Chap I: Dưới tán Ngô Đồng
Lưu An đối với chuyện ngủ lại ngoài trời rất có cảm giác bất an. Trước đây dù tình cảnh khắc nghiệt cỡ nào cô đều dựng lên một cái chòi khang trang với hẳng chiếc trường kỷ dài có cả đèn và lưu hương, ngoài xua đuổi quái vật còn giúp thư giãn ngủ ngon. Thời điểm du hành tới nhiều tinh cầu khác nhau, có nơi phát triển cực thịnh, không chỉ nhà cửa, khách sạn cũng rất sạch sẽ xa hoa. Đúng là có tiền muốn đi đâu trong vũ trụ cũng rất mực được chào đón. Nhưng đôi khi cô lại vào những nơi hoang sơ, cổ đại, tất nhiên không phải phủi mông mà đi.
"Cái thú vui của việc du hành là ngắm nhìn cảnh đẹp thiên hạ." Mồm miệng mạnh bạo với hai đứa trẻ trong nhà vậy chứ bị muỗi đốt là không chịu nỗi. Đúng là ở đâu cũng có sinh vật nhỏ bé hút máu để sống. Cô nhớ hồi còn làm ở viện nghiên cứu, từng thấy khoa khảo cổ khai khác được con muỗi bị hóa đá chục vạn năm, bảo là có thể lấy ADN trong nó để nghiên cứu. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh xổng khỏi phòng thí nghiệm một con virus cổ đại làm cô rợn tóc gáy. Chắc lúc đó họ chưa cảm thấy bệnh dịch có thể xóa sổ cả một tinh cầu là như thế nào đâu.
Cô nằm trên cây, phía xa vẫn có lác đác mấy căn nhà nhỏ hiu quạnh, thậm chí sương xuống dày đặc vẫn có người cằm mấy cái đèn nhỏ, lặng lẽ đi trên con đường ngoằn ngoèo xuống chợ. Sớm vậy? Thậm chí giờ này mà cô còn ngủ chắc chắn sẽ ngủ đến quá giờ trưa hôm sau. Rồi đột nhiên người đó dừng lại, tay chỉ trỏ ra lệnh cho con chó đằng sau đang lon ton chạy theo. Con chó không nghe nó cứ nằm dưới chân chủ, tru tréo một hồi cũng không chịu về nhà. Người đó chỉ đành nắm hai chân con chó mà lôi xềnh xệch nó vào nhà rồi đóng cửa lại. Ồi, trông khác gì mấy đứa nhỏ nhõng nhẽo đòi đi chợ cùng mẹ đâu.
Nơi này, cái mà Su gọi là Teyat, nơi xảy ra chiến tranh của thần sao?
Chợt nghĩ tới câu nói cậu ta là tới đây không chừng kết thêm vài người bạn là thần, biết đâu bản thân lại có cái nhìn mới lạ về thế giới thì sao. An cũng ậm ừ. Mấy ngàn năm qua lang thang vao bao nhiêu nơi, chỗ nào cũng phải thái bình tĩnh lặng thì cũng có chiến tranh bạo tàn, nơi xa hoa lộng lẫy cũng có chỗ nghèo đói hôi thối. Không phải bạo quân thì cũng có nhu quân, bùa nhìn, cũng có quan liêu, cũng sặc mùi tham lam, giả tạo và ích kỷ. Không phải không có bình yên, nhưng cái gọi là bình yên vốn dĩ phải đàn áp cái ác bằng bạo lực và máu. Cái nào cũng có mặt trái. Thứ gọi là cân bằng sinh ra để thiện ác cấu xé lẫn nhau.
Nơi này cũng tính là yên bình. Chắc vậy
Lưu An đứng trên đỉnh ngọn đồi, Tay trái nắm lấy kiếm Thu Thủy, tay phải cầm một quả táo. Đói. Không ăn, lỡ mà đánh nhau thì không có sức mà chạy. Bên dưới, tiếng gào la thảm thiết của người, chiến tranh tàn loạn , thậm chí cô cũng biết, cuộc chiến này chỉ là đơn phương chiến thắng từ một phía mà thôi. Họ thậm chí còn không tha cho những người cố gắng bỏ chạy. Nghĩ đến giúp mấy người kia chạy nhanh một chút, nếu thoát được thì mạng kẻ đó chưa tận, không thoát được thì coi như số trời đã định. Cô liền niệm một chú phép giúp đầu óc khai thông, có thể nhanh chóng suy nghĩ mạch lạc, không còn sợ hãi mà nhanh chóng tìm đường thoát chết.
