Chap 2

Tháp truyền hình Tokyo, 10:00 pm

Đứng trên đỉnh tháp Xiao nhìn toàn cảnh sự náo nhiệt và phồn hoa của Tokyo mà thở dài, anh chẳng biết đây là đâu cả, mọi thứ điều thật là kỳ lạ và mới mẻ, bọn họ có nền văn minh vượt trội, với những thứ anh chưa từng gặp bao giờ.

Mọi thứ tại đây đối với anh điều vô cùng lạ lẫm, điều đó làm anh càng bức thiết muốn tìm được cách quay trở lại thế giới của mình, thế cho nên, hiện tại anh cần điều tra rõ ràng, và nắm rõ tình hình thực tế nơi đây càng nhanh càng tốt.

Nghĩ rồi Xiao nhìn toàn cảnh Tokyo một lần cuối sau đó lại một lần nữa biến mất

Chùa Sensoji, 9:00 am
Kirihara Ayaka cảm thấy hai ngày vừa rồi mình sống mà như đã trải qua được hẳng cả đời rồi, chuyện kinh hoàng tối qua qua để lại nổi ám ảnh sâu sắc đối với cậu, sâu sắc tới nổi cho dù bị thầy giáo phát hiện trốn ra ngoái, sau đó bị bắt ghi kiểm điểm và bị cấm thi đấu trong một tháng, rồi khi về còn phải chịu sự trách mắng và "trừng phạt"(?) đến từ Rikkaidai tam đầu sỏ cũng chả làm cho Kirihara Ayaka dậy lên sóng gió gì nữa

Kirihara Ayaka: tâm lặng như nước, cảm giác như mình tu thành chánh quả, lên chùa sống cho thanh thản, cuộc sống này bộn bề và nguy hiểm quá TAT

Đi tham quan cùng mọi người mà Kirihara Ayaka cứ ở trên mây, không nhớ được mình vừa mới đi đâu hay nghe ai nói gì cả, cậu ta thăng thiên rồi.

"á á á, gì vậy, gì vậy, anh đẹp trai đó là ai vậy, bộ đồ anh ấy mặc cũng lạ nữa, là người nước ngoài sao"
"trên tay anh ấy còn có hình xăm nữa kìa, kyaaa, đẹp trai quá đi mất"
"ngầu quá đi"
.....
Kirihara Ayaka nghe tiến ồn phát ra từ phía xa kia, nên không nhịn được tò mò mà nhìn về phía phát ra tiếng ồn, nhìn rồi thì thấy rất nhiều người đang đứng chụm ba chụm bốn, bàn tán về một thiếu niên, mà khi nhìn thấy thiếu niên đó Kirihara Ayaka cũng bất ngờ.

Đây chẳng phải là người đã cứu cậu đêm hôm trước hay sao, thấy thiếu niên đang bị mọi người vây quanh đang nhíu mày, Kirihara Ayaka vội vả lao tới, tách mọi người ra rồi chạy thẳng đến trước mặt thiếu niên đó.
"anh, anh gì ơi, anh có còn nhớ tôi không, tôi chính là người được anh cứu tối hôm qua đây, cảm ơn anh vì đã cứu tôi @#$!#$$@$"

Xiao cảm thấy mình chưa bao giờ mệt mỏi đến như thế này, vốn anh đã chẳng thích mấy chốn đông người, nhưng bổng nhiên lại cảm nhận được cái sức mạnh kì lạ đậm mùi vực sâu xuất hiện ở gần đây, cứ nghĩ là cánh cổng lại lần nữa xuất hiện thế là vội vàng dịch chuyển đến .

Nhưng chưa kịp điều tra, thì đã bị những nhân loại này bao quanh, nghe những âm thanh ríu rít ồn ào xung quanh, Xiao không khỏi bực bội, anh muốn nhanh chóng tìm hiểu về luồng sức mạnh kia rồi rời khỏi đây ngay lặp tức.

Không quan tâm đến Kirihara Ayaka đang xum xoe bên cạnh, Xiao bước đi nhanh ra khỏi đám đông, sau khi đi được một khoảng cách xa đến được một nơi tương đối vắng vẻ, Xiao không nhịn được mà quay đầu lại hỏi cái con người luôn bám theo anh nãy giờ.
"ngươi muốn gì"

Thấy Xiao cuối cùng cũng nhìn tới mình Kirihara Ayaka không nhịn được vui vẻ đến nở hoa trong lòng
"tôi muốn trả ơn cứu mạng cho anh"
"không cần"

Xiao quay đầu định bước đi thì Kirihara Ayaka vội vàng í ới gọi lại
"đợi đã, đợi đã, tôi thật sự không thể làm gì để trả ơn sao, thật sự gì cũng được!!!!"

Nhìn thiếu niên với ánh mắt kiên định trước mắt, Xiao không khỏi suy nghĩ lại, có lẽ dùng cậu ta cũng được, anh đã suy nghĩ lại, vốn ban đầu anh định tự mình tìm hiểu về nơi này, nhưng sự gấp gáp và nóng lòng luôn làm anh cảm giác là hiện tại mình quá chậm, vẫn chưa đủ.

Cứ làm cho anh có cảm giác như nếu theo cái tiến độ như này thì sẽ chẳng mãi bao giờ về được Teyvat mất, thế nên có lẽ anh phải cần một hướng dẫn viên rồi, một người có thể giải thích cho anh về mọi thứ xung quanh đây.
"có thể, đi theo tôi"
Kirihara Ayaka nghe thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng đi theo.
....
"hả, đại ka anh nói gì cơ, giải thích mọi thứ cho anh hiểu á, về cái gì cơ??"
"về mọi thứ"
"????"
"đại ka này, anh là tiên nhân từ trên núi mới xuống hả ?"
"ừ"
....
Kirihara Ayaka hết nói nổi rồi, cứ nghĩ mình đã gặp được siêu nhân ai ngờ không phải mà là dã nhân mới đúng, anh trai này nói chuyện mà cứ như đùa, tôi đã hài, xin cảm ơn, gì mà giải thích tất cả mọi thứ, how??, bằng cách nào, giải thích từ cái gì, từ nơi đâu.

"anh trai ơi, đại ka ơi, anh bảo tôi giải thích, nhưng không đưa ra câu hỏi thì tôi biết giải thích từ đâu bây giờ????"
"sau này tôi hỏi gì cậu trả lời đó là được"
"à à à, anh nói chuyện thì đừng có nói nữa vời như thế chứ, anh làm tôi hoang mang lắm đấy"

Xiao không nói gì, chỉ nhắm mắt lại rồi bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Kirihara Ayaka, sau đó thì suy nghĩ lại xem quyết định hỏi tên nhóc này của mình có phải là sai lầm hay không, mới ở với tên này được năm phút mà anh đã bắt đầu hối hận rồi đây này.
Thật là sai lầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top