Chap XV: Trái tim thủ hộ

Thần tính là gì?

Lưu An nàng không biết.

Từ thời khắc nàng chấp nhận thần tọa của bản thân thì đã chấp nhận dấn thân vào vòng xoáy của tính ngưỡng sinh tồn.

Lúc còn nhà nhà nghiên cứu nhỏ bé ở một nơi vô danh vốn dĩ nàng không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc cứu lấy thế giới mà nàng yêu quý. Không vì bản thân bị bó trong con đường vận mệnh từ khi sinh ra, sở dĩ nàng cố gắng hết sức cũng chi vì khát vọng bảo vệ người mình yêu thương.

Cho đến phút cuối cùng, nàng cũng hoang mang tự hỏi liệu bản thân có làm sai ở bước nào không, liệu mình còn cơ hội để làm lại không?

Sự mơ hồ trong những ngã rẽ của lựa chọn và điểm tuyệt đối của sự sống thì dù có bao nhiêu lần làm lại cũng chỉ quy về một kết quả.

Đến từ giây phút thần thụ đâm gốc rễ sâu vào trong tinh cầu đó, nàng vốn đã hoàn thành tâm nguyện của bạn thân chính là đạt được cực hạn của sự sống, dù nàng không thể cứu được ai cả.

Đau khổ, hối hận và cả điên loạn.

Khát vọng được sống so với khát vọng được chết thật nhỏ bé làm sao.

Hỏi trong hàng ngàn kỷ nguyên nàng đi thắp vũ trụ, nàng có bao giờ tự nhận thần tính chưa?

Đến cả thần tính của bản thân nàng cũng không có lấy một danh xưng.

Lưu An Nguyễn - Đây là cái tên nàng được đặt trước khi nàng sinh ra. Họ Nguyễn cũng là thuộc về dòng họ đế vương cao quý biết bao. Nhưng những người biết về điều này cũng đã vãng sanh về cát bụi.

Lưu An thôi.

Cái tên như phàm nhân là đủ.

Morax từ hỏi nàng là một nhà lữ hành hay kẻ chinh phạt.

Câu này không có đúng sai, cũng không hỏi nàng là tốt hay xấu.

Trăn trở về Thánh thần và Ác thần luôn hiện hữu trong nàng từ ngày nàng đặt chân đến một nơi xa lạ.

Nếu cái ác thuần túy là 'đen', cái thiện cực độ là 'trắng'.

Vậy 'xám' ở đây phải chăng chỉ chúng sinh chăng?

Ngàn vạn sinh linh cũng như 'xám' có tốt xấu, đen trắng hòa lẫn vào nhau.

Với những thứ nàng không chấp nhận được thì đó là cái ác? Còn những thứ nàng ưng thuận thì đó là cái tốt?

Đơn phương nhận định cũng như cái ác, cái tốt, nàng rốt cuộc cũng chỉ giống những thứ đó tự cho mình là lẽ duy nhất, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết?

Nàng đã không làm.

Dù toàn chúng mừng vui, vạn người hạnh phúc hay thảm cảnh khóc than, thế giới hủy diệt.

Nàng cũng không bận tâm.

Chúng sinh bình đẳng.

Tất cả những thứ khác trong mắt nàng đều là chúng sinh như nhau.

Hoặc do nàng ích kỷ, không muốn phí tâm sức vào những thứ phải đi tuyệt đối trên con đường vận mệnh đã đặt sẵn.

Rốt cuộc nàng đã sống bao lâu như thế?

Lưu An không hề bận tâm trước thời gian, khi thời gian với nàng cũng như như dòng chảy của làn nước, nhẹ nhàng lướt qua thân thể của nàng, làm xói mòn dẫn những kí ức mơ hồ của cuộc sống vô hạn này.

Nàng đã gặp Su lúc nào?

Nàng không nhớ.

Chỉ nhớ hắn từ trong gốc cây bồ đề ở dị giới đi ra, nói rằng nàng là vị thần duy nhất trong Thiên Giới Nhất Thừa nhìn ra.

