Chap IX: Thiên nham vững chắc
Buổi chiều Morax có hẹn Lưu An đi sang Vực Đá Sâu nghiên cứu địa mạch. Hắn nói là muốn xem xét ảnh hưởng của ma vật vực sâu có tác động xấu đến con người ở mức độ nào để bắt đầu triển khai các loại phong ấn mới.
Tất nhiên, muốn nàng đi cùng phải nói mấy thứ liên quan đến khoáng sản và các loại thực vật bị tạp nhiễm hiếm có. Sở thích nho nhỏ của nàng là tìm tòi cái mới và không ngừng sưu tập, có lẽ là ảnh hưởng từ lúc nàng là nhà nghiên cứu.
Mặt trời vừa dịu đi một chút thì Phù Xá và Kim Bằng đã đến rồi. Họ tưởng họ đã đến sớm những vẫn có thấy một số người ở Thiên Quyền Tinh và thợ mỏ đã chờ sẵn. Đế quân chu đáo đã nhờ vài người thợ mỏ lão luyện dẫn đường.
Tình hình có chút phứt tạp khi Thiên Quyền Tinh nhận được báo cáo từ các thợ mỏ ở Vực Đá Sâu về tạp khí ô uế xuất hiện các lúc càng nhiều, ảnh hưởng lớn đến tính mạng lẫn tinh thần của các công nhân. Nhiều người nói ban đầu không bận tâm lắm, nhưng thời gian sau thì hay bị nổi mẫn ngứa, cảm thấy uể oải mệt mỏi, còn gặp phải ảo giác. Kiến nghị gửi một số người có hể sử dụng Vision đi xuống xem xét tình hình.
Hôm nay đã tới, Kim Bằng đã xem qua thông tin, nghĩ rằng dưới đó hẳn có ma vật từ vực sâu nên Đế quân mới triệu gọi hắn và đại ca Phù Xá đi cùng. Chỉ là không nghĩ khi Đế quân đến còn có một bóng người khác theo sau hắn, là nàng.
Trước khi đến trò chuyện với các tiên chúng, hắn được Thiên Quyền Tinh thông báo về nhiệm vụ, định sau khi gặp mặt sẽ đến nói riêng với Đế quân. Chỉ không ngờ hắn và Phù Xá vừa bước đến hành lang của biệt phòng ngài thì bắt gặp Lưu An đang mở cửa bước vào.
Tình huống này khiến Phù Xá lẫn hắn không biết phải làm sao.
Phù Xá cảm thấy không ổn lắm, nên kéo hắn đi ra ngoài đợi. Chỉ là khoảng 1 đến 2 canh giờ thì nàng đã đi ra, sau đó hai người mới vào gặp Đế quân.
Trong lòng hắn đang dâng lên một suy nghĩ. Có khi nào nàng ấy với Đế quân là nhân tình thân mật, đêm khuya lén lút gặp nhau trong tư phòng. Hay đơn giản là nàng chỉ gặp hắn để bàn công việc như họ thôi.
Dù hôm nay nàng xuất hiện ở đây, thì hắn vẫn mong đêm qua chỉ là nàng đến đó bàn luận việc công. Chính bản thân hắn cũng không biết sao lại khó chịu như thế, buồn bực lẫn đau khổ.
Ánh nhìn của nàng với hắn mang chút ấm áp khó tả, lúc đi xuống vựt đá sâu nàng cùng với Đế quân thảo luận chuyện khoáng thạch đặc sản, còn chỉ rõ điểm xu uế và gợi ý cách giải trừ. Nàng vô cùng chuyên tâm cho công việc lấy mẫu lẫn ghi chép.
Khi đến quân hỏi nàng ở thế giới khác có làm mấy thứ này không? Thì nàng vô cùng hào hứng đem ra mấy hộp đá mẫu nhỏ, bảo là hàng cực hiếm phải đi xuống một khe đá dưới đại dương của một nơi nào đó rất xa mới lấy được.
Có lúc đang lấy mẫu dở dang thì bị ma vật tập kích, nàng cũng chả để tâm chúng muốn làm gì làm nàng, Đế quân bất lực chỉ mở khiên ngọc cho nàng để nàng không bị thương. Hắn lẫn Phù Xá huynh cũng phải tiêu diệt ma vật để bảo vệ người của Thiên Quyền Tinh và các thợ mỏ.
Cũng là hắn cũng không muốn ma vật tấn công nàng, chỉ cảm thấy nàng không nên bị thương, nếu bị thương thì chắc chắn có cái gì đó rất là tệ sẽ xảy ra. Tuy rất mơ hồ không thể nhớ ra, nhưng mỗi lần nghĩ đến nếu nàng bị tổn thương thì không thể ngăn được một trận ớn lạnh đến xương tủy.
