Chap X: Bóng hình màu xanh
Ngày đầu năm mới, theo phong tục của người Liyue sẽ đến nhà các trưởng bối chúc tết, rồi được nhận hồng bao. Lưu An mới đến đây một năm, nếu chỉ xét về thời gian nàng đến đây thì nàng cũng chỉ như hậu bối thôi. Còn nếu xét về tuổi tác thì...
Lưu An chuẩn bị một số vật phẩm đặc biệt, còn tự tay vẽ vài bức họa thực vật sinh động, kèm theo một số dòng thơ do nàng tự sáng tác. Thời gian Morax và các tiên nhân bận rộn với việc trấn áp ma thần thì nàng đã đến Mondstadt chơi, nghe chuyện đánh bại Ma thần Bão tố Decarabian, đem hoa bồ công anh ép khô về. Đôi khi nàng lại theo chân các thương nhân đến biên giới Sumeru, khí hậu nơi đó vô cùng ẩm ướt với những cây cổ thụ to đến không tưởng, nhưng bên bờ bên kia nàng vẫn nghe được có một sa mạc biển cát trải dài, lần đó đi về nàng còn nhặt được không ít nấm đặc sản Sumeru.
Bầu trời trong xanh vô cùng sảng khoái, ngoài cảng Liyue tuy nhiều cửa hàng đã đóng lại để đón năm mới, nhưng đường xá vẫn nườm nợp những người đi dâng hương, chúc tết, còn có bọn trẻ con nô đùa với nhau chạy cùng làng cuối xóm. Khoảng thời gian hiếm hoi giữ thời thế nguy hiểm luôn rình rập, mạng sống mong manh như mành treo trước gió. Chỉ cần chút dư vị hạnh phúc ngọt ngào cũng khiến người ta muốn đắm chìm trong nó mãi mà thôi.
Nàng đặt vào tay những tiên nhân bằng hữu các tặng phẩm mà nàng đã chuẩn bị. Morax nhìn thấy người bằng hữu đã lâu không gặp, tinh thần nàng cũng tốt lên không ít, xem ra việc hắn để nàng đến Nhà trọ Vọng Thư ở cũng là một ý hay. Nhưng ngoài Kim Bằng ra thì nàng cũng ít gặp những người khác hẳn, Kim Bằng vì sự xuất hiện của nàng mà khiến đứa trẻ đó lúc nào cũng vội vội vàng vàng trở về Nhà trọ, vẻ mặt kiểu như sợ có người lo lắng mà như thế. Tình huống giống như hắn vô tình gửi cho Kim Bằng một con chim mẹ vậy, có chút buồn cười.
Lời chúc tụng được thay phiên nhau nói, đến Lưu An thì nàng liền nói nàng không biết nói gì, chỉ dùng lễ vật coi như bồi tội vậy. Ai cũng có lễ vật, chỉ riêng Kim Bằng không có gì trên tay, khiến mấy người huynh đệ cảm khán có phải hắn đã được nhận từ trước không, hắn liền lắc đầu. Dù sao hôm nay cũng là ngay đầu năm, tối hôm qua hắn còn cùng nàng đi về nhà trọ, nàng nói rằng ngày năm mới chúc hắn một đời bình an, một đời hạnh phúc.
Nàng chỉ nói riêng với hắn. Vậy có phải là nàng đã tặng lễ vật cho hắn rồi không?
Một đời của tiên nhân kéo dài bao lâu, chắc hẳn sẽ rất dài, rất lâu, hắn không biết nàng có chứng khiến cùng hắn không. Nếu hắn không bình an và hạnh phúc như lời chúc của nàng, thì hắn nên trách nàng không, hay nên cảm thấy có lỗi với nàng?
Bóng dáng hắn lảng lặng uống rượu, trong khi nàng cùng với Guizhong đại nhân và các nữ tiên đều thảo luận bức họa của nàng vẽ, cảm khái nàng xuất bút như thần, rồi lại lôi mấy cái phát minh ra muốn Đế quân phân xử. Tiếng cười đùa của họ làm náo động không ít, xua tan những biển máu, những tiếng kêu than ngoài chiến trường đã kéo dài suốt mấy năm qua.
Cứ như thế nãy mãi thì tốt.
Trái tim của Kim Bằng hẫng một nhịp khi chạm phải nét cười trong ánh mắt nàng.
Tại sao?
Hắn luôn tự hỏi câu này cả nghìn lần.
Tại sao nàng lại đối xử với hắn khác biệt như thế?
Nhân tình thế khái.
