Bình yên

Tiên nhân.

"Tiên nhân?"

Đã có ai từng thấy tiên nhân tận mắt chưa?

Dạo gần đây, khắp cảng Liyue rộ lên một tin đồn kì lạ, vì có người đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng cực kì khó tin : vị tiên nhân quanh năm sống ẩn dật không bao giờ giao thiệp với con người ngoại trừ nhà lữ hành, nay lại sánh bước ngang hàng với tư kí xuất sắc của Nguyệt Hải Đình. À, chính là cô thư kí bán tiên thú Ganyu ngày đêm ăn ngủ tại nơi làm việc, xét về độ "ở ẩn" có lẽ cũng không ai kém ai.

Nhưng mà, giữa họ có liên hệ gì để có thể tự nhiên đi với nhau như vậy? Hơn hết, không chỉ có một lần mà là nhiều lần. 

"Là thầy trò?"

Nhà lữ hành có lẽ là người duy nhất biết về quan hệ thực sự giữa vị tiên nhân bí ẩn và cô nàng thư kí Nguyệt Hải Đình, tuy nhiên khi gặng hỏi chỉ nhận được một câu trả lời hết sức mơ hồ. 

Bởi lẽ, sự thật không đơn giản chỉ là như vậy.

Sự thật này, nhiều khi nhà lữ hành cũng phải nhắm mắt làm ngơ.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Ngoài những buổi tập với tư cách chính thức là thầy trò, Ganyu luôn dành ra một chút thời gian riêng tư của mình với Xiao. 

Có nhưng hôm là ở trên Khánh Vân Đỉnh cao vời vợi không một ai đặt chân tới, lại có những hôm đơn giản chỉ là ở đâu đó quanh nhà trọ Vọng Thư; tất nhiên là nơi không ai để mắt đến.

Ganyu hay ôm Xiao vào lòng và khe khẽ xoa đầu anh theo thói quen, sau đó nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh rằng, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Dĩ nhiên, đó là theo mong muốn của anh. Mỗi lần như thế, Xiao đều buông bỏ mọi cảnh giác, thả lỏng cơ thể và tâm trí mà tận hưởng từng giây, từng phút bên cô. 

Ganyu là người duy nhất có thể khiến Xiao tìm thấy hai chữ "bình yên".

Đây là chuyện đã tiếp diễn đến cả trăm, cả nghìn năm nay, Tuy nhiên, dạo gần đây, có vẻ như mọi thứ đã tiến triển nhiều hơn thế.

Xiao nhắm mắt, một màu tối đen bao trùm. Nhưng thay vì thứ xúc cảm tuyệt vọng và chán nản như mọi khi, Xiao cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của Ganyu và hương thơm dìu dịu của bạc hà tỏa ra từ cơ thể cô. 

"Ngài Xiao... tỉnh rồi ạ?"

Vẫn còn một điều nữa mà Xiao rất thích ở Ganyu. Đó là biểu cảm bất ngờ và giọng điệu lắp bắp mỗi khi cô nghĩ rằng bản thân đã khiến anh tỉnh giấc trong những lần cô để anh dựa đầu lên đùi cô nhắm mắt thư giãn. Thực ra anh không bao giờ ngủ khi ở bên cô, vì như vậy sẽ lãng phí toàn bộ quãng thời gian ít ỏi mà cả hai dành cho nhau.

"Ta chưa ngủ."

Xiao cụt lủn đáp, trái ngược với những tâm sự như dài đến cả trang giấy đang bộn bề trong lòng. Mỗi lần như thế, Ganyu lại thốt lên một tiếng hoảng hốt đầy áy náy trước cái phì cười của anh.

"... Nhưng mà không sao."

Xiao vẫn nằm nguyên tư thế như thế, rồi theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên vuốt nhẹ má cô. Ganyu hơi giật mình, nhưng rồi dường như cũng đã quen với những hành động ngẫu hứng đột ngột của anh mà biểu cảm theo đó cũng dần chuyển thành một nụ cười tươi tắn. Ganyu rất ít khi cười, giống như anh vậy; nhưng mỗi khi cô cười đều khiến anh phải bất giác mỉm cười theo.

