫn không tránh được một vụ thảm sát từ trong ra ngoài.

Không có nàng thì vụ này chẳng giải quyết được êm xuôi đúng không?

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở mới, Kim Bằng thường xuyên tới những nơi sầm uất, muốn hỏi thăm có người nào đã từng gặp nàng chưa.

Đến khi ghé qua tiệm trang sức, hắn hỏi ông chủ có từng thu mua vòng ngọc phỉ thúy không?

"Nói đến, có một lần tôi từng xem qua một chiếc vòng thượng hạng. Tiếc là khách quan đó chỉ muốn hỏi chiếc vòng đó đáng giá như thế nào, hoàn toàn không có ý định bán nó."

"Người đó có ngoại hình thế nào?" Hắn nghe đến liền có chút hi vọng mong manh.

"Rất xinh đẹp. Dù sao thời đại loạn lạc này, một người xinh đẹp như thế rất hiếm có. Không phải tiểu thư quyền quý thì cũng là người xuất thân hoàng gia." Ông ta không giấu nổi sự hiếu kì về người phụ nữ đó.

"Có phải cô ấy có mái tóc bạch kim và một đôi mắt thần thánh không?"

"Phải. Tôi còn đang nghĩ phải miêu tả đôi mắt đó như thế nào. Chẳng giấu gì cậu, tôi làm ăn phải kiếm lời. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó tôi lại cảm thấy, chỉ cần một câu xảo trá thì hôm đó là ngày cuối cùng tôi có thể mở miệng rồi." Hắn rùng mình kể lại.

'Đến cả bản thân ta còn không tránh khỏi bị nàng ấy dày vò mà...' Kim Bằng gần như nắm chắc được người ông chủ kể là nàng ấy, chỉ là không biết nàng ấy giờ đang ở đâu.

Lưu An sau khi xem xét một vòng Cây thế giới ở Teyat, nàng liền biết cái cây này không khác một ổ cứng là mấy. Có thể thay đổi ghi chép, thậm chí có thể dùng thuật tiên tri lên nó.

Cái cây này không có tương tác thần thánh cụ thể như Thần Thụ của nàng. Dường như nó chỉ giống cây số ảo, không ngừng ghi chép về thế giới. Nhưng Cây số ảo lại là phạm trù của ngàn thế giới tách biệt nhau.

'Có vẻ nơi này đã trải qua một số sửa đổi.'

Tác động của thần thánh và phi thần thánh đều chỉ là sửa đổi sự kiện trong ký ức, nó không thể thay đổi sự kiện thực sự đã diễn ra. Nhưng dấu vết của việc thay đổi này giống như việc cắt tỉa cành cây?

"Ồ, ta không ngờ có khách viếng thăm nơi này."

Tiếng nói nhẹ nhàng như nước chảy, khiến nàng không khỏi giật mình.

"Ta là Rukkhadevata." Người đó tự giới thiệu.

"Thần trí tuệ?" Nàng có thể đoán được người nào có thể đi vào vùng đất này.

"Xem ra, cô không phải là người thuộc thế giới này. Dù sao, người Teyat đến đây cũng không khỏi bị mê hoặc trước những điều mà mình không biết, chưa biết và sắp biết." Rukkhadevata đã rất lâu không có vị khách nào đủ giác ngộ mà chạm đến nơi này.

"Cô là một vị thần từ bi. Thật không may ta cũng như thế. Tuy vậy, cuộc gặp gỡ này ta sẽ xóa đi. Ta tin sự thông tuệ của cô không cần ta giải thích." Nàng nhìn nữ nhân đó với giọng nói sắc nhọn.

"Phải. Tri thức là tội ác." Cô ấy mỉm cười chấp nhận, không một chút chần chừ.

Rời khỏi Sumeru, đất nước hoàng kim của Xích Vương. Dù nàng dám chắc với cương vị của hắn có thể là người dễ dàng chạm tới Cây thế giới, nhưng có vẻ như hắn đang muốn nhắm vào một thứ khác?

Thông thường, những dục vọng tầm thường nhất sẽ dẫn đến đại họa khủng khiếp nhất.

Hình như từ lúc đến đây, chỉ một số ít người nàng từng tiếp xúc. Nhưng nếu là người trần mắt thịt, chỉ cần họ nghĩ nàng cũng là người qua đường thì chẳng sao. Những kẻ biết sự thật với nàng mới là những mối bận tâm cần đề phòng.

