mèo nhà đi một vòng

rồi về nhà.

;

đi đi

lâm vĩ tường nhớ người kia đã nói thế vào một chiều vàng ảm đạm như tàn tro. 

lưu thanh tùng không nhìn hắn, nắng đổ tràn qua vai anh. gầy guộc, đơn bạc và đáng thương. từ khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi, lâm vĩ tường đã thấy lưu thanh tùng run rẩy. hắn cố kiềm lại cảm giác chộn rộn và nôn nao trong khoang bụng, ngực nhói lên, bị đè nén như muốn nổ tung. khó chịu quá, khó chịu và đau quá. tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? tại sao tại sao tại sao? vì đâu mà họ không thể quay lại với tình yêu trong trẻo dưới đêm mưa vàng paris? vì đâu mà những hứa hẹn về tương lai đẹp đẽ đầy kiêu hãnh cứ thế vụn vỡ dưới gánh nặng đời và những kẻ mồm năm miệng mười thích buông lời chê bai?

vì sao? 

lưu thanh tùng khép mi, trước mắt anh tối sầm và chỉ còn giọng nói của chính mình nhẹ hẫng bên tai. 

chẳng vì sao cả. 

chỉ là chúng ta lớn rồi.

_o_

và thế là lâm vĩ tường rời đi.

hay đúng hơn là lưu thanh tùng bước chân ra khỏi cuộc đời hắn.

bỏ lại áo đấu màu đen họ từng mang khi đứng ở đỉnh cao danh vọng, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác xám và rời đi lúc đêm buông. không ồn ào và nhẹ như gió, chẳng giống anh, nhưng tốt cho cả hai.

lưu thanh tùng ngồi tựa đầu vào kính xe, dòng người vụt qua mắt anh, những toà nhà cao thấp, xe cộ ở phía bên kia đường hay hàng cây trồng ngay ngắn đều đặn trên vỉa hè. hình như họ đã đi qua đoạn đường đó. hình như họ đã ngồi ở băng ghế đó và ăn kem dưa hấu. hình như họ đã từng nắm tay bước vội trên vỉa hè dưới cơn mưa đầu mùa.

hình như họ đã không còn nhau nữa. 

mà đâu phải hình như, phải là chắc chắn.

lưu thanh tùng không biết gọi cảm xúc này là gì. đau buồn và mất mát và tiếc nuối và hạnh phúc và khổ sở biết bao. bên ngoài đã mưa, sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng và sự sống lại sinh sôi, còn tình yêu non nớt của anh thì chết rồi.

ngủ ngon nhé.

_o_

sau cùng thì lưu thanh tùng vẫn mắc kẹt trong quá khứ, dù cho anh là người chủ động muốn rời đi.

những đêm anh nằm mãi trong thao thức, nhìn chằm chằm vào trần nhà vô tri vô giác cho đến lướt nát những trang mạng xã hội tẻ nhạt, chẳng thứ gì có thể khiến anh ngủ yên. thật ra là có đấy, giả dụ như một vòng tay đủ rộng đủ ấm, một hơi thở quen thuộc đến mức in sâu vào từng tế bào hay nói gọn lại là một cái ôm từ người đã bên anh gần nửa cuộc đời. chỉ đơn giản vậy thôi.

lưu thanh tùng thừa nhận rằng mình nhớ lâm vĩ tường đến phát điên, cùng lúc đó anh đau đớn nhận ra anh chỉ có một mình.

đi về một mình, ăn một mình, ngủ một mình và khóc một mình.

cô đơn biết bao, lạnh lẽo nhường nào. con mèo chạy khỏi ngôi nhà quen thuộc, đi thật lâu và cuối cùng thì trời đổ mưa, tiếc là trong cơn mưa tầm tã đó mèo không còn tìm thấy đường về nhà nữa.

mèo đi lạc rồi, lưu thanh tùng cũng lạc rồi. 

tình yêu của anh, ánh sáng của anh, tuổi trẻ và khát khao của anh,

lạc đi đâu cả rồi?

giữa khoảng lặng dài như vô tận của màn đêm có tiếng ai thút thít khóc, nước mắt rơi xuống, vỡ ra toàn kỉ niệm.

_o_

vào một cuối tuần, trời nhá nhem tối, lâm vĩ tường nhận được tin nhắn từ số điện thoại hắn đã thuộc nằm lòng khi đang đứng trước ga tàu điện.

[có đó không? tao đang đứng trước cửa nhà mày.]

lâm vĩ tường đã khựng lại rất lâu. tầm mắt hắn nhìn vào những con chữ màu đen, nhìn như muốn xuyên qua cả điện thoại, tìm kiếm ý tứ của người kia trong câu nói. hắn thấy máu mình đang chảy, đầu ngón tay tê rần và đầu choáng váng cả lên. gì đây? lưu thanh tùng có ý gì, sao anh lại tìm đến hắn?

và lâm vĩ tường, trước khi kịp nghĩ thông suốt, đã vô thức chạy thật nhanh qua cánh cửa tàu đang chuẩn bị đóng, thành công lên đường về nhà. 

đúng là lưu thanh tùng đang đợi trước cửa nhà hắn, bóng lưng vẫn đơn bạc hệt như ngày anh rời đi. khi anh quay lưng lại, lâm vĩ tường nhận ra lưu thanh tùng lại xinh đẹp hơn trước. là do ngoài kia mài dũa cho anh cái sắc sảo trưởng thành, hay do từ ngày ấy đến giờ hắn vẫn chưa gặp ai đẹp như anh? mà, sao cũng được. lâm vĩ tường đột nhiên có một niềm tin mãnh liệt khi ánh mắt họ chạm nhau, rằng cái xinh đẹp chết người ấy rồi sẽ thuộc về hắn.

một lần nữa lại thuộc về hắn.