Khí tức của kẻ tàn sát vẫn chưa buông xong. Nơi đầm đìa máu đó. Bóng dáng người thiếu niên thoăn thoắt ẩn hiện, chẻ đôi vô số sinh mạng, dù do máu rơi đầy người vẫn không ngừng tay. Ánh chiều tà cứ thế trôi chầm chậm xuống chân trời. Cuối cùng có bao nhiêu người chạy được, hay bao nhiêu người đã chết. Chẳng biết nữa, thế sự này chính là chiến tranh, phải có được mất. Chỉ có mấy người đầu tóc quái dị, thân thể bỏng rác, ngập ngụa sát nghiệp loanh quanh chỗ đó để xem còn ai sống không. Lúc này người thanh niên khi nãy với chầm chậm gỡ chiếc mặt nạ quỷ xuống, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú đó được ánh tà dương rọi vào.
"Ồ" An bật mở ra khỏi miệng cảm giác trầm trồ như thể tìm được thứ bảo ngọc tốt trong những viên đá cuội. Xem cô ấy tìm được gì giữa biến máu sôi sục này.
An lượn lờ trong thành, dụng một phép mê thuật làm cho ai nhìn vào cô cũng có cảm giác rất bình thường. Cô ấy cảm thấy nếu cải trang thành người trong thành mà cách hành xử không bình thường thì cũng bị để ý mà thôi. Sau khi vào quán chè gọi một tô đậu hũ thì mới yên tĩnh nghe ngón một chút tin tức.
Nói tới, thành trì An tới, dưới quyền của Sơn Chi ma thần. Bà ta, chắc hẳn không phải là kẻ trị vì tốt, nhưng kiểu trị vì của bả ta rất khắc nghiệt và vô tình. Người dân không đủ ăn đủ mặc, trước cung thành lộng lẫy xa hoa, bà ta phát động chiến tranh đến các vùng đất khác để mở rộng địa bàn. Thậm chí ai chống đối, bạo loạn hay vượt biên đều bị bà ta nhốt lại, đem cho mấy đao phủ - Dạ Xoa đánh chén một trận. Không phải là ăn thịt mà ăn lấy những giấc mộng đẹp, ăn lấy giấc mơ bình yên mà hoài bão tươi sáng của người đó. Sau đó liền bị bắt ép vào quân doanh để ra chiến trường, dù có thả về cũng sẽ ngây ngây dại dại như một con rối vô tri.
Dạ Xoa chắc là mấy người có năng lực phi nhân loại, có khi nào là mấy người hôm qua mình thấy không? An nghĩ một trận, còn đưa thêm 1 ít tiền lẻ cho ông chủ nói từ dưới quê lên kiếm việc, không rõ chuyện trong kinh, muốn ông ấy kể thêm một chút. Ông chủ thấy An chỉ là một gái gầy guộc cũng không muốn đắc tội người khác, liền đưa lại cho cô mấy đồng, nhưng vẫn kể thêm mấy chuyện.
An đi trên đường nghĩ ngợi cái gì đó, rồi quyết định rời kinh. Thôi, ngủ ngoài đường còn đỡ hơn tối vào trọ quán, sáng đã đi tù. Nếu bà ta hung mạnh như vậy chắc hẳn khả năng đánh hơi cũng phải hơn người. Việc gây hấn với các nơi lân cận nhưng chưa một lần ra mặt, có lẽ là vì thăm dò đối phương. Nếu bà ta là thần, vậy đối phương bên kia biên giới chắc hẳn là một thần khác? Nếu vậy mai sang bên kia thăm dò một trận. Nếu cũng chẳng ra làm sao thì cô ấy có thể xem xét đến việc chui vào hang làm một giấc dài rồi nào ổn hơn hẳn dậy. Chiến tranh mạnh được yếu thua. Cô không hứng thú với kẻ yếu, cũng không hứng thú với âm mưu tranh quyền đoạt lợi.
