Chap XII: Dấu ấn ngăn cách
Bóng dáng của Kim Bằng trên con đường mòn càng lúc càng rõ ràng. Hôm nay là ngày vui, cuộc chiến với Li cũng đã kết thúc, các chư tiên kéo nhau ăn mừng cũng đã chuốc không ít rượu cho hắn.
Đáng ra tiệc có thể kéo dài đến sáng hôm sau, nhưng hắn nói muốn đi về nhà trọ trước. Mấy người kia dường như biết hắn muốn gặp ai nên cũng không giữ Kim Bằng lại.
Khi có thời gian rảnh rỗi như thế này, hắn lại thích đi bộ trên con đường dài. Tận hưởng hương thơm của hoa cỏ, mùi của núi rừng, tiếng suối chảy róc rách trong đêm. Những cơn gió tuy lạnh, nhưng lại cuốn theo mùi hương của một loài hoa.
"Là Nghê Thường."
Hắn mỉm cười, nhớ đến những thước lụa dài mà nàng từng dệt. Ban đầu hắn còn ngạc nhiên, nhưng Lưu An đa tài đa nghệ, từ chuyện rèn đúc vũ khí, chạm khắc vật phẩm, mấy chuyện dệt vải, thêu thùa nhỏ nhặt thì sao lại không biết.
Lúc đó khúc vải của nàng chỉ dệt hoa văn bình thường, hắn còn cảm thấy lá cây họa tiết có chút quen. Thì ra là lá Ngô Đồng.
Khúc vải dệt từ hoa Nghê Thường, dệt ra hình lá Ngô Đồng, nàng đã may một bộ thường phục nam nhân. Mới sáng ra đã thấy bộ đồ đó để trong phòng hắn. Dù hắn có hỏi thì nàng vẫn vờ như không biết, chỉ có người hầu thì thầm với hắn chuyện nàng nhờ họ đem vào.
Kim Bằng chưa từng được nữ nhân nào may cho quần áo, còn mẫu thân hắn tạ thế từ lâu. Nên ở bên cạnh Lưu An, hắn cảm giác bản thân vì được nàng yêu chiều mà chính bản thân nảy sinh tà niệm muốn mãi mãi độc chiếm nàng.
Nhà trọ Vọng thư đã gần ngay trước mắt, tuy đèn đã tắt gần hết nhưng trên chiếc gác kia vẫn có người. Nàng vẫn đang đợi hắn, ý này không khỏi làm hắn vô thức nở một nụ cười nhẹ.
"Chờ ta sao?"
Trước câu hỏi của Kim Bằng, nàng không đáp một lời, liền lập tức đứng dậy ôm chầm lấy hắn.
Cái ôm siết vào người hắn đến nghẹt thở. Hơi thở phập phồng nơi lòng ngực làm trái tim hắn đập như điên. Bàn tay nàng đang chạm vào hõm lưng trần của hắn, cảm giác ấm nóng từ đó khiến cơ thể hắn cứng đờ trong phút chốc. Vai của An ghì nhẹ vào người hắn, dù đã vài lần Kim Bằng ôm lấy thân thể nàng, nhưng đây là lần đầu nàng chủ động chạm vào người hắn.
"Ta sắp phải đi."
Giọng nàng thầm thì trong lồng ngực, đủ nhẹ để cả hai nghe thấy, nhưng đủ nặng để đè nát tâm trí của Kim Bằng.
"Tại sao?"
Hắn chợt hiểu, những món quà của nàng dồn dập suốt thời gian qua, những nụ cười, cử chỉ dịu dàng lẫn sự săn sóc dành cho hắn là để dành cho khoảnh khắc này.
Giờ đây hắn như một đứa trẻ bị dụ bằng mật ngọt để rồi cho uống một bát thuốc đắng đến tận tâm can.
Đôi bàn tay đang chơi vơi giữa không trung, dường như khi nãy muốn ôm lấy thân người của nữ nhân này liền buông thõng xuống.
Cánh tay của An nhẹ buông khỏi người hắn, trong khoảnh khắc hắn dường như mất kiểm soát nàng liền đặt một nụ hôn nhẹ lên xương hàm hắn. Chút tức giận trong lòng hắn lập tức theo đó mà rơi sạch không còn vết nào.
"Đi đâu? Bao giờ trở về?"
