Chap XVIII: Chúc ngủ ngon

"Ngài không muốn hỏi ta cái gì sao?"

Dáng vẻ yêu kiều của nàng lướt đi trong gió. Trong muôn ngàn vì sao lấp lánh trên trời cũng phải xấu hổ trước vẻ đẹp của đôi mắt nàng. Trong lòng Xiao hơi rối bời, nhớ lại những chuyện hỗn loạn liên tiếp xảy ra, quả thực vượt xa những gì hắn từng hiểu biết.

"Ta không biết nữa..." Hắn hạ tầm mắt xuống, nhìn lòng bàn tay mình được nàng nắm lấy, cảm giác dịu dàng trước nay chưa từng có.

Nàng khẽ cười, thư thả dắt hắn đi đến những nơi xa lạ. "Đây là quê hương của ta." Bàn tay nàng nắm chặt hơn, đến trước một cánh đồng bạt ngàn có một gốc cây cổ thụ lớn, nơi mà gọi là Vườn địa đàng.

"Đây từng là nơi ta học tập và lớn lên. Nhưng cũng chính tay ta đã chôn vùi đó."

Ánh mắt của Xiao ngưng lại trên tán cây, chỉ thấy nó thầm lây động trong ngừng trong gió.

"Nơi này không có mặt trăng như Teyat, chỉ có muôn vàn tinh tú trên bầu trời thay phiên nhau tỏa sáng."

Hắn vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc đang buông thả trong ánh sáng mờ ảo, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Ta muốn biết nhiều hơn về nàng. Nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng ta lại sợ nàng sẽ cự tuyệt. Ta sợ nàng sẽ ghét ta."

"Ngài biết không? Morax từng hỏi ta là kẻ chinh phạt hay nhà lữ hành." Nói đến nàng buông tay Xiao ra, tiến về phía gốc cây cổ thụ, chầm chậm cảm nhận sự sống đã tồn tại hàng năm tháng ở nơi này. "Ngài nghĩ ta là người như thế nào?"

"Rất tốt." Hắn liền nói. Xiao chỉ biết nàng rất tốt với hắn, cũng không phải loại người tàn bạo, vô nhân tính. Trong lòng hắn, nàng rất là tốt.

"Ta là Chung Yên. Như bao kẻ gắn liền với vận mệnh trong vũ trụ này, ta cũng có chân lý của riêng mình." Nàng nói từng chữ ra, nhưng không quay người nhìn gương mặt hắn.

"..."

"Nơi ngài đang đứng, và tất cả, đều đã bị hủy diệt trong tay ta." Giọng nói lạnh lẽo vang lên, như đang kể một câu chuyện hoang đường, không có chút đau buồn hay hối hận.

"Những con rối mà ngài thấy cũng là một phần trong đội quân của ta. Ta từng đem quân đến những tinh cầu hỗn mang, cho một trong bọn họ lựa chọn quy phục, rồi dùng bạo lực đàn áp tất cả." Nàng nói đến đây, liền nhìn về phía Xiao, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên người hắn.

"Ta cũng có cảm xúc, cũng sợ nỗi đau, nhưng ta hiểu rằng có thể dùng sức mạnh để đạt được những thứ đe dọa đến ta phải biến mất." Lưu An ngắt một nhành hoa, khẽ đưa lên mũi ngửi, mùi thơm dễ chịu bình yên này luôn nhắc nhở cô ấy không được hối hận về những điều mình đã làm.

"Ta đã không dạy dỗ hai đứa trẻ kia, nhưng vẫn mang chúng ra chiến trường để chúng tự hiểu được những điều mà ta làm. Ngài năm xưa bị ma thần điều khiển, còn ta chỉ cho chúng được nhìn thấy trong vô số lựa chọn trên đời, cái đúng và sai chỉ cách nhau ở một ý nghĩ."

"Ta sẽ che chở cho kẻ phục tùng ta, ta sẽ đàn áp kẻ chống lại ta. Đó là cách ta vận hành, đó là cách có thể sinh tồn trước những thế lực khác."

"Ta đã từng hứa sẽ để lại nơi này dành cho người thừa kế xứng đáng, Yan đã không làm ta thất vọng. Thậm chí nó còn đẩy ta và bước đường cùng, lúc đó ta nghĩ bản thân mình sẽ không qua khỏi. Nếu là trước đây thì không đời nào nó có cơ hội làm được, nhưng chắc có lẽ vì sự xuất hiện của ngài trong cuộc đời ta, Kim Bằng."

Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi của hắn. Đáp lại chỉ là một cái hôn nhỏ bé rụt rè của Xiao, vành tai đã sớm ửng đỏ trước hành động bất ngờ kia. Nhớ đến nụ hôn thô bạo cưỡng đoạt trên giường lần trước so với bây giờ khiến cho An không khỏi buồn cười.

"Có thấy không? Đây là của ta, tất cả mà ta có được. Kể cả ngài." Nàng ôm lấy Xiao, khi đứng giữa không gian đang xoay chuyển không ngừng. Nhiều nền văn minh đã hiện ra, nhiều nơi đã sụp đổ, thậm chí cả những trận chiến đã xảy ra.

Nàng cho thấy hắn mọi thứ đã trải qua trong cuộc đời nàng. Quá khứ tăm tối, một mặt khác của nàng.

"..."

Đó là một khoảng lặng rất lâu, cả hai vừa đi cùng nhau, không nói gì cả, đến bên một bờ biển dài, nơi chân trời và mặt biển như giao nhau ở vô tận.

"Ngài nhớ con dao ta từng tặng cho ngài không?" Trên tay hắn đột ngột xuất hiện một con dao găm đã quen thuộc từ lâu.

Đôi mắt hắn trở nên run rẩy cực độ, bàn tay đang bị nàng ghì chặt con dao đặt lên ngực nàng. GIó lạnh không ngừng gào thét bên tai hắn, trong ánh mắt giờ đây chỉ sót lại vẻ mặt lạnh lùng của nàng.

"Hãy chọn đi Kim Bằng." Lưỡi dao sắc nhọn đang phản chiếu gương mặt trắng bệch của Xiao, dường như sâu trong lòng hắn đang chết lặng từng hồi.

"Ngài đã biết quá nhiều về ta, ta không thể để ngài đi được." Nụ cười trên mặt Lưu An càng lúc càng méo mó điên loạn hơn. "Đâm con dao này vào trái tim ta, ta sẽ gửi ngài về Teyat, không một ai sẽ nhớ đến ta nữa, kể cả ngài. Ngài sẽ sống một cuộc đời bình thường bên người ngày muốn bảo vệ."

Rồi bất chợt nàng thả lỏng bàn tay ra, để mặt cho cơ thể cứng đờ của Xiao đang bất động trước lời nói của nàng. "Hoặc ngài không cần làm gì cả, mãi mãi ở bên cạnh ta, ở nơi này. Ta có thể cho chàng tất cả mọi thứ, trừ việc quay về Teyat."

Lời vừa dứt, Xiao liền thấy cơn ớn lạnh chạy dọc nơi xương sống. Hắn hạ tầm mắt nhìn vào con dao trên tay, Xiao đã bảo vệ Liyue hơn 500 năm để chờ đợi một người, hắn không có cơ hội làm lại. Giờ đây hắn được lựa chọn ở bên cạnh nàng ấy, nhưng phải từ bỏ Liyue...

"Nàng có thể cho ta hỏi lý do được không Lưu An?" Hắn chưa bao giờ nghĩ người con gái này có thể ép buộc hắn chọn lựa giữa nàng và người có ơn với hắn - Đế quân. Hắn đã thề với ngài sẽ bảo vệ Liyue đến vĩnh viễn, đó không chỉ là kế ước mà còn là tấm lòng trung thành với người đã giải thoát hắn khỏi xiềng xích ma thần.

"Ta cần sự bình yên. Kim Bằng, hãy nhớ những lời ta đã nói, phục tùng sẽ được ta che chờ, hoặc chống lại sẽ bị ta đàn áp. Ta từng bảo vệ Teyat khỏi Mục Rữa, nên ta đang đòi lại món nợ đó. Nếu ngài không chọn đứng về phía ta cũng không sao cả, ta sẽ tha thứ cho ngài, nhưng ngài sẽ không nhớ về ta nữa."

Bước chân Xiao lùi ra, giữa hai người như xuất hiện một vết nứt lớn, một hố sâu không đáy.

"Ta muốn hỏi nàng một câu thôi Lưu An." Một câu hỏi đã lóe lên trong suy nghĩ của hắn. "Đây là cách nàng yêu sao?"

"..."

