1.

Xiao chém một cái phập, sượt qua lưng của tên đạo bảo đoàn cuối cùng làm hắn chạy mất hút. Cùng lúc đó anh cũng khụy xuống, đạo bảo đoàn lần này đi theo nhóm nhiều người, tên nào tên nấy cao khều, xử xong chúng khiến anh mất khá nhiều nước. Anh cố tìm trong doanh trại xem bọn chúng có để nước nào ở đây không. Trên bàn, có một lọ nước màu xanh trông khá lạ, nhưng Xiao chẳng nghĩ ngợi gì mà vơ vào uống lấy uống để.

Giải quyết chuyện ăn uống của mình xong, Xiao nhanh chóng trở về nhà trọ Vọng Thư. Anh leo lên cành cây lớn rồi dựa lưng nghỉ ngơi và không biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi những rắc rối mà anh sẽ phải trải qua.

Ganyu nhận nhiệm vụ trông coi khu Khinh Sách Trang, Tổng Vụ giờ hầu hết bên Vực Đá Sâu nên cô phải đích thân đến đây. Cô tìm một chỗ rồi lôi sổ sách ra làm việc, Ganyu vẫn vậy, luôn luôn bận rộn.

Bây giờ là chiều, từng đợt gió mát thổi qua mái tóc Ganyu, công việc cũng đã giải quyết gần xong, cô muốn tạm thời ra ngoài hít thở không khí. Đứng trên cao, Ganyu thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc. Là Xiao, anh dùng Hòa Phác Diên như cây gậy ông cụ chống từng bước leo lên chỗ Ganyu. Hình như anh bị thương.

Xiao đúng là đang bị thương, định đến đây băng bó rồi tính tiếp nhưng không ngờ lại gặp Ganyu, dù không muốn làm phiền nhưng anh đành phải để cô chữa trị cho mình. Vết thương không nhiều nhưng lại sâu ở phần chân khiến việc di chuyển của anh thêm khó khăn.

"Xong rồi đó, anh tránh đi lại nhiều nhỡ làm rách vết thương nha!" Ganyu cười cười nói với Xiao trong khi cất đồ trị thương.

Xiao nhìn theo Ganyu, không biết tại sao anh lại cảm thấy may mắn khi gặp cô ở đây, đã lâu rồi kể từ lần cuối hai người nói chuyện với nhau. Không có quan hệ thân thiết gì nên anh chẳng thể chủ động gặp Ganyu. Anh ghi nhớ từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của cô, hình ảnh cô in sâu đậm trong tâm trí anh. Lòng Xiao thực sự muốn ở lại đây mãi với Ganyu, có thể đơn giản chỉ là ngắm nhìn cô làm việc.

Bỗng anh cảm thấy người mình nóng lên, từ dưới truyền lên cảm giác khó chịu. Anh thở dốc.

Ganyu cách đó không xa để ý thấy sự kì lạ của Xiao, vội tiến đến hỏi han.

"Xiao, anh bị sốt hả?" cô nhìn vào mắt anh đầy lo lắng.

Đôi mắt hổ phách khẽ né tránh ánh nhìn của cô gái nọ, vệt đỏ lan đến tận mang tai.

"Urg..." Xiao khẽ rít lên một tiếng nhỏ rồi tự xấu hổ về âm thanh mình phát và mong rằng Ganyu không nghe thấy gì.

May cho Xiao, Ganyu không nghe được tiếng của anh, cô tưởng rằng anh bị đau họng, vội đi tìm thuốc. Xiao thở dài khi thấy bóng Ganyu chạy đi xa, dù vậy, thân dưới anh vẫn không ngừng biểu tình và sự nóng nực ngày càng rực lên. Anh lấy tay bịt miệng mình lại, cự quậy vì khó chịu. Xiao cầu trời cho Ganyu đi lâu lâu một chút để mình anh xử lí.

Xiao biết mình có tình cảm lạ với Ganyu, anh mặc kệ cảm xúc đó nhưng không ngờ có ngày này. Anh không muốn cô biết mình đang cảm thấy thế nào, anh cũng không thể bắt ép cô giải quyết cho mình. Hiện tại Xiao chỉ muốn kết thúc tình trạng này càng nhanh càng tốt trước khi cô trở về.

Nhưng xui thay, Ganyu về sớm hơn anh nghĩ.