Nhắc đến, có tên Kim Bằng kia...Có phải hắn bị ấm đầu không nhỉ?

Thông tin từ Cây thế giới thì công nhận cuộc đời hắn bi thảm thật. Vì vậy cho nên hắn vô lễ với nàng điều xuất phát từ thâm tâm của hắn chứ không phải cố ý tiếp cận nàng?

Tốt hơn là không nên nhắc chuyện này cho Yan và Yin, nếu không hai đứa đó sẽ lột da hắn ra mất.

Nhưng sao mình lại lo nhỉ?

Nàng sờ vào chiếc vòng hắn tặng cho nàng. Nghe nói, cái này là chủng đá quý cực phẩm, đáng giá ngàn tòa thành. Chậc, tùy tiện tặng đồ quý như thế cho người lần đầu tiên gặp mặt?

'Vậy lần sau gặp nhiều hơn là được.'

Đa tạ. Nhờ câu đó mà nàng trốn biệt sang Sumeru từ hôm đó đến nay. Giờ gặp phải Nữ thần trí tuệ, phải vác thân về Liyue thôi.

Xui xẻo thật. Vừa qua cửa biên giới đã gặp một thân phóng đến. Hắn cư nhiên đứng trước mặt nàng, còn quan sát thân thể từ trên xuống dưới không sót một tấc.

"Ta biết nàng rời khỏi Liyue, nên đã đợi ở đây."

"Phải. Tin tức cậu chính xác thật." Tại sao hắn có thể nói chuyện như thể mình là tội phạm bị truy nã vậy?

"Nàng mang nhiều đồ về vậy." Khóe môi hắn không giấu được sự vui vẻ. Nhớ đến sở thích thu thập đồ của nàng ấy, giống như những năm tháng đó lại sống lại trong lòng hắn.

"Đồ linh tinh thôi. Sao bằng ngọc phỉ thúy đáng giá liên thành của cậu được." Vẻ mặt hớn hở của hắn là sao đây?

"Ta cầm giúp nàng cho." Không cần An đồng ý, hắn liền nhấc tất cả vào trong tay, ngang nhiên mang đi.

"Trí nhớ ta rất tốt. Ta chưa từng xưng tên, làm sao cậu tìm được tin tức về ta?"

Nàng thừa biết hắn đang cố lấy lòng nàng, tuy vậy thông tin hiện tại ở Liyue của nàng đang hơi mờ mịt. Lúc nãy đi trên đường, có vài người nhìn hắn, ánh mắt có sự nể trọng, coi bộ chức vị của hắn trong thành không nhỏ.

"Tại vì nàng rất xinh đẹp." Hắn không thèm giấu giếm mà nói.

"Ta có giống một khuê nữ sẽ vui vẻ vì được khen xinh đẹp sao?"

"Đây là sự thật." Hắn nhìn chầm chầm vào đôi mắt của nàng mà nói. "Nàng là nữ nhân đẹp nhất ta từng thấy trong đời. Tất nhiên không tránh khỏi người khác cũng cảm thấy như vậy. Dù ta cảm thấy không vui khi có người khen nàng, nhưng không thể trách họ được."

"..." Lẽ ra mình nên khoác một giao diện bình thường hơn khi đến đây...

"Ta là Lưu An." Nên chuyển chủ đề thôi. Nếu hắn cứ nói mãi về chuyện này, sớm muộn gì ta cũng xiêu lòng mất.

"Ta biết, ta đã xem giấy thông hành của nàng rồi."

"Tất nhiên. Ta là công dân lương thiện, không đi chui bao giờ." Tên này khá đấy, dù hắn đã sớm biết tên mình, những ngày tháng sao này chắc sẽ gặp nhiều hơn một chuyện rồi.

"Ta nghĩ nên ở Cảng, chắc sẽ có nhà trọ nào đó."

Đứng trước khách điếm sang trọng hoa lệ, nàng khẳn khái rút ra một thỏi bạc, nói với tiểu nhị ở đó chuẩn bị một phòng cao cấp. Tên nhóc đó đang say mê trước vẻ bóng loáng của thỏi bạc thì liền rợn tóc gáy vì đôi mắt đen sầm của nam nhân đứng phía sau.

Tên đó không nói không rằng, chỉ phóng kích một ít sát khí đến chỗ hắn, ra một khẩu hình khiến tiểu nhị nuốt nước bọt không thôi.