"Ngài Xiao... thực ra..."

À, đã đến giờ rồi.

Ganyu vô cùng bận rộn, anh biết điều đó. Có lẽ vì thế mà anh luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. 

"Được rồi."

Thường lệ, mọi thứ kết thúc ở đây. Xiao lập tức rời đi và Ganyu cũng quay về Nguyệt Hải Đình. Sau cùng, mối quan hệ trên mức thầy trò này cũng chỉ đến như vậy. Nhưng hôm nay thì không. Xiao chưa muốn rời xa cô. 

"A... Vậy thì, tôi xin phép đi trướ--"

"Để ta đưa ngươi về."

Xiao cắt ngang. Dứt lời, Ganyu bỗng nhận thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên.  

Vị dạ xoa với vision phong quả nhiên là sở hữu thứ tốc độ vô cùng đáng gờm. Đương nhiên, so với đi bộ và mất rất nhiều thời gian để về đến Nguyệt Hải Đình, Ganyu thích được trở về như thế này hơn.

Có điều, cô chưa bao giờ tiếp xúc với Xiao ở khoảng cách gần như lúc này. Những cái ôm quen thuộc mỗi lần gặp mặt từ lâu đã không còn là vấn đề; do một lẽ, chúng đều là cô chủ động.

"Ngài Xiao..."

... có thể đi chậm lại một chút không?

Áp lực gió rất lớn, dù Ganyu cũng là có chút thân thủ. So với Xiao, cô vẫn còn kém xa. Vì vậy mà cô phải quây đầu lại và ôm thật chặt lấy anh. Hành động nhỏ này khiến Xiao nhận ra chút khó khăn mà cô đang gặp phải. Tuy nhiên, thay vì đi chậm lại, hai bên tay bế cô đặt ở eo và đùi siết chặt lại như thể đang cố giữ cô chắc hơn.

Đụng chạm bất ngờ này khiến tim cô hẫng mất một nhịp.

Ganyu vốn không bao giờ tiếp xúc với người khác giới, Xiao không biết tự bao giờ đã trở thành ngoại lệ duy nhất của cô. 

"Đến nơi rồi."

Tốc độ giảm dần, Nguyệt Hải Đình hiện ra ngay trước mắt. Xiao thả Ganyu xuống ngay khi đặt chân lên đất cảng; và, thay vì biến mất trong tích tắc như mọi khi, anh một lần nữa nán lại bên cô. 

Hình như Xiao có điều gì đang nuối tiếc.

"... Không có ai ở đây."

"... A, vâng. Đúng là không có ai ở đây nhỉ."

Ganyu hơi bối rối, kì thực ngài Xiao hôm nay rất kì lạ, khác xa với mọi ngày. Ở anh có chút gì đó ấm áp và dịu dàng hơn.

Xiao im lặng và nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn là phong thái điềm đạm và biểu cảm đơn điệu đó. 

"Ngài Xiao...?"

Trực giác thôi thúc Ganyu phải lên tiếng, quả thật là cô đã đến giới hạn chịu đựng bầu không khí có phần ám muội này. Ganyu cảm thấy trong lòng đột nhiên rất nhộn nhạo, tim đập nhanh đến mất kiểm soát. Xiao từng giây chậm rãi rút ngắn khoảng cách với cô như thể lại đang nổi hứng cho một hành động ngẫu nhiên khác, lần thứ hai trong ngày. Ganyu lùi một bước, cả mặt đã sớm nóng rực và đỏ ửng như thể đang phát sốt lên. 

"Ngài--"

Một cái chạm nhẹ vào môi, thoáng qua. Một nụ hôn của gió. Ganyu vô thức nhắm mắt, tận hưởng sự ngẫu hứng đột ngột của vị tiên nhân đáng kính ấy. 

Khi cô mở mắt, trước mặt đã không còn vị tiên nhân nào cả. Trước cổng Nguyệt Hải Đình không một bóng người, vẫn là khung cảnh tĩnh mịch này và cảm giác quen thuộc đến thân thương. 

Nàng thư kí quay người chậm rãi trở vào, hôm nay quả thực là một ngày rất "bình yên". 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top