Không có tiếng đáp. Chỉ có nụ cười nhẹ trên khóe môi nàng, nhỏ đến mức không dễ nhìn ra.

Trong đôi mắt ngấn nước của Xiao, chỉ có hình ảnh của nàng, đẹp động lòng người như thế, nhưng lại độc ác như thế. Nàng cười chế giễu hắn sao? Hắn tự mị hoặc bản thân rằng có thể lựa chọn, nhưng sự thật hắn chỉ nằm trong lòng bàn tay nàng, tùy ý nàng ban cho chút hạnh phúc viễn vong, rồi lại chính tay nàng đập nát.

"Chắc ngài đã biết chuyện Kế ước Dạ xoa năm đó đúng không?"

"Là nàng..."

"Phải. Mạng của ngài là do ta dùng an nguy bản thân để đổi lấy. Có thể đối với Morax chỉ là một câu chuyện, nhưng đối với ta là một cái giá không tưởng."

Cơ thể Xiao giờ đây căng cứng, cảm giác như khi bị ma thần điều khiển lừa dối. Nhưng hắn không có cách nào buông tay được nữa, cả đời này của hắn đã lúng quá sâu. Đến nỗi hắn không nhận ra bên trong vũng bùn này không phải là loại tình yêu ngọt ngào, mà là kiểu cảm giác chiếm hữu độc hại.

Nàng ấy có sức mạnh và quyền lực chẳng khác gì Đế quân là bao. Cách nàng yêu hắn coi ra chính là dùng cường quyền đoạt đi tự do của hắn.

Phập

Máu từ nơi lồng ngực tuôn ra xối xả không ngừng.

"KIM BẰNG"

Nàng kinh hô lao đến ôm lấy thân người hắn đang dần gục xuống. Xiao đã tự đâm vào chính hắn, dù mang tiên thể nhưng điều hắn chọn ở đây là muốn tự sát. Mất máu khiến tầm nhìn hắn càng lúc càng mơ hồ, cả hơi thở nặng nhọc lẫn bàn tay đang run rẩy chạm vào má Lưu An.

Thật đẹp

Gương mặt nàng, mái tóc nàng và đôi mắt nàng đang đầy nước. Nhớ đến những lần được nàng gọi tên, điều khiến hắn cam tâm tình nguyện vì nàng.

"Đừng khóc..." Giọng hắn khàn hẳn đi, yếu ớt nói.

"Đều là do ta chọn...Ta không thể phản bội Liyue, cũng không thể phản bội nàng..."

Hắn lại phun ra một chút máu, càng cố gắng nói, máu từ thực quản càng trực trào ra.

"Cần gì chứ Kim Bằng...đều là ta ích kỷ." Nước mắt nàng rơi xuống mặt hắn, trong phút chốc liền tưới cho một mảnh đất cằn cỗi trong tim những hạt giống đầu tiên cũng là duy nhất.

"Nếu...có thể làm lại, ta không muốn nợ nàng bất cứ điều gì đâu An à...Ta muốn cho nàng thật nhiều thứ...Dù rằng...nàng là ai cũng ta cũng không quan tâm nữa..."

"Nàng có thể...nói yêu ta không?" Một lời thỉnh cầu tuyệt vọng của hắn. "Thôi...thà rằng nàng đừng nói. Nếu nghe được...ta sợ ta không đủ dũng khí để chết..."

Đầu Xiao dựa hẳn vào ngực nàng, cả cánh tay dần buông xuống. "Ta cũng ích kỷ...ta không muốn hy sinh bất cứ ai, bất cứ điều gì ta có được trong đời..." Đôi môi hắn nhuốm đầy máu tươi, nhưng lại như vết son đỏ rực đẹp đẽ đến đau lòng.

"Nhưng trong vòng tay nàng ấm áp biết bao...giống như những giấc mơ thời niên thiếu..." Giờ phút này đã có thể nói ra lời đã giữ trong lòng hắn suốt mấy trăm năm.

"Ta đã luôn yêu nàng...Và sẽ luôn yêu nàng ở mọi kiếp..."

Lưu An đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, nàng đan vào những ngón tay đã sớm lạnh lẽo của Xiao. Giữa bờ biển này, giống như ngày đã khởi đầu cho một cuộc đời khác của nàng. Mọi chuyện đã xảy ra nàng đều chưa từng hối hận, không có thời gian, cũng không có hơi sức mà hối hận.

"Ngủ ngon nhé Kim Bằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top