Chap VI: Đóa hoa trang viên thất lạc

Lưu An vừa trở về cốc, liền nhận được thư từ Morax nhờ cô ấy cùng với Guizhong và Lưu Vân Tá Phong đi sang thành trì của Sơn Chi ma thần lúc trước giúp đỡ người dân di chuyển đến cảng Liyue.

"Morax muốn đặt tên cho chỗ này là Địch Hoa Châu." Guizhong nói.

Lần này đi chỉ có mấy nữ nhân, với người dân đã sống quen trong khốn cảnh ở đây, sự có mặt của những người đến từ cảng Liyue nên có dáng vẻ ôn hòa hiền dịu tốt hơn.

"Địch Hoa Châu?"

"Ta có tìm hiểu qua, ở đây vùng nước đầm lầy, có loại cỏ bạc hà mùi hương đặc sắc, có lẽ là được đặt tên theo loài thực vật này." Lưu Vân Tá Phong ngắt một cỏ bạc hà lên đưa cho Lưu An ngửi thử.

"Đúng là hương thơm tươi mát hiếm có. Ta sẽ nhặt một ít về ép khô." Nàng hào hứng chạy vòng quanh đi hái bạc hà.

Dáng vẻ của nàng đôi lúc thì trầm ngâm giống Đế quân, đôi lúc lại hồn nhiên như một đứa trẻ, như một thiếu nữ mới lớn đã phải gồng mình trưởng thành giữa thế giới hỗn loạn.

"Lúc nãy, cô với những người dân hơi lạnh lùng. Nhiệm vụ lần này là hỗ trợ nên đừng xa cách quá nhé." Guizhong đứng trên mỏm đá cao, nơi có thể nhìn thấy một thân cây to nổi bật giữ Địch Hoa Châu.

"Thật ra thì, tôi luôn thắc mắc. Cô nói đã đi du hành một thời gian dài, giờ lại muốn tới đây nghỉ hưu. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?" Guizhong và cả Lưu Vân Tá Phong nàng đều thuộc tiên chủng, tuy không bất tử nhưng tuổi thọ họ hơn hẳn phàm nhân rất nhiều.

Vả lại tức trạch của tiên gia vốn vô cùng nặng nề, người thường sống lâu trong Bàn Tiên Cốc sẽ hao tổn nguyên khí, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lưu An tuy ở đã lâu nhưng thể chất nàng vẫn bình thường, dù họ vẫn ngửi được khí tức của nhân loại trên người nàng ấy, nhưng vẫn có gì đó khan khác nhân loại ở đây. Nếu là dân tộc dị giới vốn có cơ thể khác biệt cũng có thể giải thích được.

"Tôi á. Chắc cỡ 22 tuổi." Nàng cười nhạt. Nụ cười này mang lại chút bí hiểm, lại có chút đau thương khó tả.

"22 tuổi được bao lâu rồi?" Guizhong lén nhìn vào đôi mắt nàng, đều là nữ nhân với nhau, đương nhiên cảm xúc này không phải nàng không thể nhận ra.

"Tầm vài triệu năm chăng?"

"..."

Cái khoảng cách thế hệ này...

Cô ấy còn lớn tuổi hơn tất cả người bọn họ cộng lại nữa!!!

An thấy vẻ mặt quá sức khó tin của hai người bọn họ cũng muốn chuyển chủ đề sang thứ khác, tránh cái sự im lặng kì cục này kéo dài.

"Nghe bảo, tiên sinh muốn giao Địch Hoa Châu cho một trong những dạ xoa canh gác."

"Cũng phải, tuy Sơn Chi ma thần không còn, nhưng ý niệm oán hận của bà ta thì vẫn vương lại nơi trần thế. Mấy cái như ý chí này không có dáng hình cụ thể, cũng khó tiêu diệt được. Chỉ khi nó bám vào ma vật, mê hoặc điện loạn thì mới có cách giải đi phần nào thôi." Lưu Vân Tá Phong nhìn về những ngôi làng ma vật ở phía xa, quanh nơi đây đều là đầm lầy, còn là con đường dẫn đến biên giới với Mondstandt, nếu sau này hòa bình, nơi này có thể sẽ là nơi nhân loại thường xuyên qua lại, cũng không thể để ma vật hỗn loạn như vậy mãi được.

"Ồ, ngọn núi lớn kia có vẻ vô cùng lạnh giá, hình như không đúng mùa lắm?" Nàng nhìn về ngọn núi, cảm thấy sau khi giao dịch với Morax xong có thể tới đó làm một chuyến thám hiểm.

"Đó là Long Tích Tuyết Sơn." Guizhong nói. "Nơi đó từng là cố quốc Vindagnyr. Tuy nhiên sau đó bị thiên phạt, phải chịu băng giá vĩnh cửu. À, tôi nghe Morax nói, ở đó có di sản của một con rồng vô cùng hung ác. Nếu cậu thích khám phá thì hãy thử ghé thăm xem sao."