Xiao phải ngồi yên không nhúc nhích vì nếu không chỉ cần sơ hở một chút, anh không biết mình sẽ làm gì Ganyu. Đôi đồng tử va vào thân Ganyu, vẫn là bộ đồ thường ngày nhưng đối với Xiao, nó là cả một hệ tư tưởng. Từng đường nét trên người cô  thu hết vào mắt anh, anh tự cảm thấy mình biến thái mặc dù không thể rời mắt khỏi nó.

Ganyu lau người cho Xiao, từng cái chạm từ tay cô vào người anh đều làm anh thêm ham muốn. Xiao càng thở dốc hơn.

"Anh thấy không khỏe ở đây sao?" Ganyu lo lắng hỏi. Xiao vô thức ngước lên nhìn Ganyu, chạm vào ánh mắt cô, anh không còn gì để nhịn nữa.

Xiao kéo Ganyu lại phía mình, đón nhận mùi hương trên cơ thể cô, không cần nói nó đã kích thích anh đến nhường nào. Vừa thỏa mãn lại vừa muốn thêm. Ganyu không hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Xiao, bỗng giọng nói trầm cất lên.

"Urg, xin lỗi em..."

"Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy Xiao? Tôi không hiểu?!" Ganyu cố gượng dậy khỏi lồng ngực Xiao nhưng bị anh ôm chặt hơn.

Anh cắn nhẹ vào vai cô rồi liếm xung quanh tạo cho Ganyu hét lên một tiếng.

"Ah...aa..anh làm gì vậy?" Ganyu hốt hoảng, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh qua làn da nhạy cảm.

Xiao tha cho vai của Ganyu, anh kéo đầu Ganyu mặt đối mặt với mình.

"Có được không?" có lẽ Xiao không nói thẳng mà mong Ganyu hiểu ý mình, nếu cô từ chối anh sẽ lập tức dừng lại dù nó không phải điều anh muốn.

Ganyu ngớ người không nói được gì mà chỉ nhìn anh.

"Tôi..." mặt hai người đỏ như cà chua, không biết là đã hiểu ý nhau chưa.

Xiao không nói gì thêm mà kéo cằm Ganyu, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ trong khi cô ngắm chặt mắt còn anh thì nhìn chằm chằm từng đường nét trên khuôn mặt cô. Chưa bao giờ hai người gần nhau như thế này. Tâm trí Xiao nói rằng anh đang cưỡng ép cô nhưng trái tim anh lại gào thét hãy cứ duy trì tình cảnh này mãi. Cuối cùng lại phải tách ra vì Ganyu đấm một cái vào lưng Xiao.

"Yêu em" không biết lấy gan ở đâu mà Xiao nhìn thẳng vào Ganyu thổ lộ.

Chờ mãi không thấy người kia trả lời, Xiao ôm nỗi thất vọng định rời đi. Ganyu kéo tay anh.

"Anh đang có chuyện gì khó chịu sao? Tôi thấy anh...không ổn lắm.."

"K..không có gì đâu, tạm biệt..." Xiao ước gì Ganyu sẽ quên việc hôm nay.

"Đừng, tôi muốn giúp anh, anh thực sự cần được giúp đấy!" Ganyu lo lắng, mặc dù không hiểu lắm nhưng lí trí cô mách bảo mình có thể giúp Xiao.

Xiao im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Vậy...em có thể nhắm mắt lại không?"

Ganyu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên nhắm mắt.

"Tôi phải làm gì nữa?"

"Không gì cả, cứ nhắm một lúc, sẽ xong ngay thôi" Xiao nặng nhọc tiến đến nơi khuất sáng tự xử.

Khoảng cách không xa không gần đủ để thấy hình bóng của người mình yêu, Xiao nghiến răng xử lí chuyện của mình. Ganyu vẫn ngồi đó, không hiểu chuyện gì. Tại tai cô thính bất thường hay tiếng thở dốc của Xiao quá lớn mà Ganyu lo lắng hơn.

"Có ổn không đó Xiao??"

"Đừng mở mắt ra!" Xiao rõ ràng là đang đặt cược, nhỡ như Ganyu bị trí tò mò của mình thì anh không biết phải kiếm chỗ nào để chui xuống.

Một lúc sau thì Xiao cũng giải quyết xong, anh bảo cô mở mắt, cảm ơn rồi vội rời đi. Ganyu ở lại bỗng nhớ lời Xiao nói sau khi vừa hôn xong và cả nụ hôn đó nữa. Cô đỏ mặt lúng túng. Nhưng rồi hình ảnh nét mặt buồn của Xiao hiện lên trong đầu cô, cô nhận ra mình đã làm Xiao thất vọng.

"Mình...nên trả lời như nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top