Bàn tay Kim Bằng từ từ chạm vào lưng của nàng, kéo cả người An vào lòng hắn. Đầu hắn hơi gác nhẹ lên thái dương của nàng, không ngừng hít thở lấy mùi hương thoang thoảng nơi mái tóc bạc đó.
"Có một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Nhưng sẽ nhanh thôi. Hãy chờ ta."
Kim Bằng nghiêng đầu, vừa cúi xuống liền thấy đôi mắt nàng đang nhìn chầm chầm vào hắn, tựa hồ muốn khắc sâu bóng hình hắn vào trong tâm trí.
"Ta sẽ đi cùng."
"Không được đâu."
"Hãy dùng ta như công cụ. Ta sẽ đi cùng nàng."
Ta yêu nàng.
Lời cuối chưa vọt ra khỏi cổ đã bị hắn mau chóng nuối lại.
"Liyue cần ngài bảo vệ, hãy ở đây đợi ta đi."
Hai chữ "đợi ta" đã không ngừng làm trái tim hắn đau buốt.
Năm đầu tiên sau khi nàng đi, Kim Bằng như trải qua thời gian dài nhất cuộc đời hắn. Sự có xuất hiện của Lưu An trong đời hắn đã tạo ra một thói quen, thói quen không dễ gì thay đổi.
Có những khi hắn thang trong rừng đêm, đến nơi những cây Ngô Đồng to lớn vững trãi trước thời gian khắc nghiệt. Đôi lần, hắn lặn lội về dưới góc cây cũ mà ngủ vùi, nơi nàng từng cho hắn những giất mơ yên bình đầu tiên trong cuộc đời đầy đau khổ của hắn.
Chiến tranh lại kéo đến, ma thần Lốc xoáy rục rịch phá vỡ phong ấn. Lần này hắn xảo quyệt ranh ma, âm thầm thâm nhập vào càng Liyue, nội quấy nhiễu, ngoại xâm lấn. Đế quân ra lệnh tham chiến kéo dài, tâm trí hắn cũng dần dời sự chú ý sang chuyện này. Nhưng những điều này chỉ khiến những giất mơ về nàng lại càng thương tâm hơn.
20 năm sau khi nàng đi, hắn trở lại nơi gốc Ngô Đồng kia, để rồi chết lặng trước cảnh bình địa sang phẳng. Đế quân phong ấn yêu ma, đã dẹp nơi đó thành Dốc Phỉ Thúy. Đâm Chín trụ cứu thế khiến không khí ở đó tăm tối, âm u như phản chiếu linh hồn đang dần héo mòn của hắn
100 năm trôi qua như chớp mắt, nhiều thế sự đã đổi thay. Nhà trọ Vọng thư cũng dần đi vào sửa sang, chỗ nàng ở năm xưa hắn đã cố dặn họ giữ lại cũng phải bị dỡ bỏ. Trong lúc dọn dẹp rương đồ mà nàng để lại, hắn tìm thấy nhiều sách giấy viết bằng ngôn ngữ mà hắn không hiểu được, còn có quần áo không thuộc về thế giới này.
Hắn lặng lẽ lau dọn những thứ đó, thầm nghĩ nếu không có những vật này, có lẽ hắn đã sớm quên đi nàng từng tồn tại trong đời hắn. Đến khi lục lọi đến cuối rương thì phát hiện một cái tráp nhỏ kèm với một tờ giấy viết bằng hán tự:
"Dành cho Kim Bằng,
Mừng sinh thần của ngài, người quan trọng của đời tôi.
Lưu An"
Bàn tay hắn chầm chậm mở chiếc tráp ra, là một chiếc trâm ngọc hình hoa Bỉ ngạn.
Kim Bằng thở dài, cẩn thận đặt chiếc trâm này nơi đầu gường hắn rồi lại cố chìm vào giất mộng sâu.
Hơn 400 năm đã qua, chiến tranh ma thần kết thúc, cố nhân cũng không còn mấy người, chỉ còn lại nghiệp chướng đeo bám Kim Bằng. Huynh tỷ hắn lần lượt phát điên đến tàn sát lẫn nhau, đến chính hắn cũng không thể làm gì mà trơ mắt đứng nhìn những người mình thương yêu lần lượt ngã xuống. Tiên nhân ở Bàn Tiên cốc đều hi sinh trong trận trấn áp Vực đá sâu, đến cả Guizhong đại nhân cũng...