An hết hồn. Trong lúc miên mang suy nghĩ thì một mũi thương chĩa thẳng vào lưng cô.
"Là ai" Giọng thiếu niên ồn ồn, phía sau vẫn không ngừng tỏa ra một tràng chướng khí. Hắn thấy người này lang thang ngoài kinh giờ này, không mang hành lý hay gì, cũng không có cảm giác đang lén lút vụng trộm mà vượt biên, chỉ đi thơ thẩn như nghĩ cái gì đó. Nơi mà chiến tranh triền miên, thậm chí mấy đứa trẻ ăn xin còn phải đánh nhau giành mấy miếng đồ ăn bỏ đi. Tâm thế người này chắc chắn không thuộc về nơi này. Hắn còn có chút cảm giác bị che mắt khỏi cái gì đó khi nhìn vào người này, chỉ là không hiểu sao người con gái bình thường như vậy là cái hành động như mới trên trời rơi xuống, nếu là người bị mất đi ý chí sống thì ít nhất cũng không lang thang nơi có thể gặp quỷ như bây giờ. Gián điệp? Kẻ thù giả dạng? Hắn nhớ tới có một vị thần bên kia chiến trường, cực mạnh, người dưới trướng cũng có khả năng phép thuật cao siêu, nếu dùng thuật che mắt chắc chắn qua được thường dân, còn dạ xoa như hắn, dù cảm giác bức bối nhưng không nhìn ra được gì, thì chính cái đó đang nỗ lực khiến hắn cảnh giác.
An chầm chậm quay người lại, khuôn mặt cô dưới ánh trăng, chỉ như một vết mây mờ. Môi cô mấp máy cái gì đó, làm hắn cảm thấy tầm nhìn trở nên tối tăm, cả cơ thể không lực mà ngã xuống. Như thể có ngàn tiếng than oán gào khóc bên tai hắn. Âm thanh kinh khủng đó luôn hành hạ khiến những con đau không dứt ra khỏi người. Nhưng giờ hắn chỉ thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo tới, cả sự sợ hãi và đau khổ.
"Xui vãi." Đang đi đứng bình thường, đụng ai không đụng, đúng trúng dạ xoa. Cũng may đầu óc cô nhanh nhạy dùng thuật làm hắn mê man bất tỉnh.
Lợi dụng sơ hở nghiệp chướng trên người người ta để đánh úp quả là một kế bẩn, nhưng nếu động thủ chắc chắn kinh động đến bạo quân. Mà tên dạ xoa đó nằm một đống trên đường cũng cũng ổn lắm, nên tiện tay mang hắn theo luôn. Cô chẳng biết đem đâu, lại đem tới chỗ cây hôm qua mình ngủ. Giờ hay rồi, hắn mà dậy là ngày nào cũng nghĩ tới đây canh chừng đến khi bắt được cô cho mà coi.
Chắc phải đi thật sang bên kia ở lánh nạn rồi.
"Đừng...đừng..." Tiếng thiếu niên kia nằm trên cỏ, co rúm cả người, cả bàn tay bấu víu vào thảm cỏ, cố gắng bảo vệ lồng ngực đang ánh lên ngọn lửa xanh lập lòe như sinh mệnh sắp tàn lụi.
An thở dài một cái, cô cảm thấy có lỗi khi dùng ác mộng để khuất phục người khác, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Nếu hắn còn hoảng sợ trước cơn ác mộng hắn sẽ không nghĩ đến việc thức dậy để tìm cái người vừa làm hắn bất tỉnh. An hơi vỗ nhẹ lưng hắn, để hắn có thể yên giấc ngủ một chút. Nghĩ đến sát khí ngùng ngục của hẳn lúc nãy thì cái nhan sắc mà ông trời cho hắn lúc này rất có sai trái. Chắc vì quá đẹp trai nên đeo mặt nạ quỷ để nhìn hung dữ hơn trên chiến trường?