"Di sản của rồng? Ở Teyat cũng có rồng sao?" An cảm thấy khá phấn khích, dù gặp qua tiên thú, nhưng vẫn chưa gặp một sinh vật thần thoại nào đủ đặc sắc để cô ấy thảo luận.

"Tất nhiên, bằng hữu của Morax cũng là một con rồng cổ đó!"

"Azhdaha?" Lưu Vân Tá Phong ngời ngợi đoán được ý đồ của Guizhong, cô ấy cũng muốn gặp Nham long một lần, nhưng do tính tình hắn hơi khó chịu, không thích nói nhiều, cũng không muốn gặp người lạ, nên lần nào đề nghị cũng không thành công. Cái này là mượn lời của Lưu An để xin thử sao?

"Phải, tên rồng này cũng không dễ gặp. Mà cô từng nhìn thấy rồng sao? Rồng bên ngoài Teyat có giống ở đây không?" Nói rồi Guizhong rút ra một ống giấy, ở đó có họa vô số những con rồng to nhỏ khác nhau, cũng có cả gia quyến và các tộc họ hàng gần với rồng.

"Tôi tưởng cô chỉ thích nghiên cứu cơ quan thuật thôi chứ?" Guizhong nhìn cuốn sách đầy ngạc nhiên.

"Tôi mượn của Morax đó!" Nàng nhanh chóng chỉ tay vào con rồng bụng mập. "Đây là Azhdaha, thuộc chủng rồng đá cổ."

"Đúng là hình dáng rất đặc biệt." An trầm ngâm, cô đang ráng nhớ đến xem mình có từng gặp con rồng nào như thế trước đây không.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp chủng rồng có hình dạng như thế này. Trước đây cũng có nhìn thấy những bầy rồng những đa số đều có hình dạng như thế này." Nàng chỉ vào một số chủng rồng chân to, có cánh, và những con rồng thân hình dài có móng vuốt sắt nhọn.

"Thì ra ở dị giới cũng có rồng giống như vậy. Bọn chúng có biết nói không?" Lưu Vân Tá phong hỏi.

"Nếu sống theo bầy đàn thì thường thuần tính hoang dã, thường bị nhân loại cho thành những sinh vật tai họa. Còn nếu là rồng đã sống đủ lâu để giác ngộ thì có thể biến hóa thành hình người." Nàng nghĩ đến thế giới nàng từng đi qua, nơi ngập tràn ma thuật. "À, còn có rồng cùng con người hoan hợp, tạo ra chủng Long nhân. Còn có vì để giết những con rồng tà ác, con người học các phép thuật và kỹ năng chiến đấu của rồng gọi là Sát long nhân."

"Cái ác luôn hiện hữu dưới bất cứ hình thức nào mà."

"Cho nên, cô cũng không thường thân thiết với người khác dúng không?"

"..."

"Không sao đâu, mọi khoảng khắc chúng ta cùng trải qua đều đáng quý mà." Guizhong không để ý mấy chuyện nhỏ như thế này.

"Ta sợ rằng...Nếu ta biết quá nhiều, ta cũng để người khác biết quá nhiều. Ta sẽ không chịu nổi việc chia xa."

"..."

"Một ngày nào đó cô sẽ đi sao? Rời khỏi Teyat? Lúc trước tôi có nghe cô nói sẽ nghỉ hưu, vậy chuyến hành trình của cô vẫn chưa kết thúc ở đây?"

Nàng không biết phải nói gì. Nàng cũng thể thể nói nhìn thấy được sinh mệnh sắp tới. Nàng cũng ngầm dự đoán được nhiều thứ thuộc về vận mệnh trên cây thế giới ở nơi này. Đó là những thứ buộc phải xảy ra dù con đường dẫn tới nó có thay đổi như thế nào.

Guizhong...Thà rằng, nàng ta với nàng đừng nên nói chuyện với nhau. Thà rằng, nàng đừng vì sợ cô độc, sợ nàng ấy buồn mà phớt lờ. Thà rằng...

"Lưu An, cô đang khóc ư?"

"Ơ..."

Nước mắt của nàng đang rơi trong vô thức.

Dưới bầu trời đang dần ảm đạm, gương mặt xinh đẹp của nàng càng ủy mị hơn.

"Cái quái gì vậy?"

Giọng nói kì lạ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng của ba người. Thân ảnh trắng lao nhanh tới như sấm chớp là cho họ hết hồn. Lưu Vân Tá Phong vội rút vũ khí ra, nàng căng thẳng đảo mắt. Là kẻ thù hay ma vật?

"Mẫu thân, sao người lại khóc?"

A?

"Cái đứa trẻ này là con của cậu?"

Ca Trần Lãng Thị nhìn người đàn ông lớn gấp đôi Lưu An, nàng ấy mới đi có một ngày mà đã đem về một đứa nhỏ, chuyện này không khỏi chấn động cả Bàn Tiên Cốc.

"Giống chỗ nào? Cô ấy có khí tức của con người, còn tên nhóc này thì tràn ngập yêu khí. Có phải ma vật giả dạng không?"

