Chap XI: Thiếu nữ đáng yêu

Mấy tháng gần đây tình trạng ngủ mê man của Lưu An cứ thỉnh thoảng xuất hiện. Kim Bằng đặt biệt tặng cho nàng một ngọn đèn Thất nguyệt tiên nhân, ngoài công hiệu giữ ấm thân thể, ôn hòa nguyên khí còn có thể giúp hắn dễ dàng theo dõi tình trạng cơ thể của nàng hơn.

"Bệnh" này của nàng tái phát liên tục, dù đã quen dần nhưng mỗi lần như thế hắn đều không khỏi bất an. Có lúc trên chiến trường suy nghĩ đến nữ nhân nằm ở nhà mà mấy lần mất cảnh giác.

Li - con cự thú hình rắn dạng rồng, gần đây không ngừng tác quai tác quái, làm dân chúng bất an, hoảng sợ. Đế quân hạ chỉ trấn áp cự yêu, lệnh cho Ngũ dạ xoa cùng ra chiến trận, lần lượt dùng trận pháp tiêu diệt nguyên thể, phong ấn linh hồn.

Tuy Li là quái thú chủng rồng, nhưng vốn không giác ngộ được tâm chính, chìm vào tâm ma, khao khát máu và sức mạnh. Dùng oán khí, yêu thuật mê hoặc dân chúng, khiến tà niệm xâm chiếm, giết hại lẫn nhau. Bước đầu chỉ có thể dùng Giải phong trận, tạm thời cắt niệm tà ma của những người bị mê hoặc, sau đó giúp họ chuyển đến nơi khác lánh nạn. Dần dần có thể thu hẹp sức ảnh hưởng của Li, ép nó phải ra mặt.

Tuy cách này mất thời gian, nhưng cũng là cách gây ít thương vong nhất. Dù thực lực Đế quân chỉ cần thả vài ngọn giáo Nịnh Thần có thể trực tiếp biến cả nơi đó thành bình địa, nhưng với sự nhân từ độ lượng, ngài chọn cách lòng vòng mất thời gian hơn.

Chỉ tội Kim Bằng, ngày ngày dùng Vũ Điệu Trừ Yêu xua tan tập niệm cho người lạ, mà cũng chẳng thể giúp nỗi người trong lòng hắn đêm đêm đau ốm mê man.

Đêm đó hắn trở về như thường lệ, liền thấy bóng dáng nàng lặng lẽ ngồi trên chiếc bàn trà quen thuộc. Tuy cố che đi bằng nụ cười ngượng ngạo, nhưng đôi mắt đầy vẻ chua sót.

"Sương đêm rất lạnh." Hắn lấy ra một cái chăn mỏng, choàng lên người nàng.

"Ngài mới từ cảng về sao? Morax tiên sinh vẫn còn thức chứ?"

Hắn ngẩn người, từ khi đến đây nàng chưa bao giờ chủ động nhắc đến Đế quân. Những lời qua lại giữa hai người đều quan tai hắn. Bây giờ, liền có sự bất an dâng trào trong lòng hắn.

"Có chuyện gì cứ nói với ta."

Gần đây sức khỏe của An cứ thất thường, đột nhiên muốn gặp riêng Đế quân, có khi nào nàng có bệnh nặng muốn giấu hắn sao?

"Ngài bình tĩnh đã."

Nàng uống một ngụm trà, rồi từ từ nói với hắn:

"Gần đây ta biết ngài quan tâm sức khỏe của ta, nhưng đừng lo, ta không bị bệnh nan y hay gì cả."

Kim Bằng nghe tới đây cũng thầm thở dài một hơi.

"Bấy lâu nay ta thường xuyên mê man, là do ta dùng thuật xuất hồn để đi gặp vài người bạn cũ."

"Bạn cũ?"

"Phải, có chuyện cần trao đổi. Ta cần ở Teyat canh chừng, nên đành dùng cách này."

Nàng hơi cúi mắt xuống, tránh nhìn vào mặt Kim Bằng. Chuyện này đáng ra nàng nên nói với hắn từ lâu, hẳn là hắn đang cảm thấy rất bực mình. Nhưng nếu nói quá nhiều, chỉ sợ hắn lại lo nghĩ tới những thứ không đáng.

"Ta phải đi gặp Tiên sinh đã...Ngài đi nghỉ trước đi..."