Bàn Tiên cốc cũng sụp đổ không lâu sau đó, giờ nơi đó chỉ còn là tàn tích vô danh không còn chút vẻ đẹp của nơi tiên khí ngập tràn như trước nữa. Kim Bằng thấy Đế quân càng lúc càng trầm mặc hơn, ngài cũng không còn nhắc gì về nàng nữa, dường như ngài cũng giống hắn, tự chìm vào biển khổ đau trong lòng.
Mỗi đêm Kim Bằng đều phải đi diệt ma vật, những khi nghiệp chướng phát tác thì thời gian với hắn như kéo dài hằn thế kỉ. Dù hắn cố gắng hôn lấy viên ngọc bội mà nàng để lại cho hắn hàng trăm lần, cũng chẳng thế khiến hắn quên đi thảm cảnh giết hại lẫn nhau của các huynh tỷ, cái chết của đồng minh và kẻ thù và cả những lời nguyền rủa của ma thần.
Đến khi Kim Bằng chấp nhận từ bỏ kiếp sống khổ đau này, thì một tiếng sáo trong trẻo nơi hoang vắng vang lên, kéo hắn khỏi cơn mộng mị đó. Trong chặng đường mịt mù, tăm tối của đời hắn lại xuất hiện ảo giác về gương mặt của một nữ nhân, thứ đã bị thời gian trong hắn mai một, bị những nỗi đau và sự mục rữa bên trong hắn làm quên đi.
Trong lòng hắn giờ đây chỉ tràn đầy chua sót và oán hận. Có lẽ "đợi ta" mà nàng nói chỉ là lời huyễn hoặc mà hắn tự vẽ ra để thôi miên chính bản thân mình. Sự thật về đêm đó chẳng là gì cả ngoài việc nàng đã bỏ hắn mà đi.
Nàng đã cho hắn những điều ngọt ngào nhất rồi để bắt hắn phải trả giá gần 500 năm khổ sở nhớ nhung. Có phải nàng cũng đã sớm quên lời hứa với hắn không? Nàng đã quên đi hắn, hay không muốn trở về nơi này?
Có lời truyền miệng trong nhân gian rằng, tiên nhân muốn đạt tới cảnh giới chính quả thì phải trải qua nhiều ứng kiếp khổ đau. Có lẽ nào nàng chính là tình kiếp mà hắn phải gánh chịu, đến rồi đi chỉ để hắn tiếp tục cuộc đời dài cô độc đến khi tan biến?
Gần đây, tâm tiếng Nhà lữ hành lan xa đến Liyue, Kim Bằng ngồi trên Hoa Quang Lâm trộm nghĩ có lẽ nào đó chính là nàng. Nhưng rồi hắn lập tức phủ nhận điều đó, nếu Nhà lữ hành là Lưu An, đáng lẽ ra nàng nên trở về tìm hắn mới đúng.
Biến cố ở Điển lễ thỉnh tiên đã kết thúc, hắn và Lumie đã có nhiều cuộc trò chuyện về chuyến hành trình của cô ấy. Còn cả Zhongli đại nhân, ngài ấy muốn dùng thân phận này sống cuộc đời bình thường giữa nhân gian, nhưng kế ước về bảo vệ Liyue với hắn vẫn là một lời thề không bao giờ thay đổi.
Khi hắn đi dọc về hướng Lục Hoa Trì, liền nhận ra khí tức của Đế quan gần đó, ngài đang ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây.
"Xiao à? Nơi này là nơi đầu tiên ta và cô ấy gặp nhau." Zhongli nói
"Là Lưu An sao? Đã lâu rồi mới nghe ngài nhắc về cô ấy."
"Bây giờ cũng chẳng con mấy người nhớ đến nàng từng tồn tại ở đây. Trước đó ta cảm thấy "nghỉ hưu" của nàng có phải là quá vô tình với chúng sinh không. Chỉ là kẻ mạnh trên thiên hạ đều sẽ có hai lựa chọn: bảo vệ hoặc đàn áp kẻ yếu. Nhưng đến tận giây phút này, ta cảm thấy nghỉ hưu không tệ lắm, công việc vĩ đại đên mức nào cũng cần có lúc nghỉ ngơi."
"Cảnh sắc nơi này đã thay đổi sau nhiều năm. Tôi không biết dáng vẻ đầu tiên mà nàng thấy có giống như thế này không?"
"Nhìn xem, cả cậu và ta đều đã thay đổi sau 500 năm vô vàn biến cố. Nhưng Xiao, chí ít chúng ta có thể biết rằng cô ấy vẫn sống. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tương phùng."