"Khách...quan thông cảm. Dạo này có nhiều người nhập cư, nên tất cả các phòng điều được trưng dụng để hỗ trợ. Nhất...thời không thể chuẩn bị cho quý khách." Hắn sợ muốn chết, người phía sau còn lăm lăm cây thương, nhìn ra không dễ đối phó. Tốt nhất không nên dính vào thì hơn!

"Hả?"

Nàng thấy tên này là không muốn cho nàng thuê thì có.

Bực thật.

Có khi nào do mình ăn mặc bần hàn quá không? Hay do mình nhìn giống phường giang hồ quá? Chắc vừa mới từ Sumeru về, nhan sắc có chút tiều tụy.

Lê tấm thân mỏi mệt ra khỏi đó. Đang không biết phải đi đâu thì góc áo nàng bị kéo một cái.

"Ta biết một chỗ rất tốt..." Kim Bằng đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng.

"..." Cảm nhận được sự cầu xin đến từng tế bào này...nếu từ chối thì tội nghiệp quá...

Vậy là Lưu An bị dụ dỗ đến Nhà Trọ Vọng Thư.
Bà chủ trọ nhìn thấy Kim Bằng dẫn một nữ nhân tới liền niềm nở ra mặt. Dù sao, từng có tin đồn ngài ấy với một nữ nhân trong rừng vừa gặp đã yêu. Lời đồn không biết qua miệng bao người, vẽ lên chuyện tình thiên cổ về Kim Sí Bằng Vương và Nữ thần sắc đẹp trong rừng.

Thật ra, khi cẩn thận quan sát, người này có thể không phải kiểu đẹp khiến người ta chết lặng như các hoa khôi thanh lâu. Nhưng loại nhan sắc càng nhìn càng muốn nhìn nhiều hơn, vả lại nhìn quá lâu liền cảm thấy sợ chết... chắc chắn là do sát khí của vị dạ xoa kia.

"Phòng tốt nhất." Nàng thấy nơi này so với phòng trọ trong cảng có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tuy vậy kiến trúc độc đáo, kiểu nhà trên cây này thì đáng để bỏ tiền ra lắm.

Bà chủ lén lúc nhìn Kim Bằng, đợi hắn gật đầu một cái mới lấy cái thẻ phòng cho nàng.

Cái phòng của nàng ngay sát bên phòng của Kim Bằng?

"Đây là cố tình phải không?"

"Quý khách, tầng trên cùng là phòng riêng của Dạ xoa đại nhân. Tuy vậy ngài ấy chỉ sống một mình, không quá nhiều đồ nên đã đồng ý để chúng tôi bày trí phòng còn lại. Tuy vậy không phải lúc nào cũng có thể thuê được. Điều cần có cơ duyên..." Bà chủ cẩn thận nói ra từng chữ, còn âm thầm quan sát sắc mặt của Kim Bằng.

"Rồi ta hiểu rồi." Nàng lấy thẻ phòng, lê bước vào bên trong.

Tốt hơn so với vẻ bề ngoài đó chứ. Nội thất quá đầy đủ so với một phòng trọ cho thuê, cảm giác trong căn phòng này như đang ở nhà vậy. Chất liệu giường cũng rất tốt, khi nãy nàng còn nghĩ tối tay sẽ lôi cái trường kỷ yêu dấu của mình ra mà ngủ.

Nàng còn cảm giác nơi này thân thuộc đến kì lạ.

"Ồ còn có lư hương nè." Giọng nàng hơi phấn khích reo lên.

"Đợi ta lấy hương an thần cho." Hắn đặt đồ xong liền quay gót về kiếm Hương an thần hắn làm từ hoa Thanh Tâm.

Lưu An mệt mỏi cởi đồ, đi vào phòng tắm. Sau khi kì gội sạch sẽ, quấn một cái áo mỏng bước ra đã thấy Kim Bằng ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế bập bênh. Bên cạnh là lò hương đang cháy tí tách, mùi hương thuần khiết dễ chịu.

"Ta đi ngủ. Cậu về đi." Nàng trèo lên giường, lười biếng kéo chăn.

Nhưng Kim Bằng bị điếc, hắn vẫn ngồi yên trên ghế. Hai mắt An đang díu lại vì cái giường mềm mại quá mê hoặc. Nàng mặc kệ hắn muốn ở đâu thì ở, liền chìm vào giấc mê man.

Hắn chạm nhẹ đuôi tóc nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại, cẩn thận sờ vào từng ngón tay thon dài như đang cầm lấy một thứ bảo vật trân quý nhất trên đời.

"Ngủ ngon nhé Lưu An..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top