Lí Thủy Điệp Sơn và mấy vị tiên hữu vừa đi họp với Đế quân trở về liền nghe ngón được không ít chuyện hay nên mới đén xem thử. Không ngờ tới, nữ nhân Lưu An này mang về một đứa nhỏ thật. Đứa nhỏ cũng không lớn lắm, nhìn to gấp đôi nàng ta luôn.

Ah

Ah Ah Ah

Nàng bị một trận tra hỏi dồn dập từ mấy người tiên vị. Từ lúc nàng cùng Đế quân chinh chiến trở về, chiến công hiển hách, cũng khiến mấy vị tiên hữu gia tăng hảo cảm với nàng không ít, thập chí họ còn có thói ăn dưa hóng chuyện, thích nghe ngóng những chuyện trước đây của nàng.

"Đúng là đứa trẻ này là con của ta!"

!!!

Kim Bằng bước vào, hắn mới tắm rửa, tẩy đi huyết khí để cùng mấy vị huynh đệ diện kiến các tiên gia. Vừa bước vào cửa đã nghe một trận xôn xao bàn tán, còn ngửi được không ít mùi yêu khí.

Sắc mặt của hắn cực khì không ổn!

Phù Xá hơi ớn lạnh. Tuy hắn là nam nhân, cái gọi là nhìn thấu lòng người không giỏi cho lắm, nhưng hắn hiểu đệ đệ hắn đang như thế nào.

Kim Bằng nghe hai bên lỗ tai hắn lùng bùng. Hắn muốn nói chuyện riêng với nữ nhân kia, nhưng quanh nàng có rất nhiều người, đang không ngừng hỏi han nàng. Cạnh bên nàng có một nam nhân lạ mặt, đôi mắt hắn có đồng tử như loài yêu hồ. Tuy vẻ mặt không ngừng cười mỉm, nhưng đôi mắt của tên đó lại cứ nhìn vào nàng ta vô cùng quái dị và sùng kính.

Có con rồi?

Đã thành thân sao?

Hôn phu là ai vậy?

Mấy chục câu hỏi cứ quanh đỉ quẩn lại nàng làm đầu óc nàng có chút mệt mỏi.

"Các chúng tiên." Đừa nhỏ kia cất lời. "Mẫu thân ta thời gian qua ở đây cũng được các vị chiếu cố rất nhiều. Xin đa tạ." Đừa nhỏ cũng vô cùng lễ phép. "Từ phương xa đến, tôi có mang theo loại trà thượng hạng, xin phép mời mỗi vị một chén." Hắn móc ra từ ống tay áo một hộp trà lớn bằng gấm vô cùng xa hoa, mùi thơm chưa mở nắp đã ngào ngạt trong không khí.

Morax đại nhân thấy một màn như thế cũng cười nói mọi người vào bàn lớn uống trà. Sau đó ném một ánh mắt trầm trồ về phía Lưu An, còn nhìn thấy Kim Bằng đang đứng như trời trồng phải bị các dạ xoa khác kéo đi tới bàn trà nữa.

"Đây là Yan, con trai tôi, nhưng không phải kiểu con trai mà mấy vị đang nghĩ đâu." Nàng vỗ vỗ vai Yan, đứa nhỏ này đã lâu không gặp cũng trở nên cao to quá thể. Sau trưởng thành lại ra một người đàn ông ranh ma tinh quái hơn hẳn nàng.

"Con trai nuôi sao?" Guizhong cười lớn. "Đứa nhỏ này cũng không giống cậu lắm."

"Là tạo vật." Yan mỉm cười trả lời, gương mặt thằng bé vẫn không chút e ngại khi thừa nhận cái này. "Dù mẫu thân không trực tiếp sinh ra chúng tôi, nhưng người đã ban cho chúng tôi sự sống. Nói thế nào thì người vẫn là người rất vĩ đại."

"À thì... Hôm nay Đế quân cũng muốn giới thiệu các Hộ pháp dạ xoa mới với mọi người đúng không?" Guizhong cùng với Yan đang pha mấy bình trà lớn, cẩn thận rót cho từng người.

Hắn gật đầu, ra hiệu cho mấy người dạ xoa kia ngồi xuống bàn.

Mấy người Phù Xá, Di Nộ, Ứng Đạt và Phạt Nan không hẹn với nhau đều ngồi tránh xa chỗ của An ra, chỉ còn một ghế trống bên cạnh cô ấy.

Sắc mặt Kim Bằng lại trở nên cứng đờ.

Hắn chậm rì rì ngồi xuống, liền cảm nhận được một ánh mắt sắc nhọn đang đâm chọc về phía hắn.

Morax vừa cầm ly trà, môi hắn hơi mím lại, hơi dò xét về tình huống kì lạ này. Mấy vị chân quân ngồi quanh không ngừng rôn rả nói chuyện phiếm, nên họ cũng không để ý thấy một màn kia.

Lãnh tĩnh uống trà

Lãnh tĩnh...

Lưu An nhìn vai của Morax hơi run run, tuy chén trà che mất nửa mặt của hắn, nhưng có vẻ hắn đang cười rất lớn a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top