Hắn đã từng đem câu hỏi này mà hỏi Phù Xá và các huynh tỷ, họ đều gật gù chắc nịch nàng có tình cảm khác biệt với hắn rồi, ngay từ lúc họ vô tình chạm mặt nhau thì đã hình thành một sợi dây gắn kết vận mệnh của họ lại. Kể cả hắn - Kim Bằng, dù tắm trong biển máu vạn lần đáng chết cũng đã động tâm với nàng không ít.
Nhưng nàng chưa một lần biểu hiện quá rõ ràng, nàng luôn khiến hắn phải tự nhủ với bản thân hãy tỉnh táo, đừng tự đa tình nữa.
Hắn cũng từng nói chuyện với Đế quân về nàng, cách ngài nói về nàng ấy như thế một người bạn thấu hiểu tâm can của nhau, khiến hắn cũng nhiều lần phạm thượng mà hoài nghi mối quan hệ của nàng và Đế quân - người ân nhân cũng như người cha đã cứu hắn khỏi bóng tối, như sinh ra hắn một lần nữa.
Chỉ là hắn thầm ghen tị, Đế quân biết rất nhiều về nàng, còn hắn luôn bắt được hình bóng của nàng trong đôi mắt, nhưng chưa một lần dám mở miệng ra muốn hỏi nàng bất cứ điều gì.
Khi nàng dọn tới ở gần hắn, hắn cũng nhận ra nàng rất dễ bị đánh thức, dù giữa đêm lạnh giá vẫn ngoan cố ngồi đó chờ hắn xuống uống rượu, ăn đồ ngọt, sau đó mới vào đi ngủ lại.
Mấy lần hắn mệt nhọc không muốn tẩy đi huyết khí trước khi về nhà trọ nàng đều sẽ như thế. Đôi lần hắn phải tự thừa nhận với chính mình là hắn cũng cố ý để đánh thức nàng.
Chỉ như thế, mới an ủi được những giất mộng ấm áp mà hắn luôn mơ về, khi đó nàng vẫn dịu dàng xoa đầu hắn. Giờ đây, bóng hình nàng gần ngay trước mắt, lại dường như xa vời đến nghẹt thở, hắn có muốn chạm vào cũng không dám.
Thời gian cư chầm chậm trôi, cũng tới năm thứ 4 thứ 5, lời của nàng nói ra với hắn cũng chưa từng quá phận. Nàng và hắn đều sống rất lâu, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng rồi cũng sẽ tìm được những mối quan tâm nhỏ nhặt để bớt nhàm chán.
Khác với con người có thể sống nay chết mai, hắn và nàng đều có đủ thời gian để không phải quá vội vã lao đầu vào tình ái, cố gắng cùng nhau hoan hảo để không phải hối tiếc giữa chiến sự triền miên.
Bất cứ lần nào trở về từ phương xa, nàng đều cùng hắn xem qua những thứ mà nàng mang về. Dần hắn nhận ra nàng đôi khi sẽ kể những chuyến đi phiêu lưu của nàng từ đi lúc trước khi đến đây.
Chỉ kể cho riêng hắn.
Chỉ cần như thế, khoảng trống trong lòng hắn lại hẹp dần. Cảm giác giống như hắn đang dần ích kỷ muốn chiếm lấy thời gian của nàng mà cất gọn trong túi áo.
Có một lần, hắn từ biên giới trở về, nơi chủ trọ Vọng Thư hoảng hốt nói rằng đã 4, 5 ngày nay vị khách Lưu An cũng chưa từng ra khỏi cửa, có gọi cũng không ai trả lời, lúc xông vào cũng chỉ thấy cô ấy mê man trên giường.
Mỗi câu nói đều làm trái tim hắn đập hụt một nhịp. Hắn hốt hoảng chạy lên phòng nàng, để rồi thấy thân thể lạnh như băng giá, hơi thở đều đều nhưng nguyên khí lại yếu ớt mong manh như ngọn nến sắp tàn.
Hắn sợ, cũng không biết làm sao lại sợ.
Hắn vội dùng thuật của tiên gia, truyền cho nàng một chút nguyên thần của hắn, giữ cho cơ thể nàng không quá yếu ớt. Hắn cũng từng học qua y thuật, dù biết không nhiều, nhưng bắt mạch qua thì phát hiện ra nguyên hồn nàng đã không còn trong cơ thể.
Hắn rất lo sợ.
Có người bắt mất hồn nàng sao?
Cái chính là ai có thể chứ?
Nếu như thế không những tính mạng nàng gặp nguy hiểm, mà nếu kẻ đó nhắm đến Liyue thì làm sao hắn đối kháng được.