Dứt câu nàng liền đứng dậy, rồi biến mất vào không khí.

Không biết trôi qua bao lâu, khi nàng trở về liền nhận được vẻ mặt ái ngại của chủ nhà trọ, ám hiệu rằng Thượng tiên đại nhân từ lúc trời chưa sáng đáng ngồi như pho tượng trước phòng nàng.

Chỉ là đêm qua nàng nói chuyện với Tiên sinh hồi lâu, hắn nói đã khuya nên nàng nghỉ lại ở phòng cho khách khi trời sáng hẵn về.

Giờ nàng chỉ cảm thấy tràn ngập tội lỗi mà thôi.

Chuyện của nàng và Đế quân...

Kim Bằng cực kì khó chịu.

Hắn cũng muốn biết.

Đem chuyện này nói với Phù Xá, huynh ấy chỉ thở dài nói: Đệ giành người được với Đế quân sao?

Chỉ một câu này thôi, khiến cho Kim Bằng như mất hồn mất vía trên đường, đến khi xong việc cũng chẳng buồn trở về Nhà trọ Vọng thư, lủi thủi tá túc chỗ Bàn Tiên Cốc.

Ứng Đạt thấy hai đôi mày đệ đệ đã càng lúc càng cau lại. Cũng đành nói vọng lên rằng nếu hắn có chuyện khúc mắc thì cứ nói ra, ba mặt một lời, cần gì im lặng để tự dày vò như vậy chứ.

Hắn cũng biết. Nhưng hắn càng sợ hãi nếu sự thật như kiểu hắn nghĩ, thì có phải là hắn đã tự lấy Họa Phát Diên mà đâm vào ngực không.

Hôm nay, Đế quân hỏi hắn gần đây dường như không về Nhà trọ Vọng thư nữa?

Hắn đành trở về thôi.

Ngửi được mùi tà khí trong phòng nàng, hắn lập tức xông vào. Đập vào mắt hắn là nữ nhân đang ngồi mài dũa thứ xương hình thù kỳ quái, còn tỏa ra năng lượng sinh mệnh nhưng đầy oán khí.

"Đang làm cái gì thế."

Hắn khoanh tay, dựa vào vách tường, nhìn nàng cả người đang lấm lem, tay thì không ngừng thao tác với la liệt những xương, đá và khoáng thạch.

"Ngài không phải luôn bị mất ngủ sao? Bùa ngủ ngon ta cho ngài chắc cũng chẳng còn mấy tác dụng. Ta đang làm cái mới đây."

"Không cần đâu. Ta dùng vẫn rất tốt."

Hắn sờ vào túi trước ngực, nơi lá bùa vẫn yên vị tại đó. Tuy đã hơi sờn cũ, nhưng mỗi khi chạm vào đều khiến tinh thần hắn bình yên trở lại.

"Ta sẽ làm một cái ngọc bội xua đuổi tà ma cho ngài. Dù ngài diệt trừ yêu ma, nhưng chính ngài cũng không thoát khỏi oán niệm. Yên tâm, ta đã nghiên cứu kĩ kỹ thuật này rồi, nhưng trước tiên, ta muốn lấy lại lá bùa đó."

"Tại sao." Kim Bằng mơ hồ nói.

"Vì cần khí tức của vật luôn bên người đó." Nàng cười đầy ma mãnh.

Hắn đành lấy lá bùa trong túi áo ra, chậm rì rì mà đưa cho nàng.

"Ngài yên tâm đi, tôi có làm một lư hương, ngài đem về dùng với hương an thần rất tốt đó."

Kim Bằng cầm lấy lư hương tinh xảo trên tay. Họa tiết khắc lạ chưa từng thấy, nhưng lại mang phong cách của cô ấy. Phần lưng còn khảm xà cừ thành hoa văn mây mờ, trên nắp còn có cảnh phong hoa tuyết nguyệt được điêu khắc tinh xảo. Chưa kể đây làm bằng cổ thạch từ vực đá sâu...

"Cô làm cho ta sao?" Hắn suýt cắn phải lưỡi. Sợ rằng nàng chỉ cho hắn ảo mộng về vị trí trong lòng nàng.

