Chap II: Giấc mộng phù hoa

Kim Sí Bằng Vương, một trong Ngũ đại Dạ Xoa - đao phủ của Sơn Chi ma thần. Gần đây gặp chút chuyện bực mình, đôi lúc trên chiến trường cũng cảm thấy sát ý tỏa ra nhiều hơn bình thường.

Phù Xá dạ xoa với loại chuyện họ chém giết người vô số cũng không còn xa lạ, dù có kháng cự thế nào cơ thể vẫn không tự chủ mà làm lấy, dần hình thần một loại cảm xúc hỗn loạn trong mỗi dạ xoa. Dù sao Kim Bằng cũng là dạ xoa nhỏ tuổi nhất, với cảm giác khát máu trên chiến trường và tội lỗi sau khi bước ra từ biển máu đã luôn hành hà cậu ấy như một vòng lặp đau khổ cùng cực. Thậm chí, đến giấc mơ về bình yên, cũng bị đoạt lấy. Mỗi lần đặt lưng xuống ngàn tiếng rầm rì, nguyền rủa cứ bên tai không ngừng khiến họ khổ sở mà cắn nuốt giất mộng của kẻ bại trận, chỉ có thế mới xoa dịu khoảng trống nơi trái tim đã khô héo từ lâu.

Kim Bằng lúc đánh nhau thì hung tàn hơn bình thường, lúc trở về cũng không mất hồn mất vía mà lại nhìn chầm chầm vào lá bùa lạ.

Chắc đằng sau đó là một câu chuyện vui...

Phù Xá cảm thấy nên tâm sự với đệ đệ một chút, tranh thủ hóng chút chuyện phiếm.

"Đây là..."

"Một nữ nhân kì quái." Kim Bằng chỉ cảm thấy cảm người máu nóng rần rần, cảm xúc hỗn loạn giữa tức giận lẫn khó hiểu mà sinh hiếu kì.

"Nữ nhân? Đệ đệ. Từng tuổi này cũng không còn nhỏ, đã để ý đến nữ nhân nào rồi sao?" Ồ, hóa ra là một cầu chuyện tình yêu sao, cái này Kim Bằng còn chưa có nhiều kinh nghiệm, có thời gian hắn sẽ cùng với các huynh đệ khác thảo luận một trận, giúp đệ đệ hắn sớm ngày gả đi.

"Không."

Kim Bằng chỉ cảm thấy rất mất mặt.

Ban đầu dù vô cùng sát ý đe dọa người đó, nhưng không những người đó chả khiếp hãi, còn làm hắn khổ sở một trận bằng mộng mị.

Cảm giác như "Kẻ đó", cảm giác bị nắm lấy điểm yếu khiến Kim Bằng tràn ngập căm ghét trong người. Nhưng cái chính là người đó cũng không phải mang ý xấu muốn hại hắn, thậm chí sau đó còn vỗ về xua đuổi ác mộng cho hắn, trước khi biến mất còn để lại lá bùa này. Tuy không biết nó ghi gì, nhưng mang bên người, âm thanh nguyền rủa bên tai chỉ còn rất rất nhỏ, đôi khi hoàn toàn biến mất, giất ngủ của hắn cũng được cải thiện không ít.

Trọng điểm là..là... nàng ta còn xoa nhẹ lên tóc hắn, ve vuốt khuôn mặt hắn. Lẽ ra hắn đã tỉnh từ lâu, với khoảng cách đó chỉ cần nàng ta nổi lên sát khí, hắn ngay lặp tức cũng có thể đâm một trượng vào ngực nàng. Chỉ không ngờ nàng ta chỉ đơn thuần là...trêu ghẹo hắn?

Ngay sau khi nàng đi, cảm giác khoảng khái từ mùi cây Ngô Đồng và tác dụng của lá bùa, làm hắn dễ chịu không ít mà dần chìm vào giất ngủ. Đã lâu rồi hắn mới có cảm giác ngủ dễ dàng như thế, lần cuối hắn được ngủ như thế là khi hắn còn có mẫu thân bên cạnh...

"Huynh nói xem. Cô ta không có ý xấu với đệ, nhưng tại sao lại dùng ác mộng hù dọa đệ?"