Chỉ là nàng quá mải mê trong thế giới của riêng mình, để cho mặt mài của nàng lấm lem bùn đất. Kim Bằng liền lấy một cái khăn trong túi ra, đưa đến cho nàng.
"Dùng đi."
Nàng nghe thấy thì từ từ cầm lấy, sau đó lại đưa cho hắn xem một mẩu cổ thạch ánh tím. Hắn gật gù nhìn, cũng không dám đứng gần nàng quá, sợ mùi máu của ma vật ám vào y phục nàng.
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Đế quân và Phù Xá hướng dẫn các thợ mỏ cách để tẩy uế các vết ố từ vực sâu.
"Đế quân đã cho phép cậu tiếp quản Địch Hoa Châu, cậu thấy thế nào?"
"Cũng không sao, nơi đó nhiều người qua lại nên thu hút không ít ma vật, nhưng là hạng tôm tép thôi, không phải không giải quyết được."
"Đêm nào cũng đi về muộn, cậu nên dùng nhiều canh nhiệt khí, có thể chống lại cái lạnh giá của sương đêm."
"Đa tạ. Thiên Quyền Tinh muốn xây một cục tình báo cơ mật trên con đường đó. Đế quân lệnh cho tôi đến đó ở, thuận tiện đi lại."
"Ra thế. Lần trước tới đó tôi thấy có một cái cây rất to, suy nghĩ một lúc, nếu làm nhà trên cây thì cũng không tệ."
Hắn nghe lời nàng nói hơi lạ lùng. Nhà trên cây. Có phải là kiến trúc của dị giới không? Trong lúc đó nàng lại cầm viên than đá, tùy hứng vẽ vài nét trên nền đá.
"Nhìn hay mà phải không? Ngài có thể ở trên phòng cao nhất, vừa ngắm nhìn nơi xa nhất Địch Hoa Châu, nhìn đến tận Cảng Liyue."
"Hay đấy."
Giọng của Morax đột ngột vang lên làm hai người giật nảy mình.
Sau lưng nàng thì mấy người Thiên Quyền Tinh đang đứng vây quanh, cảm thấy ý tưởng không tệ liền hí hoáy ghi vào sổ.
Nàng liền cất cái khăn của hắn vào trong túi áo rồi mỉm cười nhìn hắn. Tay hắn hơi thu lại, cầm chắc cây thương đã sờn, sau đó dứt khoát quay người đi kiểm tra vết ố với Phù Xá sư huynh.
Đế quân nói đùa với nàng thích đá quý như thế có cần hắn đập vài quả thiên thạch nữa để nàng kiếm thêm không? Nàng liền xua tay bảo không cần hắn phải đại khai sát giới, khiến lòng dân hoảng loạn.
"Người dân mà biết Tiên sinh thả thiên thạch để ta tìm đá quý chắc sẽ treo ngược ta lên cây."
"Hình như..."
"Hửm. Hình như gì?"
"Mấy tháng ở cùng nhau, cô chưa bao giờ gọi tên ai."
Lưu An không ngờ hắn lại hỏi, nhất là trong thời điểm này. Nghĩ thế nàng liền nhỏ giọng nói với hắn.
"Ở cố hương chỉ gọi tên của người cực kì thân thiết, ngoài ra nếu tùy tiện gọi sẽ rất bất lịch sự. Tuy văn hóa ở Liyue không quá khắt khe, nhưng ta vẫn giữ thói quen này."
"Không sao đâu. Ta chỉ hơi tò mò, nhưng không phải không có thu hoạch. Nếu cô muốn ở lâu dài ở Liyue thì có thể suy nghĩ chuyển ra ngoài sống. Bàn Tiên Cốc tuy tốt, nhưng các tiên chúng thích thanh tịnh mới ở đó, sống một thời gian dài với tính cách của cô thì sẽ nhàm chán đó."
"Vậy khi nào ngài duyệt xây nhà trên cây đi, ta sẽ chuyển tới đó sống xem sao." Nàng cười lớn, còn chắc bụng hắn không có định triển khai cái ý tưởng kì lạ đó của nàng đâu.
Hắn thực sự duyệt.
Còn dụng tâm vẽ một bản thiết kế tinh xảo nữa.
Không sao hết. Nơi ở của Hộ pháp Dạ xoa phải làm tốt một chút. Người Thiên Quyền Tinh hỏi Kim Bằng nên để bình phong như thế nào, hắn cũng chỉ nói muốn làm nhà trọ đi.
Nàng thấy cũng không tệ, liền thuê phòng tốt nhất ở đó, khẳng khái móc trong túi ra một miếng vàng, lập tức có được đưa chiếc chìa khóa của căn phòng ngay dưới phòng của Kim Bằng.