"Ngày thấy có hình hoa Thanh tâm chứ? Ta đã nghĩ rằng có nên khắc hoa khi làm cái này không. Nhưng rồi ta nhớ đến có mấy khi ngài đứng trên đỉnh núi, thơ thẩn nhìn ngắm những đóa hoa này. Ngài đã cười, nụ cười đó rất nhẹ nhưng đối với ta nó như một bức cổ họa vô giá trên thế gian này."

Kim Bằng nghe tim hắn đang nhảy vọt lên cổ họng, đầu óc không thể tiêu hóa kịp những lời mà nữ nhân đó nói ra. Đôi môi hắn hơi mấp máy nhưng muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng ôm lấy lư hương biến mất vào không khí.

Lưu An sớm quen với thái độ không nói không rằng mà đi của hắn. Chỉ là lúc đó nàng đang chuyên tâm làm việc, không kịp nhìn gương mặt đỏ ửng lan đến tận mang tai của Kim Bằng.

"Nữ nhân xấu xa."

Lời của hắn không kịp đến tai nàng đã bị không gian bóp vụn.

Lại một mùa xuân nữa trôi qua, chiến dịch với Li sắp đi đến hồi kết. Trước khi lên đường nàng còn đến trước phòng hắn, đưa cho hắn một cái đoản đao được làm bằng Dạ phách thạch. Tuy miệng thì nói con dao ngắn vô dụng, nhưng tay lại dứt khoát bỏ vào ống áo.

Nàng mỉm cười nhìn hắn hồi lâu, rồi chúc hắn lên đường bình an, chiến thắng trở về.

"Đây đâu phải lần đầu ta đi đánh nhau."

Nàng biết chứ, chỉ là chút thủ tục này làm nàng cảm thấy như một đôi tình nhân sắp chia ly. Người con trai lên đường tòng quân, để lại quyến nữ ở nhà âm thầm chờ đợi.

Nhưng Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng Kim Bằng là ai chứ, có muốn cảm xúc bịnh rịnh chia ly giống người thường chắc hắn và nàng sẽ cùng cười lớn một trận.

"Sau khi ngài trở về ta sẽ đem ngọc bội làm xong cho ngài."

Lời này như hẹn ước trăm năm không ngừng khắc ghi vào trái tim Kim Bằng.

Từ ngàn xưa, khi muốn đem một tín vật định tình, hẹn thề đôi duyên, thường dùng đến trâm hoa, ngọc bội, gấm vóc lụa là.

Nàng nghĩ đến văn hóa Liyue ngàn năm, Kim Bằng tuy không mang thân phàm tục, nhưng có lẽ mấy chuyện thế này chàng cũng biết. Nàng muốn tặng nhiều thứ nhất có thể cho người đó.

"Lư hương, đoản đao và còn có ngọc bội..."

Tuy thời gian cấp bách, nhưng tính cách quá cầu toàn của Lưu An khiến đã tự ép chính mình phải tỉ mỉ chuẩn bị từng chút một. Tâm ý này không thể qua loa tùy tiện. Nếu như một lúc nào đó những thứ này cũ đi, có thể vì sự tinh xảo khó có được này sẽ khiến ngài ấy không nỡ vứt bỏ.

Vài ngày nữa Kim Bằng sẽ trở về.

Thời gian cũng chỉ còn tính bằng ngày...

Lưu An sờ vào ngọc bội đã hoàn thành trên tay, thầm nghĩ đến tình cảm của bản thân mình. Nàng chưa một lần nói ra, có chăng Kim Bằng sẽ hiểu.

Nàng gõ gõ tay lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi rồi viết một lá thư, đem Hỏa pha sóng mà đốt đi.

Sau buổi dài chờ đợi, một bóng lưng liền đi ra trong góc phòng.

"Người gọi con?"

"Yan, lần này hãy hiểu cho sự ích kỷ của ta."

Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà gằn giọng:

"Người biết là con không thể chống lại mệnh lệnh của người. Nhưng người không nghĩ rằng Yin sẽ thế nào nếu con lừa dối em ấy, vì người."

"Xin lỗi con."

"Vì người. Thà rằng người ra lệnh cho con. Chứ đừng nói như thể người đang cầu xin con."

"Ta không muốn con oán hận ta."

"Con chỉ xin người, hãy trở về bình an. Làm ơn."

Hắn nói, giọng đầy run rẩy. Đôi chân hắn quỳ thụp xuống, vùi đầu vào gối của mẫu thân, giống như một đứa trẻ không cam tâm tình nguyện mà chia xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top