02
Hai đứa chỉ gặp nhau vào đầu hè và xa nhau khi nắng thôi hanh, gió thôi lặng. Tùng cũng không hỏi về vấn đề tại sao sau hè Tường lại đi mất, bởi nó chẳng bao giờ thấy cần thiết. Như thể Tường là một phần của mùa hạ, cứ đến rồi đi theo nhịp thở của đất trời, và hễ nắng lên là thể nào cũng thấy cái bóng cao gầy lững thững sau hàng dương liễu.
Tùng thích gọi mùa hè là mùa của Tường. Vì những ngày có Tường luôn đượm nắng, mồ hôi rịn đầy trên cổ áo, hơi đất bốc lên từ những trận mưa rào bất chợt. Hai đứa cứ như vậy mà vật nhau, cười hì hì rồi lại lăn lóc trên bãi cỏ, mặc kệ quần áo dính đầy vết bẩn.
Năm mười ba, Tường bỗng lớn vọt lên, chân tay dài ngoằng như cây sậy, còn giọng thì trầm xuống một chút. Đến lúc Tùng nhận ra điều đó, nó đã bị đè chặt dưới đất, hai tay khoá chặt trên đầu, đôi mắt đen láy của Tường nhìn xuống đầy thách thức.
"Thắng rồi nha."
Tùng thở hồng hộc, chân đạp loạn vào khoảng không. Nó nhận ra lần đầu tiên trong đời mình chẳng thể lật lại thế trận. Mồ hôi Tường nhỏ xuống gò má nó, nhồn nhột.
"Gian lận," Tùng hậm hực.
Tường cười khẩy, buông tay ra rồi nằm vật xuống bên cạnh. Hai đứa cứ thế thở dốc một lúc, chẳng đứa nào nói gì. Chỉ có tiếng ve inh ỏi trên vòm lá và nắng đổ xuống từng mảng rực rỡ trên da thịt.
Năm đó, Tùng nhìn thấy mùa hè ngắn đi một chút.
Những năm sau đó, Tùng chẳng còn thắng được nữa. Nó vẫn lì lợm như xưa, vẫn tìm đủ cách để ôm ghì lấy Tường như hồi nhỏ, nhưng chẳng có lần nào thắng được tuyệt đối. Tường lớn lên nhanh như gió, chân dài và khoẻ hơn, hơi thở cũng trầm hơn.
Một buổi chiều, sau trận vật thứ n, Tường chống khuỷu tay lên cỏ, nheo mắt nhìn nó. "Mày còn chơi cái trò này bao lâu nữa?"
Tùng ngồi xếp bằng, bứt một nhánh cỏ cho vào miệng. "Bao lâu cũng được."
Tường nhướng mày, đoạn đưa tay vò đầu nó như thể đứa nhóc con. "Tao lớn rồi nha."
Tùng nhổm dậy, gạt tay Tường ra. "Tao cũng lớn."
Tường bật cười, cười đến mức lộ cả chiếc răng khểnh mà Tùng vẫn hay nhìn chằm chằm mỗi khi thằng bạn nói chuyện. Một chút nắng vàng vương lên gò má nó, làm Tùng bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Năm đó, lần đầu tiên Tùng nghĩ, có khi nào một mùa hè nào đó, Tường sẽ không về nữa không?
Ý nghĩ ấy len vào đầu nó như một sợi cỏ vướng vào kẽ áo—vô tình, nhỏ nhặt, nhưng cứ cọ vào da thịt đến khó chịu.
Mùa hè năm mười lăm, Tường không về.
Tùng không để tâm lắm lúc đầu. Nó vẫn ra bãi cỏ sau nhà vào những buổi chiều oi ả, đứng chống hông nhìn trời rồi đá vỡ mấy hòn sỏi nằm lăn lóc trên đất. Có khi nó nằm dài ra đó, hai tay kê sau gáy, nhắm mắt nghe ve kêu đến lùng bùng cả đầu. Tường lúc nào cũng đến vào tháng Sáu, trễ nhất là giữa tháng Bảy. Nhưng năm ấy, tháng Bảy trôi qua, tháng Tám cũng hết, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng mắt híp đâu cả.
Bà nội nó bảo: "Tường đi học xa rồi."
Tùng nhún vai, ra vẻ chẳng quan tâm. Nhưng mấy hôm sau, nó đạp xe xuống cái ngõ nhỏ mà hè năm nào hai đứa cũng lách qua để ra bãi đất sau làng. Cổng nhà Tường đóng im ỉm, lớp bụi bám dày trên then cửa.
Lần đầu tiên, Tùng thấy mùa hè chỉ còn là mùa hè. Không có ai đè nó xuống bãi cỏ, không có ai cười khẩy mỗi lần nó la hét ăn gian. Nó vẫn nằm dài trên bãi đất, nhưng lần này, chỉ có một mình.
Năm mười sáu, Tường trở về.
Hè năm ấy oi đến lạ. Nắng gay gắt đến mức cây cối cũng lười đung đưa, ve sầu kêu rát hai tai. Tùng vác gáo nước đổ lên đầu, nước chảy xuống thành dòng dọc theo sống lưng, mát lạnh mà bức bối kỳ lạ.
Đến chiều, nó nghe thấy tiếng gọi từ cổng:
"Tùng!"
Nó tưởng mình nghe lầm. Nhưng khi quay ra, nó thấy Tường đứng đó thật.
Thằng bạn cao hẳn lên, da ngăm đi một chút, bộ quần áo sơ mi rộng phất phơ trong gió. Nhưng điều khiến Tùng khựng lại không phải là cái dáng cao lớn ấy mà là đôi mắt của Tường—thứ gì đó trong ánh nhìn đã khác đi.
Tường bước tới, cười, vẫn là kiểu cười nửa miệng quen thuộc. "Lâu quá hả?"
Tùng chống tay lên hông, gật đầu. "Cũng hơi lâu."
Tường không nói gì thêm. Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi Tường nhấc cánh cổng gỉ sét, bước vào sân như chưa từng rời đi.
Mùa hè này, lần đầu tiên Tùng cảm nhận được khoảng cách giữa hai đứa. Không phải là khoảng cách vật lý, vì khi chơi bóng xong, Tường vẫn cười cợt ném trái bóng vào ngực nó; cũng không phải là khoảng cách lời nói, vì hai đứa vẫn cãi nhau như hồi trước. Nhưng có gì đó... không còn giống như những mùa hè cũ nữa.
Tường không còn để yên cho Tùng đè xuống bãi cỏ. Những lần vật nhau hiếm hoi chỉ kéo dài vài giây trước khi Tường cười nhạt, buông tay, lùi lại.
"Tao không chơi nữa đâu."
Tùng bật dậy, nheo mắt nhìn. "Lớn rồi nên không dám chơi hả?"
Tường nhún vai, đôi mắt vẫn như cũ—vừa quen, vừa xa lạ. "Không phải."
"Vậy thì sao?"
Tường im lặng một lúc, rồi đứng dậy, phủi cỏ dính trên áo. "Mày không thấy mấy trò này con nít à?"
Tùng nhìn theo, cảm giác như vừa nghe thấy một tiếng cạch khe khẽ đâu đó trong lòng.
Mùa hè năm mười sáu, lần đầu tiên Tùng biết thế nào là lớn lên. Có quá nhiều lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời vốn vô lo vô nghĩ khiến nó sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top