Quyển 1: Chap 1

Xiao là một trong Ngủ Hiển Tiên Nhân , với tước hiệu là Kim Bằng, nằm dưới trướng của Nham Vương Đế Quân Morax, và cũng là người cuối cùng còn tồn tại trong năm vị dạ xoa, là người duy nhất giữ được bản ngã của mình và sống sót.

Mặc dù hiện tại anh đang sống ẩn mình khỏi mọi người, nhưng anh vẫn luôn âm thầm thực hiện nhiệm vụ của bản thân, nghĩa vụ của chính anh, đó chính là tiêu diệt ma vật, không bỏ sót một ngày nào, mặc kệ đó có là nắng hay là mưa.

Và hôm nay cũng là như thế, Xiao vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ vủa mình, thì bổng nhiên, anh phát hiện một cánh cổng lạ, xung quanh đó tỏa ra sức mạnh của vực sâu vô cùng khủng khiếp, Xiao nhăn mày lại.

'Thứ này là gì, tại sao lại xuất hiện tại đây'.

Xiao từ từ đi lại gần nó, càng lại gần sức mạnh vực sâu càng tỏa ra khủng khiếp hơn, anh ngưng bước chân lại.

'mình có nên hỏi ngài ấy về cái thứ này không ?'

'không, không thể, mình không thể làm phiền ngài ấy được, cánh cổng này cần phải được quan sát kĩ hơn, không biết nó có gây ra ảnh hưởng xấu gì không, tốt nhất vẫn là nên tạo một kết giới để tránh cho người dân đi lạc vào mà chịu điều không may'

Nghĩ rồi Xiao lùi lại, định bước ra ngoài, thì bổng nhiên từ trong cánh cổng phóng ra nhiều luồn khói màu đen và trói lấy Xiao, anh cố dãy dụa, nhưng chẳng thể nào tránh thoát khỏi cái sức mạnh lạ lùng này, và rồi anh dần nó cuốn vào và biến mất sau cánh cổng.

Xiao biến mất, cánh cổng cũng dần khép lại rồi tan biến, như thể chẳng có gì và chẳng có ai từng xuất hiện ở đây cả.

Tokyo, 9:00 pm

"ha....ha...ha...a, chết tiệt, có ai không, cứu, cứu tôi với!!!!"

Kirihara Ayaka vừa chạy vừa hét lên kêu cứu

'hức hức hức, tại sao mình lại không nghe lời thầy giáo mà lại trộm đi ra ngoài chứ, để rồi phải chịu cái cảnh như thế này đây, chết tiệt hối hận quá đi mất'

Kirihara Ayaka là học sinh năm hai và nằm trong đội Tennis tại trường Rikkaidai, một trường tư thục nằm ở tỉnh Kanagawa, hôm nay vừa đến Tokyo ngày đầu tiên để đi chơi xuân cùng trường học, đáng lẽ vào giờ đêm thế này các lão sư phải nghiêm khắc trong chừng các học sinh tránh cho họ trốn ra ngoài.

Nhưng mà Kirihara Ayaka "tự nhận mình" là thiên tài, nên đã trốn thoát được đội ngũ giáo viên hùng hậu mà lẻn ra ngoài để đi tới Game Center gần, nhưng trời không thương cậu, vừa thoát khỏi giáo viên thì gặp hẳn luôn một con quái vật xấu xí tới rợn người .

Khi thấy nó há cái mồm ra thật to với ý muốn nhai cái đầu của cậu thì Kirihara Ayaka chạy, vào giờ phút này Ayaka cảm thấy mình biết ơn vô cùng sâu sắc tới Rikkaidai tam đầu sỏ, nhờ bọn họ hàng ngày đốc thúc, "đe dọa" (?), nên thể lực của cậu đủ tốt để chạy và sống sót thêm ít phút.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi từng giây từng phút khi thể lực càng ngày càng trôi đi, Kirihara Ayaka cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng, càng hối hận với sự bồng bột và quyết định ngu xuẩn của mình, nếu hôm nay cậu không trốn ra ngoài thì đã chẳng phải gặp những chuyện như thề này.

'không thể chạy được nữa rồi, mình phải chết thật sao, cha, mẹ, đội trưởng, xin lỗi, con phải đi trước mọi người rồi, tạm biệt'

Kirihara Ayaka ngã ngồi xuống đất, nhắm tịt mắt lại, trong đầu trống rỗng, cả người tràn ngập trong sự tuyệt vọng, và sự bất lực với cái chết đang đến gần.