Cô nhớ tới đứa trẻ nhà cô cũng hay đeo mặt nạ khi đánh nhau, đôi lúc lại nghĩ đến nhiều nền văn hóa khác cũng có đao phủ đeo mặt nạ khi hành quyết, để đánh lừa bản thân là một người khác, không cảm thấy tội lỗi khi giết người?
Thân hình kia đã thả lỏng người, hơi thở đã dịu nhẹ đi không ít, An cảm thấy hơi mắc cười, dù sao thì người này cũng chẳng đáng bao nhiêu tuổi so với bản thân, cứ thầm khen người ta đẹp trai mãi có khi nào đầu óc cô mới là người thực sự có vấn đề không?
Có lẽ, người này rốt cuộc cũng chỉ là con rối trong lòng bàn tay kẻ khác. Cô cảm nhận được sợi dây sinh mệnh người này cũng bị kéo căng đến mỏng manh như tơ nhện, cả tứ chi đôi khi cũng không tự chủ mà cự tuyệt lý trí.
Thuật thao túng?
Không rõ năng lực bà ta là gì, chí ít không nên chạm mặt trực tiếp vẫn hơn. Xưa giờ đấu trí mưu lược là mấy thứ cô thấy phiền nhất, việc không giải quyết được bằng bạo lực thì có thể chạy. Việc giải quyết bằng đàm phán và giao ước thì không có cách thoái thác được.
An nhìn người này ngủ ngon vậy, trong khi vừa nãy cô bị dọa một trận đến tỉnh táo vô cùng. Cô đành ngồi đây một chút, nếu giờ mà ngủ, sáng hôm sau hẳn đã nằm trong ngục.
Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân
Nhan sắc đúng là kẻ thù của quốc gia, khiến An không nhịn được mà ve vuốt mái tóc hắn.
Ồ, cảm giác này...
Thấy hơi thở của người này vẫn dìu dịu, Lưu An ta cứ đinh đinh hắn đã ngủ say, nên chầm chậm chạm vào mặt của hắn.
Ồ, làn da mịn màng này~
Dù sao cũng lăn lộn trên chiến trường, giữ được nhan sắc tuyệt phẩm này không một chút sẹo đã là kỳ tích, huống chi bây giờ sờ vào có cảm giác mịn màng, mơn mát như...như...món đậu hũ lúc tối cô vừa ăn. Đột nhiên có một cơn gió lạnh lùa tới làm cả người cô ấy sởn gai ốc.
Sờ thêm đi, sờ thêm đi. Mấy cái suy nghĩ quái dị trong đầu cô vừa nổi lên liền bị lý trí đè xuống.
Sờ xuống eo người đó đi.
Im.
Trời sắp sáng, có lẽ An nên đi từ giờ là vừa, tránh tên này đột nhiên thức dậy lúc đó còn xúi quẩy hơn. Cô nghĩ gì đó, rồi lấy trong túi áo ra một lá bùa ngủ ngon. Coi như tạ lỗi lúc nãy dùng ác mộng hù dọa người ta vậy. Sau đó lập tức biến thành vệt sáng, tan biến vào không khí.
Bên đây biên giới, chả hiểu dù cách có một dãy núi nhưng không khí ở đây cứ trông lành bình yên hơn hẳn sự ngột ngạt bức bối bên kia. Lưu An đang ngồi cạnh con suối, tay đang rửa mấy quả táo khi nãy hãy trên đường, chợt nhớ khi nãy cũng cầm theo mấy cái lá cây, tính nghiên cứu một chút xem có thuộc giống cây nào cụ thể không. Chả hiểu niềm đam mê từ đâu tuôn ra, hay đơn thuần chỉ muốn giữ chút lá cây lại để sau này còn biết chỗ tìm lại cái gốc cây đó mà...khụ...ôn lại kỉ niệm?
"Xin chào"
Ahhhhh
Hết cả hồn. An giật bắn cả người là cho một đàn chim đang thơ thẩn trên cây phải bay tán loạn.