Đúng là vô cùng tinh xảo, cái giường mềm hơn hẳn chiếc giường cũ của tiên nhân thường dùng. Phong cảnh đẹp đẽ thoáng đãng, phía trước còn có một khoảng ban công lớn, nàng đã đặt một cái bàn trà nhỏ, buổi tối còn có thể ngắm trăng hưởng trà.
Kim Bằng thường hay đi diệt ma vật đến canh 2 mới trở về. Lần nào cũng dùng dịch chuyển thân ảnh, nhưng vẫn không tránh khỏi mùi máu loãng bay trong không khí, dù nàng đang ngủ nhưng cơ thể luôn cảnh giác thì cũng không ít lần giật mình nhoài người dậy.
Rửa mặt với nước lạnh, rồi lấy một dĩa bánh hoa mai ra với bình rượu nhỏ. Sau khi đặt trên bàn rồi ngồi xuống, giống như đang chờ đợi ai đó.
Hắn sau khi tẩy đi huyết khí, liền cảm nhận được người bên dưới tầng đã dậy, nhìn ra đã thấy nàng ngồi dưới ánh trăng đêm, trên bàn còn để hai chung rượu, đang chờ đợi hắn.
Hắn vừa ngồi xuống, nàng liền đổ chung rượu cho hắn. Mùi rượu này có chút ngọt ngào, hương thơm mát như hoa anh đào. Hắn từng được Đế quân ban thưởng, nghe nói là được nhập từ Đảo quốc Inazuma, trải qua ngàn cơn sóng dữ mới đến nơi này.
Thời gian trước hắn cùng Đế quân và các huynh đệ chinh chiến với ma thần. Sau khi trấn áp Ma thần Lốc xoáy Osial, hắn thấy tâm trí của bản thân lẫn các huynh đệ đều bị nguyền rủa ngày càng nặng hơn. Bây giờ hắn còn có thói quen tìm đến rượu của nhân gian để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Hai người ngồi cạnh nhau như thế, trầm mặc một hồi lâu cũng không nói gì.
Từ lúc đến đây, đôi khi nàng dậy uống trà rồi chạy đi tìm thực vật, rảnh rỗi thì ghé cảng Liyue. Lúc hắn đi ra chiến trường, nàng liền có những chuyến đi đến quốc gia khác. Sau khi hắn trở về nàng cũng về, còn mua một ít đồ đặc sản, ban đêm thì cứ đem ra nơi này, cứ vậy ngồi mà chờ hắn đến ăn. Nếu hắn không đến nàng cũng không vào ngủ, mặc cho sương đêm giá buốt cũng không làm mặt nàng biến sắc.
Mỗi lúc như thế trong lòng hắn lại dân lên như cơn sóng, chỉ là hắn không giỏi ăn nói, nàng cũng một thân lãnh tĩnh, cả hai cứ kéo dài như thế đến hết năm.
Đêm giao thừa, mọi người đều tất bật chuẩn bị, có nàng thì lặn biệt tăm biệt tích. Đế quân giao cho hắn giải quyết ma vật lộng hành bất thường, làm hắn cực kỳ mệt mỏi.
Chỉ còn một chỗ nữa...
Nhưng khi đến đó, một bãi sát giới đẫm máu đập vào mắt hắn. Pháo hoa từ cảng Liyue bắn lên khiến ánh sáng rực rỡ đó soi chiếu vào gương mặt đầy máu của Lưu An, bàn tay đang siết kiếm của nàng hơi thả lỏng khi nhìn thấy hắn. Sau đó nàng liền cười với hắn, chỉ là hoàn cảnh này có chút quỷ dị ngoài ý muốn.
"Tại sao cô lại ở đây?" Hắn siết lấy Họa Phát Diên sau khi trấn áp ma thần Lốc xoáy Đế quân đã đặt biệt khen thưởng cho hắn.
"Nghe nói, cậu phải trấn áp yêu ma. Nên ta giúp cậu một tay để hôm nay cậu được nghỉ sớm. Chỉ là làm không gọn gàng lắm. Thông cảm nhé, Dạ xoa đại nhân..."
An vô cùng khách khí, giọng điệu quỷ mị làm Kim Bằng hiểu ra nàng đang bị say máu ma vật. Hắn cũng không nói thêm nữa, liền phóng thân người đến, nhẹ nhàng ôm nàng đến con suối gần đó để tẩy rửa.
Mặc cho thân thể của đối phương áp vào để tìm chút hơi ấm. Cứ như thế họ dựa vào nhau, lặng lẽ đón năm mới trong thời đại hỗn loạn.
Nếu nàng đã muốn nghỉ hưu ở Liyue, vậy thì hắn sẽ dốc sức bảo vệ nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top