"Đệ có ra tay với cô ấy trước không?" Phù Xá hình như nhận ra đệ đệ của hắn, không phải đang cố tìm điểm tốt của nữ nhân đó chứ?

"Đệ chỉ đe dọa một chút, nhưng bản thân lại xem thường năng lực của cô ta."

"Cái này...đệ không chào hỏi đàng hoàng mà còn đe dọa người ta trước. Người ta thấy đệ sơ hở, không giết đệ là đã nương tay rồi."

Kim Bằng cảm thấy lời của Phù Xá cũng không sai, người ta vì cái chuyện này, hắn cũng không tìm thấy người đó nữa. Ngoài thời gian trên chiến trường, khi trở về hắn cũng đi khắp nơi, lục tung từng chỗ lên, muốn kiếm cho ra cái nữ nhân đó. Rốt cuộc vẫn không tìm ra. Có lẽ nàng đã chạy mất rồi. Nghĩ đến, không khỏi làm trong lòng hắn có chút mất mát. Cảm giác đôi tay nàng xoa qua tóc hắn đêm đó cứ như ngọn gió thu vô tình cuốn tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể nắm bắt lại được.

Nắm bắt?

Nhưng bàn tay hắn có xứng đáng để bắt được nàng không? Nàng là gì?

Hắn là đao phủ của ác ma, còn nàng đối với hắn cũng giống cảm giác hắn khao khát với những giấc mộng xưa cũ cùng mẫu thân. Căn bản hắn chính là khao khát bình yên, nhưng bàn tay nhơ nhuốt của hắn...không xứng.

Kim Bằng trong giất mộng phù hoa của chính hắn, tự thân mình bước đến cạnh bên nữ nhân kia. Hơi thở của nàng ấm áp quẫn quanh, nhưng gương mặt nàng lại hư hư ảo ảo, hắn có cố thế nào cũng không thể nhìn ra được.

Hắn lặng lẽ nằm xuống trên đùi nàng, nơi giấc mộng này, hắn mới tự do phô bày tâm tư thiếu niên. Bàn tay nàng vẫn nhẹ nhàng ve vuốt tóc hắn, còn vỗ về an ủi tấm lưng của hắn. Dù trong mộng cả hai không nói gì, nhưng nàng vẫn là dáng vẻ dịu dàng mà hắn khao khát đó. Dáng vẻ mà sẽ không chối bỏ hắn, không kinh sợ hắn, không ghê tởm hẳn.

Thanh âm lách tách từ tiếng lửa và mùi khen khét là Kim Bằng choàng tỉnh giấc. Bên kia là mấy vị huynh đệ tỷ muội của hắn đang nướng thịt thỏ?

"Chà, ta thấy đệ cứ lặng lẳng biến mất suốt, nên bám theo xem tiểu nương tử của đệ hình dáng như thế nào. Không ngờ đệ tới dưới cây này ngủ đến không biết trời đất là gì. Bọn ta tới đây một lúc rồi đấy." Ứng Đạt còn không để ý thấy tóc nàng đang bừng cháy ngụt ngụt ngọn lửa hào hứng.

"Đệ lại đây mà ăn này, thịt thỏ. Ứng Đạt tỷ cẩn thận mấy thảm cỏ khô đó, cháy cái cây tình yêu của Kim Bằng thì đệ ấy sẽ cạch mặt tỷ luôn đó." Phạt Nan còn dùng nước của mình làm ẩm ướt mấy thảm cỏ xung quanh lửa trại, để không bị lan ra thành cháy rừng.

"Lại là cây tình yêu cái gì?" Di Nội cảm thấy, bản thân hắn có chút chậm chạp trong tình báo rồi. Mới mấy ngày mà đệ đệ của hắn đã trưởng thành hơn cả bốn người ở đây.

"Cái nhân gian gọi là nhất kiến chung tình gì đó." Phù Xá thầm cảm thán bốn cầu độc thân lâu năm này cũng chả giúp đỡ được gì cho Kim Bằng. "Nhưng toang rồi, đệ ấy dọa người ta một cái. Giờ có lục tung cả kinh thành lên cũng không tìm được."