Hắn không biết làm gì nữa cả. Mọi cách như truy hồn, mộng du thuật đều đã dùng, vẫn không có kết quả gì.
Sau đó hắn lệnh cho phong tỏa tin tức về chuyện này và thắp 7 ngọn đèn tiên gia để giữ cho phách tính của nàng không bị thất thoát nữa.
Khi nói chuyện với Đế quân xong, hắn liền trở về canh giữ bên cạnh nàng. Lệnh của Đế quân bảo hắn đích thân theo dõi chuyện này. Nếu ngài không ra lệnh, hắn cũng sẽ làm.
"Đem một chậu nước nóng đến đây." Giọng hắn khàn khàn ra lệnh cho người hầu.
Hắn điên rồi. Hoặc chỉ nghĩ rằng hắn cần làm ấm cơ thể nàng, dù đã nhận tiên khí của hắn cũng chưa từng khá hơn.
Bàn tay hắn hơi run rẩy khi chạm vào cút áo của nàng, lòng ngực hắn đập rộn ràng như điên, hơi thở nặng nhọc không khống chế được. Hắn sắp chạm vào nơi tư kín nhất của người con gái này. Thường phục của nàng luôn luôn kín đáo, thậm chí cũng chưa từng lộ quá cẳng tay, nhưng những trang phục kín kẽ đó lại khiến trí tưởng tượng của người ta càng thêm phong phú.
Ôi Lưu An. Ôi Lưu An.
Chỉ là chăm sóc người bệnh thôi.
Hắn phải lẩm nhẩm hàng trăm lần trong đầu như thế.
Mỗi tấc da thịt trên người nàng đều mềm mại như khối đậu hủ hạnh nhân yêu thích của hắn.
Sau khi lau qua nước nóng cho tay và chân, hắn cũng bỏ cuộc, giao lại cho nữ hầu, rồi bỏ ra ngoài.
Phạm thượng.
Hắn tự xấu hổ với chính bản thân. Rõ ràng có thể biện minh bằng việc công, nhưng nhìn thế nào cũng là hắn muốn cố ý chiếm lấy tiện nghi của nàng.
Vô cùng đê tiện.
Đã 10 ngày, Kim Bằng sau khi trở về liền bước vào phòng nàng xem xét. Dùng bàn tay của hắn cẩn thận kiểm tra thân nhiệt, rồi tự hắn đút nước đường cho nàng. Rồi lấy một cái ghế tựa, ngồi trên đó đọc quyển Chú đại bi, lặng lẽ chờ đợi nàng tỉnh lại.
Ngày 15, khi hắn đang sờ vào trán nàng, thì liền cảm nhận được thân nhiệt đang dần bình thường trở lại. Hơi thở nàng dồn dập hơn, khóe mắt lại chậm chạp mở ra, cơ hồ hơi mơ màng nhìn vào mắt hắn.
Chỉ thấy cảm giác hơi thở hắn đang phả vào mặt nàng, đôi mắt mở to kinh ngạc, còn hơi âm ẩm chút nước. Lưu An hơi giật mình, cũng không ý thức được mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy phát giác thấy Kim Bằng lại ở bên cạnh nàng, tâm tình nàng lại có chút vui sướng khó tả.
"Sao vậy? Nhìn ngài như sắp khóc đến nơi ấy?" Giọng nàng đầy trêu ghẹo
Hắn vội quay người, lấy vạt áo lau đi những giọt nước nơi khóe mắt. Có lẽ tâm tình hắn vẫn chưa bình ổn, nên vội vàng bắt mạch cho nàng, sờ vào tay nàng, chân nàng. Cả quá trình đều không nói câu nào, nhưng An vẫn thấy hắn hành xử vô cùng cẩn thận, không để nàng cảm thấy bị sàm sở. Trái lại, Lưu An nhìn hoàn cảnh này, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
"Có thấy chóng mặt, đau đầu không? Có bị đau chỗ nào khác không?"
Hẳn hỏi, trong lúc đỡ nàng ngồi dậy. Cảm giác được tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể gỡ xuống.
Lưu An sau 15 ngày hôn mê bất tỉnh không rõ lý do cũng rời khỏi chiếc giường đó. Nàng không nghĩ mình lại ngủ lâu như thế, chỉ là có lý do khiến nàng phải đi vội, dẫn tới xuất hồn mà không báo trước cho hắn.
Nàng nói với người hầu đặt một bửa ngon, có cả đậu hủ hạnh nhân mà tiên nhân thích. Tối hôm đó hai người ngồi trên chiếc bàn trà trước phòng nàng, cùng nhau dùng bửa.
Nụ cười nàng hôm nay đặc biệt rực rỡ hơn ánh trăng.