_o_

khi cửa vừa đóng, khoảng cách rút lại bằng không.

lưu thanh tùng là người chủ động, điều đó khiến lâm vĩ tường ngỡ ngàng. tay anh vội vã vòng qua cổ hắn, rướn lên tìm kiếm bờ môi mình đã mong mỏi những đêm dài. nụ hôn dồn dập như mang lửa, nóng cháy cả linh hồn. có con quỷ dữ cứ rù rì bên tai họ rằng hãy tiếp tục đi, đừng bao giờ dừng lại, chẳng phải đây là điều hạnh phúc nhất trần đời hay sao?

đó là một lần hiếm hoi mà cả hai kẻ lí trí đều nghe theo bản năng.

họ làm tình rất nhiều, lưu thanh tùng chẳng nhớ là bao nhiêu lần. trong phòng khách, trước bàn stream, phòng ngủ hay phòng tắm, tất cả mọi nơi trong nhà lâm vĩ tường đều có dấu vết của cuộc hoang lạc vô độ. khi lưu thanh tùng nhìn vào gương, anh thấy lâm vĩ tường đang cắn vào hõm vai mình, còn gương mặt anh thì đỏ bừng vì sung sướng ồ ạt kéo đến. đĩ đượi vô cùng, chẳng hề đứng đắn như cách anh luôn tỏ ra trước công chúng. lưu thanh tùng ở trong vòng tay lâm vĩ tường chỉ là một con mèo thèm khát được yêu thương. 

tao nhớ mày. anh nói, khi họ ở tư thế đối mặt với nhau, lâm vĩ tường một lần nữa đi sâu vào nơi ướt át. 

tao chưa bao giờ ngừng nhớ mày. 

lâm vĩ tường vuốt tóc mái lưu thanh tùng lên, dịu dàng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi. 

ừ, tao biết. 

lưu thanh tùng mím môi, sau đó không nhịn được mà bật khóc. nước mắt lại chảy dài ướt đẫm gối, cả cơ thể anh từ trên xuống dưới chỗ nào cũng toàn là nước. tiếng rên rỉ xen lẫn với nức nở và từng câu xin lỗi ngắt quãng cứ thế tuôn ra không kiểm soát nổi. lâm vĩ tường nghĩ có lẽ trong lúc đi lạc, con mèo của hắn đã tủi thân rất nhiều.

_o_

lưu thanh tùng tỉnh dậy vào sớm mai.

từ đầu đến chân anh đau nhức và lạnh lẽo, nắng từ lớp rèm đang hé rơi vào đôi mắt mơ màng. anh ngơ ngác nhìn quanh, chẳng còn ai khác ngoài anh, căn phòng nhỏ bé chỉ có một cái giường và kệ tủ đơn giản bỗng chốc thênh thang như đại dương. 

lưu thanh tùng ngồi dậy, tựa vào bệ cửa sổ sát giường. anh nhìn xuống, trên xương quai xanh và ngực và eo đầy rẫy những nụ hồng sẫm màu, minh chứng cho một đêm buông thả đầy dục vọng cũng như khao khát. anh chạm lên chúng, lên những dấu vết chẳng thể sớm mờ đi, vuốt ve nhẹ nhàng như trân quý. à, đây là thứ chứng tỏ anh vẫn được yêu thương, rằng lâm vĩ tường vẫn yêu anh mà,

đúng không?

lưu thanh tùng ngồi bó gối, cảm giác chênh vênh chưa bao giờ lớn đến thế. anh phải làm gì đây? anh muốn lại được yêu dù cho anh là người bóp nát mối tình của họ, anh muốn được ôm vào lòng, anh không muốn phải sống cuộc sống không có lâm vĩ tường nữa. có lẽ những đau khổ anh trải qua là quả báo, có lẽ thế, để anh trả giá cho những ích kỉ khờ dại của mình suốt thời gian qua.

khi lâm vĩ tường quay lại, hắn đột nhiên chẳng thể di chuyển. lưu thanh tùng trước mắt hắn, ngồi ngược sáng, gò má đẫm nước và đôi mắt vô hồn, mong manh như thủy tinh, cứ ngỡ chỉ cần lên tiếng thì anh sẽ vỡ nát ra mất, vốn dĩ bây giờ anh đã tan nát lắm rồi.

còn lưu thanh tùng trong một giây phút mặc kệ tất cả để vồ đến ôm lấy lâm vĩ tường, vùi mặt vào lòng hắn nức nở van xin.

yêu tao thêm một lần đi, có được không? tao không thể chịu nổi nữa rồi, đau quá, không chịu nổi nữa, nhớ mày quá. 

lâm vĩ tường đưa tay lên, chẳng hề chần chừ mà xoa lấy mái tóc tơ, giọng ấm rực như lửa ngày đông.

ừ, yêu mày.

vốn dĩ tao chưa bao giờ ngừng yêu mày.

nói thành thục như thể hắn đã nói câu này cả trăm lần.

hoá ra tình yêu của lưu thanh tùng chưa bao giờ chết.

hoá ra mèo nhà đi lạc rồi cũng sẽ tìm được đường trở về.

[end]

20/1/2025

viết trong một ngày nằm dài nhớ xiangsong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top