"Sợ quá nên chạy mất rồi?" Ứng Đạt có chút thất vọng. Vốn định bụng xem nữ nhân nào không sợ trời đất, có thể cướp được trái tim của dạ xoa khát máu. Không ngờ cũng chỉ có thế.

"Đệ không có quan hệ gì với cô ta." Kim Bằng thấy mấy người huynh tỷ của hắn bắt đầu suy diễn ra mấy thứ không ra hệ thống gì.

"Đệ và nàng không có cái quan hệ gì? Vậy đệ tìm nàng khắp nơi để làm gì?" Phù Xá bắt đầu thấy tình hình này rất không ổn. Đây chính là Kim Bằng thừa nhận đơn phương người ta mà không muốn nói ra.

"Đệ... chỉ là muốn, tìm người ta đánh một trận đàng hoàn." Hắn thầm nghĩ, đúng, chuyện mất mặt hôm trước chắc chắn là động lực của hắn. Nhất định lần sau phải cảnh giác hơn.

"Cái này...Kim Bằng, đệ mà như vậy thì không thể gả đi đâu..." Phạt Nan than ngắn thở dài.

"Bỏ qua đi." Di Nộ cũng kéo câu chuyện vào chính sự. "Buổi chiều bọn ta đã lĩnh mệnh.

"Lần này, chính là bước vào cửa tử?" Kim Bằng biết ngày này cuối cùng cũng tới, dù hắn không muốn cũng không có khả năng kháng cự.

"Phải." Phù Xá ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bên kia sườn núi ánh đèn từ các gác canh còn rực rỡ hơn. "Luôn nghe nói, ma thần Morax là người trọng đạo lý, Liyue thái bình hơn trăm năm đều dưới sự che chở của ông ta. Ông ta rất mạnh. Lần này đi chính là muốn thâm dò năng lực, nếu có thể đả thương ông ta, có lẽ sẽ nắm nhiều phần thắng hơn."

"Ông ta còn có thuộc hạ tiên chúng không ít. Nhiều vũ khí được chế tạo mà con người có thể dễ dàng sử dụng. Nhưng khả năng ông ấy đem con người ra chiến trường lần này là rất thấp, có lẽ sẽ hạn chế chạm mặt với những vũ khí mà chúng ta không biết." Di Nộ ngẫm nghĩ đến số lượng đối đầu, 5 đánh 1, nếu Morax mạnh đến giết toàn bộ họ, Sơn Chi ma thần sẽ đem dân chúng ra làm con tin, bà ta sẽ tiếp tục kiếm những con rối khác. Trận chiến này, bọn họ chỉ là quân cờ của hai ma thần thôi.

"Dù sao mấy năm qua đánh nhau không ít lần, tình báo về mấy tiên chúng cũng không phải không có. Chúng ta đều có thể đối phó được. Thử thách lần này chính là Ma thần Morax" Ứng Đạt chính là tự tin vào hỏa ngục của bản thân có thể thiêu rụi mọi kẻ thù. Dù sao trong năm người, bạo nộ của nàng cũng mạnh nhất.

"Bao giờ đi?" Phạt Nan nhì chầm chầm vào chén nước đã sắp cạn, nàng cảm thấy sinh mệnh của mình cũng như chén nước này, đến cả cái chết cũng không tự chủ được.

"Hai tuần nữa. Bà ta nói phải chuẩn bị tốt để ép Morax ra chiến trường." Phù Xá thở dài, cảm giác như nhận được thánh chỉ phải tự sát, mà cái loại tự sát này cũng không được chọn cách nhẹ nhàng để ra đi.

Kim Bằng chầm chậm nhắm mắt, hắn ngả người vào gốc cây, bàn tay nắm chặt lấy lá bùa. Bây giờ hắn chỉ muốn vào trong mộng mà than thở với người kia một trận. Người kia thấy hắn như thế, lặng lẽ bước tới ôm lấy hắn, sự ấm áp này làm hắn sợ hãi. Sợ hãi bản thân chết đi trong đau đớn và lạnh lẽo, sợ hãi bản thân không thể từ bỏ cõi mộng này mà bước ra chiến trường, càng sợ hãi hắn chính là không thể kháng mệnh mà bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top