Người ở Teyat luôn thích đứng sau người khác mà hù dọa như vậy sao. Tôi già rồi đó nha, không nên đe dọa người già. Cô quay quắt ra sau, đằng sau có người thanh niên, dù không có sát ý trong đó, nhưng khí thế hừng hực này, giống như không tử chủ bay tán loạn trong không khí. Đầu có ca sừng, khuôn mặt ngang tàng, nhìn chắc chắn là người rất mạnh. An cảm thấy mới tới đây 3 ngày mà vận may của cô cứ phải là chạm phải mặt của những người tay to mặt lớn. Người này không có điểm yếu cụ thể, cũng ko có sự thù địch. Nếu muốn giết cô thì lúc nãy lúc cô đang miên man suy nghĩ đã đâm một thương xuyên tim cho xong.
"Xin chào, tôi đang rửa đồ ăn." Nói rồi cô nhặt mấy trái táo lên, tiện tay cho người kia một trái, bày tỏ rằng tui rất là biết điều nha, đừng có mà xiên tui. Sau đó sảng khoái cắn một cái, bày tỏ rằng cái này ăn được, ăn sẽ không chết, hãy tin tui. Người đó cũng phì cười, cảm thấy cô gái này có chút sợ hãi thái quá. Dù sao loạn chiến xảy ra, bảo toàn tính mạng vẫn khôn ngoan hơn liều lĩnh gây chuyện. Hắn xoa càm một chút, rồi nhìn vào trái táo cô ấy vừa đưa, cất giọng nói:
"Cô là người đến từ bên ngoài thế giới?"
"Hả", An hết hồn vội sửa lại "À chắc vậy?"
Cũng vô ích, nếu hắn biết cứ để hắn biết. Nếu vì cái này mà bịa ra một câu chuyện hoang đường khác làm đảo lộn trật tự ở thế giới này lúc đó thì không biết Su có lột da đầu của cô không nữa.
"Đúng là tôi không phải người Teyat, mới tới được 3 ngày thôi. Tôi tên là Lưu An. Anh tên là gì?"
"Tôi là Morax, là một Võ Thần."
An há cả họng, trái táo trên tay cũng cần không vững mà trượt xuống, chưa kịp chạm đất, thì vị tên Morax kia đã chụp được mà đặt lên trên tay cô. Chắc là ổn đó, vừa tránh được đao phủ của Sơn Chi ma thần thì đã gặp một ma thần khác, không biết đây là người thế nào, hiển nhiên mời cô đến Bàn tiên cốc ngồi uống trà. Hẳn là hắn đang thăm dò cô một trận, hỏi về xuất thân của cô, thậm chí còn dự đoán được cô sẽ tới mà đứng ở chỗ đó đợi cũng được 2, 3 hôm rồi.
Vậy là ngay từ lúc cô đến Teyat đã có người đánh hơi được. Cô thầm nghĩ đến Sơn Chi ma thần của bên kia dãy núi cũng chả ngửi ra cô, người này có thể dự liệu, chắc hẳn là kẻ mạnh bỏ xa Sơn Chi ma thần. Kẻ mạnh thường rất nhạy cảm với sức mạnh, cảm giác bá khí căng tràng lúc sáng chính là muốn thăm dò đe dọa cô, thậm chí nghĩ là sẽ đánh vài chiêu so cao thấp rồi cưỡng chế đem cô về.
Chỉ không ngờ cô thậm chí cả để ý đến xung quanh, tùy tiện hái táo bên đường, còn thản nhiên ngồi rửa lá bên suối, lâu lâu lại mơ màng như ngồi trên mây. Hắn thật tình không đợi nữa, liền thử mở miệng chào cô, xem cô có đang giả vờ mất cảnh giác không. Nào ngờ là cô thực sự mất cảnh giác, còn hét lên một cái làm hắn nghĩ hắn đang trêu ghẹo một thôn nữ đang rửa chân bên suối.
Đây chính là nền móng đầu tiên của Liyue. Morax nói, quốc gia của anh ta sẽ trở thành thương cảng giàu có nhất Teyat này.
Cái này... An hỏi Morax xem anh ấy tính kết thúc chiến tranh bằng cách nào. Anh ta thì hỏi cô nhận xét thế nào về Sơn Chi ma thần.