Nhưng rồi bổng nhiên, trên trời cao lại xuất hiện những vệt sáng xanh, và những âm thanh tách tách kì lạ giống như mặt kính đang bị vỡ, Kirihara Ayaka không nhịn được mà mở mắt ra, bất chấp sự sợ hãi.

Sau đó thì cậu sững sờ với điều mình đang thấy trước mắt, một người thiếu niên đang rơi từ trên trời xuống, Kirihara Ayaka thấy người thiếu niên ấy nhìn thấy tình cảnh mà cậu đang gặp phải thì nhíu mày lại, mặt của thiếu niên bổng dưng hiện lên một chiếc mắt nạ quỷ, trên tay xuất hiện một cây thương, rồi chỉ trong chớp mắt cậu đáp thẳng vào con quái vật.

Một tiếng oành thật lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vết nức hình mạng nhện thật lớn, con quái vật biến mất, chỉ còn người thiếu nên kì lạ kia vẫn đang đứng đó, những vệt sáng xanh ánh ánh đen đang vờn quanh thiếu niên, chiếc mặt nạ trên mặt cậu dần dần tan biến, cây thương cũng biến mất.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, nó nhanh đến nổi Kirihara Ayaka nghĩ có phải từ nãy đến giờ mình chỉ đang bị mộng du hay không.

Sau đó, thiếu niên kì lạ kia bắt đầu nhìn xung quanh, cuối cùng là nhìn Kirihara Ayaka.

Kirihara Ayaka run lên, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời cậu gặp phải cái vấn đề phá vỡ tam quan của con người như thế này, nên còn chẳng biết mình nên phải đưa ra cái cảm xúc như thế nào cho đúng.

Nhưng khi thấy thiếu niên quay mặt và bước đi dần xa khỏi mình thì Kirihara Ayaka bất giác lên tiếng gọi.

"n, này, cậu gì đó ơi"

Nghe có tiếng gọi mình Xiao quay đầu lại, nhìn kĩ nhân loại có một đầu tóc xoăn như rong biển đang ngã ngồi ngay đó.

"có chuyện gì"

"a, anh là ai"

Kirihara Ayaka có vạn câu hỏi vì sao muốn nói ra, như là con quái vật kia là gì, hắn là ai, tại sao lại rơi từ trên bầu trời xuống, và sức mạnh đó là gì, nhưng những câu hỏi đó ra tới miệng thì lại trở thành một câu duy nhất.

"cậu không cần biết"

Xiao lạnh nhạt trả lời, bổng nhiên bị dịch chuyển đến một nơi kì lạ, còn gặp phải một loại quái vật xấu xí và vô cùng kinh tởm, khiến cho tâm trạng của Xiao vô cùng tồi tệ, vì thế nên hiện tại anh chỉ muốn tìm hiểu rõ tình trạng nơi đây và nhanh chóng tìm cách trở về Teyvat.

Cho nên anh chẳng hề muốn dừng lại ở đây lâu thêm chút nào nữa, hiện tại anh đang rơi vào tình trạng vô cùng gấp gáp, thế là sau khi trả lời Kirihara Ayaka, anh vội vàng dịch chuyển đi mất, để lại cậu một mình ngã ngồi ngay đó.

Thấy Xiao biến mất Kirihara Ayaka bất ngờ, vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy thiếu niên lúc nãy đâu nữa, cậu ngơ cả người, con quái vật lúc nãy đã biến mất, cả thiếu niên kia cũng vậy, làm cho cậu rơi vào trạng thái ảo mộng, chẳng rõ đây có phải là thực tại hay không nữa.

Nhưng thân thể mỏi mệt, và tinh thần luôn căng chặt nãy giờ nói cho cậu biết, đây điều là sự thật, về việc cậu xém nữa là về với cát bụi, và về việc đã được một thanh niên kì lạ cứu giúp, nỗi bàng hoàng qua đi, Kirihara Ayaka nghĩ lại mà vẫn còn thấy rợn người.

Không dám ở lại tại chỗ nữa vì sợ sẽ tiếp tục gặp quái vật, nên cậu vội vàng lê cơ thể mỏi mệt đi trở về nơi tụ tập của trường học.

'không biết có còn được gặp lại người đó không'

Kirihara Ayaka vô cùng tiết nuối, vì câu cảm ơn chưa kịp nói của bản thân, cậu quyết định sẽ tìm được người thiếu niên đó và phải đưa ra một lời cảm ơn đàng hoàng.

Nhất định

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top