Cho dù ở vạn thế giới khác, thì nàng cũng chỉ có một. Chỉ có một Lưu An trong vô số vũ trụ song song.

Nàng cũng như hắn, không có mục đích hay chấp niệm đỉnh cao của thần tính, dường như chỉ tồn tại để đợi chờ một thứ gì đó.

Không biết những lời nói sau đó như thế nào, nhưng nàng đã đến Thiên Giới Nhất Thừa của hắn sống trong một thời gian dài.

Hắn thay nàng chăm lo cho hai đứa trẻ Yan - Yin. Vì có đi với nàng hàng thế kỷ, chúng chỉ đơn thuần là chứng kiến thế giới theo cách nàng thấy, hoàn toàn không có cảm xúc rõ ràng và cũng không biết nói.

Chính Su cũng hỏi nàng sao có thể để những đứa trẻ này sống như thế được. Nàng không biết và cũng không có kinh nghiệm dạy trẻ con.

Từ ngày sinh ra, nàng đều tự sống và tự học tập. Nàng lớn lên nơi phòng thí nghiệm, cuộc đời nàng gắn liền với những con số, nơi không có tình yêu. Cho nên nàng cũng đối xử với chúng như những người đồng hành, dù cho nàng tạo ra chúng.

Nàng đã trao cho chúng món quà mang tên Ý chí tự do.

Nàng mong chúng sẽ lựa chọn con đường mà mình muốn đi, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai, tự nhận thức hết thảy tốt xấu, yêu ghét trên cõi đời này.

Lưu An có biết đánh nhau không?

Nàng không biết.

Sống cuộc đời dài, phải liên tục chu du, những thần lực trong bản thân chỉ dùng để làm đồ thủ công, dùng để sinh tồn, học những cái mà người khác có thể học.

Nàng không nhớ mình học đánh nhau, học ma thuật từ lúc nào. Càng không nhớ tại sao lại lợi hại như thế.

Chủ yếu từ việc nàng sống lâu hơn những người nàng từng gặp nên kinh nghiệm chiến đấu đã ăn sâu vào xương tủy dù có đứng thế thượng phong cũng không có gì lạ.

"Mẹ ơi."

Đó là câu đầu tiên của hai đứa trẻ sau khi biết nói suốt hàng thế kỷ. Giờ đây chúng có thể nói "mẹ ơi" bằng hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, nhưng nàng sẽ không bao giờ quên những lời nói đầu tiên của chúng.

Đó như đánh thức phần con người đã ngủ vùi trong hàng ngàn năm, nhắc nhở nàng về một gia đình mà nàng luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ với nhân loại.

"Vì người đã tạo ra chúng con.

Vì người đã không bỏ mặc chúng con.

Vì người đã luôn yêu thương chúng con."

"Vì người là duy nhất, là tất cả."

"Chúa tể của con.

Thần linh của con.

Mẫu thân của con."

"Con là tín đồ, là phụng sự, là con của người."

Mẫu thân là người như thế nào?

Mẫu thân là thần, không phải nhân loại, cũng không phải chúng sinh.

Thần không phải mẫu thân đều là rác rưởi, lố bịch.

Yan đã tiếp xúc với vô số tín đồ khác nhau, hắn công nhận sự mê muội của những kẻ này với vị thần họ không giống hắn.

Bọn chúng chà đạp lên lòng thành kính của những kẻ không giống chúng. Gây ra những cuộc chiến triền miên để xem vị thần của ai là tuyệt đối.

Hắn từng thao túng, tẩy não, giam giữ nhiều giáo đồ, muốn thử xem những kẻ dùng sức mạnh hệ tín ngưỡng khi mất đi lòng trung thành với đức tin sẽ có biến đổi gì. Kết quả trừ những kẻ tử vì đạo cũng tạm được ra, thì còn lại đều tệ hại như nhau.

Bọn chúng mưu cầu cuộc sống như ý, giàu sang, tuổi thọ.

Bọn chúng sẵn sàng phá hủy tượng thờ, đốt đền chùa nếu cuộc đời chúng lâm vào bế tắc mà chẳng nhận được một cái liếc nhìn của vị thần mà chúng ngày đêm cung phụng.