Có lẽ, bà ta là người cẩn trọng, thông minh, có năng lực dùng mê thuật để thao túng lý trí. Xét về trí tuệ thì, bà ta hẳn nhắm tới điểm yếu của kẻ khác mà bày trò. Nghĩa là, nếu bà ta không có đủ tình báo về kẻ thù, bà ta cũng không làm được gì. Một kẻ chuyên về thuật tâm linh thì sẽ không tùy tiện hành động gây hấn với một võ thần. Có lẽ, bà ta sẽ giàn xếp một vụ giật dây, mượn cớ đó làm rạn nứt kẻ thù từ bên trong để giành thế thượng phong trong cuộc chiến này.
Có lẽ vậy. An hớp một ngụm trà. Dù sao, cô cũng thấm nhuần tư tưởng đạo lý sinh tồn nơi loạn lạc. "Tiên sinh, ngài mạnh như vậy chắc chắn bà ta không là vấn đề đâu."
"Cô nương, cô tới đây chỉ vài ngày. Vậy có thể nhìn rõ được bản chất của Sơn Chi ma thần dù không chạm mặt trực tiếp. Vậy mà, lúc sáng Đế Quân gặp cô ở bờ suối, lại mất cảnh giác như vậy. Có phải hơi mẫu thuẫn không?" Vị gọi là Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân có vẻ là một loài thuộc nhóm Thú tiên tu luyện hình người. So với các vị tiên đang ngồi quanh cô, thập phần cảnh giác cao độ.
"Thật ra...người mạnh thường xem thường kẻ yếu vô tri. Nếu tôi càng tỏ ra nguy hiểm, bí ẩn, thì sẽ dễ bị để mắt tới. Thà vô tri làm kẻ thù xem nhẹ, vẫn tốt hơn."
Cô lại hớp một ngụm trà. Đúng là nơi tiến khí an lành, đến trà cũng ngon như vậy. "Với lại, nơi này đến cả không khí, con người cũng rất yên bình, không cần cảnh giác đên mức như đi vào địa bàn của kẻ thù."
An nhất cái bình lên, tùy ý châm thêm trà. Đây là ly thứ ba rồi. "Dù sao tôi cũng rất dở đánh nhau, nếu Morax tiên sinh có muốn bắt tôi bỏ vô ngục thì xin hãy giơ cao đánh khẽ."
Morax tiên sinh cảm thấy, cô nương này có chút vô tri, nhưng không phải kẻ ngốc không biết mạnh yếu, có thể nhìn ra bản chất thật của Sơn Chi ma thần, lẫn biết hắn mạnh không tầm thường. Lúc nãy dẫn cô ấy về, nhìn thấy chân thân của các tiên nhân cũng không chút sợ hãi. Thậm chí còn ngồi uống sạch bình trà Trần Vũ của Lưu Vân Tá Phong. Miệng thì nói không giỏi đánh nhau, nhưng cũng không xem Sơn Chi ma thần ra cái hệ thống gì.
Morax nghĩ một chút, nếu để cô nương vào tù canh chừng, chi bằng mời cô ấy ngồi ở đây, có thể sẽ biết được nhiều kiến thức bên ngoài biển sao hơn, họa may tìm ra cách thắng Sơn Chi ma thần mà không phải khiến nhiều người vô tội đổ máu.
"À đúng rồi, Morax tiên sinh. Tiên sinh biết đây là lá cây gì không?" An sực nhớ tới mấy cái lá cô rửa lúc sáng, định bụng ép khô để làm tiêu bản, nghiên cứu thổ nhưỡng.
"Cái này...là lá cây Ngô Đồng." Morax nhìn thấy cô ấy nâng niu từng chiếc lá cây, thậm chí còn cười ngây ngốc lúc rửa chúng. "Có thể dùng để làm thuốc, hoặc để xua đuổi tà ma." Có lẽ là có một chuyện thú vị đằng sau.
"Ngô Đồng à..." An nhớ đến thiếu niên đêm qua. Mong là sẽ sớm gặp lại người đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top