"..."
Giờ đây, trái tim của hắn đã bình lặng như nước. Sóng lòng có dâng cao đến đâu cũng chỉ vì an nguy của Liyue. Mỗi lần ra ngoài hắn đều hôn nhẹ lên viên ngọc bội, lúc đêm đến hắn lại lặng lẽ lấy từng món đồ vật nàng để lại ra ngắm nhìn, lau chùi thật kỹ.
Nhờ Lumie thường làm ủy thác ở Liyue nên ma vật bị tiêu diệt không ít, công việc của hắn cũng nhàn nhạ hơn. Nghe nói cô ấy thường đến chỗ của Đế quân nói chuyện phiếm. Mối quan hệ của họ tuy không nói ra, đối với Xiao cũng là người nhúng sâu vào chuyện ái tình có thể dễ dàng nhìn ra được.
"Nếu có khó khăn hãy gọi tên ta - Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao" Hắn nói với Lumie khi cô ấy muốn tìm chút lễ vật tặng cho Đế quân. Lúc trước, ngài ấy cũng dặn dò về sự tồn tại của Lumie trên Liyue này, thấy được Đế quân rất quan tâm đến cô ấy.
"Tiên nhân để tóc dài lúc đánh nhau có bị vướng không?" Paimon hỏi, còn bay vòng vòng xem xét độ dài tóc của hắn.
"Vậy Zhongli đại nhân tóc cũng rất dài, cô có hỏi câu này với ngài ấy không?" Hắn khéo léo chuyển đối tượng.
"Tóc của Zhongli sao, rất mềm mượt, dù sao ở cảng Liyue hiếm thấy còn nam nhân để tóc dài." Lumie nói, đột nhiên cô ấy nghĩ đến nên mua một cái cột tóc cho ngài ấy không.
"Mà, tôi nghe nói cô đang làm nhiệm vụ ở Fontaine mà. Tại sao chạy về đây làm gì thế?"
"Sắp tới Tết hải đăng rồi còn gì. Ta trở về còn chuẩn bị lễ vật cho mọi người nữa. Xiao tiên nhân, ngài biết Zhongli tiên sinh thích được nhận cái gì không?"
Xiao thầm nghĩ, trân kì dị bảo trên đời này Đế quân từng nhìn qua không ít.
"Muốn tặng thì tặng thứ tự tay cô làm đi. Còn ngài ấy muốn nhận quà từ cô, thì cô tặng bất cứ thứ gì ngài đều thích thôi."
"Cũng phải ha. Mà nè, Xiao tiên nhân có được nhận lễ vật Hải đăng chưa?" Paimon không thể không tò mò.
"Đã từng."
"Đó là gì thế?" Cả hai đồng thanh hỏi
"Hạnh phúc." Hắn nín thở một hồi lâu, cũng lựa được một từ thích hợp để nói ra. Lễ vật nàng tặng cho hắn không ít, chỉ có đêm Hải Đăng hôm đó, nàng nói muốn hắn sống một đời bình an, một đời hạnh phúc. Có lẽ nhờ lời chúc phúc đó, mà hắn còn tồn tại đến tận bây giờ.
"Awwwwwww. Tiên nhân cũng có người trong lòng rồi." Lumie cười lớn, nàng còn định chọc ghẹo thêm, nhưng nhìn sắc mặt Xiao càng lúc càng không ổn.
"Cô nói xem." Hắn chỉ vào mặt của chính mình. "Sống từng tuổi này mà còn không thích ai có phải rất kì lạ không?"
"Này, Zhongli cũng là một lão gia gia 6000 tuổi đó Lumie." Paimon liền gõ đầu cô ấy. Nhắc về mối quan hệ của hai người không ngừng hú hí, phát cơm chó cho Paimon mỗi ngày.
"Không đâu...khụ...tuổi tác đâu quan trọng, nói chuyện hợp nhau mới quan trọng." Lumie hơi ngượng ngùng khi nhắc tới vị tiên sinh đó.
"Phải, phải, phải." Paimon lắc đầu ngán ngẩm.
"Vậy xin đi trước, Xiao đại nhân. Hẹn gặp lại trong đêm giao thừa nhé." Lumie ôm lấy những bông hoa Bách Hợp Lưu Ly và cả những viên Thạch Phách nhanh chóng chạy vội về hướng cảng Liyue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top