Linh hồn chúng lúc nào cũng hôi thối như cống rãnh.

Chúng nhơ nhuốt như dòi bọ làm Yan cực kỳ chán ghét.

Thần trong lòng hắn là người sẽ không ép buộc chúng sinh nghe theo người. Càng không cần chúng sinh vì người mà sinh đố kỵ, tàn sát lẫn nhau.

Thần trong lòng hắn luôn là hình bóng của mẫu thân, khi người sinh ra hắn và em trai, người đã khóc thương cho vô số sinh mệnh đã ra đi. Người luôn tự dằn vặt bản thân vì những chuyện nằm ngoài kiểm soát.

Nhưng người chưa từng rời xa hắn.

Mẫu thân là từ bi và nhân hậu nhất.

Người không để ý cũng là từ bi. Người không quan tâm chính là nhân hậu.

Con quay của sinh mệnh đã lên guồng.

Mẫu thân ban cho hắn Ý chí tự do với hắn cũng chỉ là một món quà vô nghĩa.

Hắn muốn mãi mãi là tín đồ của người, khao khát gắn chặt vận mệnh của hắn với người.

Vậy Ý chí tự do với Yin có tác dụng gì không?

Hắn cảm thấy bất an mà thôi.

So với huynh trưởng độc mồm độc miệng nhưng thường giải quyết mọi chuyện theo hướng hòa hoãn, đàm phán. Hắn chỉ cần một kiếm, giải quyết kẻ tạo ra vấn đề là được.

Mẫu thân không an tâm sát ý trong hắn nên đã gắn một sợi dây liên mệnh với người. Cho nên, những khi hắn bị xúc động mạnh lẫn lúc mất kiểm soát mẫu thân liền cảm nhận và người có thể ngay lập tức đến bên cạnh hắn.

Dù do đôi lần hắn muốn làm vậy để người quan tâm hắn nhiều hơn, suy cho cùng trong hắn chỉ là một đứa trẻ muốn làm nũng với mẹ mình.

Nhưng khi lớn lên, hắn lại học được cách tâm bình lặng trước hết thảy. Hắn vẫn nghe, vẫn nói vẫn hiểu được thế sự, nhưng không cho phép những xúc cảm được bộc phát quá đà, khiến người phiền lòng.

Nhưng bao nhiêu mới là cả xúc quá đà, hắn không biết. Vì thế càng lúc càng tự nén những thứ đó vào trong, tự mình tìm cảm giác chém giết những kẻ đáng chết như một thợ săn tiền thưởng để xả bớt cơn tức giận ra.

Ý chí tự do của người đã cho hắn tự quyết định sinh tử của kẻ khác theo ý mình, tự cho hắn chọn một con đường hoàn toàn khác với người. Bàn tay hắn dính đầy máu, vì tiền hay vì bản thân đều không quan trọng.

Người đều cho phép hắn cảm nhận thế giới một cách tự do. Nên hắn có đem một tấm thân đầy máu trở về, người đều sẽ ôm hắn, người sẽ vẫn yêu thương hắn như một đứa trẻ.

Vậy bất an trong hắn luôn dùng mọi cách để thỏa lắp là cái gì?

Sợ bị rời bỏ.

Sợ sẽ không còn được người yêu thương nữa.

Sợ người sẽ không cần kẻ như hắn nữa.

Việc thần bỏ rơi tin đồ, hay dù có những tín đồ làm tất cả mọi chuyện điên rồ trên vũ trụ này nhưng vẫn không nhận được một cái liếc nhìn của thần cũng không thiếu.

Mỗi giây phút hắn đều tự nhủ bản thân mẫu thân không giống bọn chúng, và cả hắn cũng khác với những kẻ kia. Hắn là tạo vật mà người đã nuôi dưỡng và yêu thương. Nên người sẽ chọn hắn, và hắn sẽ làm tất cả để người cuộc đời dài vô hạn này của người luôn được suôn sẻ.

Hắn sinh ra để bảo vệ giấc ngủ bình yên của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top