Trong lòng Kim Bằng hơi rộn ràng vội vã, hắn cũng không dám nhìn thẳng, cắm cúi mặt cuống chén cơm, cố che đi đôi tai đỏ ửng kia.
Ôi chú chim nhỏ đáng yêu.
Lưu An nhìn thấy liền muốn gào lên thật to. Nàng vừa trở về, thì thấy tính khí của hắn thay đổi không ít. Có lẽ là hoảng sợ, lo lắng nàng gặp chuyện chẳng lành mà không cẩn trọng bộc lộ hết những tâm tư thiếu niên của riêng hắn ra.
Kim Bằng dù sống hơn 2000 năm nhưng cũng chỉ chưa bằng số lẻ của mấy đứa con trai nàng. Chút tâm tình này, nàng đã thấy ở hơn ngàn thế giới. Tất nhiên, nàng liếc sơ cũng có thể dễ dàng đọc ra.
Nhưng Lưu An sống lâu, cũng chỉ là một cẩu độc thân triệu tuổi, lý lịch trong sạch để khó tin. Việc nàng chưa từng yêu đương cũng do nhiều lý do.
Mấy năm đầu cuộc đời là do chuyên tâm nghiên cứu, tiếp xúc thường xuyên với mẫu vật khiến nàng cũng xem những đối tượng xung quanh giống như vật nghiên cứu, hoàn toàn không có hứng thú tình cảm.
Sau khi chu du vài năm trong thiên hà, những đứa trẻ nhà nàng cũng lớn. Chúng nó tự suy nghĩ đến mấy thứ như tình cảm nhân loại, đôi khi lại đem sách đến hỏi nàng, nàng cũng muốn giải thích máy móc cho chúng, ngoài ra đều để chúng tự ra ngoài tìm hiểu. Rốt cuộc là nàng cũng không có kinh nghiệm gì, không nên vì nghĩa vụ người mẹ mà ép dạ cầu toàn, dạy thứ mình không hiểu rõ.
Dần năm dài tháng rộng, trái tim nàng đã lạnh lẽo từ lâu. Dù có từng gặp hàng ngàn người cũng chưa từng có gương mặt nào khiến nàng rung động. Dù có yêu thích cỡ nào thì trước sự bảo bọc quá mức của hai đứa con trai, cũng chẳng dễ dàng chúng cho phép người đàn ông nào tiếp cận nàng.
Dù sao nàng đến đây một thời gian dài, hai đứa trẻ đó cũng đang bận không ít chuyện, trùng hợp có cơ duyên với người này.
Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nhân hòa chính là nàng cũng rất thích Kim Bằng.
Thích sao?
Giống như nhất kiến chung tình không?
Lần đầu nàng gặp hắn cũng chưa từng nghĩ có người nào khiến nàng thấy thân thuộc như thế. Chắc là do ngoại hình của hắn thu hút nàng đến mức quên đi mọi ánh nhìn trên thế gian này.
Vì thích nên mới cố ý muốn đánh đổi an nguy bản thân ra mà cược với người nàng vừa quen biết không lâu, chỉ để muốn giữ mạng cho hắn.
Vì thích nên dù hắn nhìn nàng có lúc sát khí đa nghi, lúc đăm chiêu khó hiểu, lúc thì kinh ngạc hoảng hồn, nàng đều chỉ trao cho hắn một ánh mắt cưng chiều sủng ngọt.
Vì thích nên mỗi khi nhìn thấy hắn, nàng cũng chỉ dám kêu một tiếng: Dạ xoa đại nhân. Sợ rằng nếu gọi tên hắn ra, những ham muốn tầm thường mà nàng chôn giấu bấy lâu trong người không thể kìm được mà suồng xả bất kính với hắn.
Đôi lần Morax và nàng gặp nhau, hắn vẫn âm thầm tán thưởng nhân cách chính trực của nàng. Đại khái như, ở phòng cách vách lâu như thế cũng không có tiến triển gì, đúng là bội phục cả hai.
Không phải là không có tiến triển, Kim Bằng giờ đây có thể mở lời mời nàng đi đâu đó, còn có lúc mang cho nàng sản vật mà hắn kiếm được, nói nhiều với nàng hơn vài câu. Đứa trẻ này tính tình quá ngay thẳng, với ái tình thế gian lại không có nhiều va chạm thích ứng. Một chút chuyện tình duyên dù huynh tỷ có ra sức bày mưu tính kế cho hắn, thì nguyên chủ cũng chỉ máy móc cứng nhắc mà làm theo. Một chút tâm cơ cũng không có... Đúng là vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top