thật ra người ta đã yêu từ lâu rồi

warning: sếch không não, bad words.

idea: Nguyen Nhi

_____

một;

lưu thành tùng nhìn màn hình xám nghoét vì vừa bị rừng đối thủ gank, gục mặt xuống bàn thở dài. 

dạo gần đây anh không tập trung nổi, di chuyển thì lớ ngớ, đi vào những cái bụi tối om rồi bị bắt lẻ mãi, chơi tướng tủ cũng chẳng thấy thuận tay. chán hết sức. nhưng lỗi có phải của mình đâu, lưu thanh tùng nghĩ, đưa mắt nhìn ly trà sữa còn lạnh được đặt ngay ngắn trên bàn. 

bản thân lưu thanh tùng không quá thích đồ ngọt, anh thường chọn trà trái cây nhiều hơn là trà sữa. nhưng cái này thì khác, đây là trà sữa của “mập mờ” của lưu thanh tùng mua. 

vậy “mập mờ” của đại ca chợ cá là ai? 

là ai?

ai?

đúng rồi, còn ai ngoài người ấy nữa. cái vị adc có đôi lông mày rậm kia kìa.

thời gian đếm ngược chờ hồi sinh kết thúc, lưu thanh tùng lại bắt tay vào đi roam khắp bản đồ, hỗ trợ đồng đội hết mình, tung skill cực đẹp trói chân ba, bốn thành viên team địch để nhận được một cái kết mãn nhãn: thua be bét.

lưu thiếu gia bực bội quăng chuột, tắt quách cái phần mềm trò chơi gây nhiều sự ức chế này đi, cầm ly trà sữa lên hút một ngụm. vị không ngọt như anh nghĩ, thơm trà, lưu thanh tùng vui vẻ hơn một chút với món quà vặt từ người “mập mờ” đồng niên.

vui vẻ chưa được bao lâu, lưu thanh tùng lại bắt đầu khó chịu. không phải anh là con mèo chảnh sáng nắng chiều mưa, chỉ là anh nghĩ tới vài chuyện khó nói.

khó nói như thế nào nhỉ? nếu có trò chơi “hãy bỏ một ngón tay xuống nếu như thằng bạn thích thầm mấy năm nay đi nhậu say bét nhè về rồi bỗng dưng vào phòng bạn lúc mười hai giờ đêm không nói không rằng đè bạn ra hôn hít ôm ấp rồi chịch bạn ba tăng liền tới mức bạn phải lót đệm dưới ghế suốt một tuần nhưng hắn ta lại không hề tỏ thái độ gì với việc mình đã làm mà cứ dửng dưng quan tâm bạn như thể cả hai là người yêu vậy”, thì lưu thanh tùng sẽ bỏ nguyên bàn tay xuống ngay lập tức. 

cái thứ lông mày che mắt!

hai;

hôm đó trời gió to, mát lồng lộng. 

lưu thanh tùng nằm trong phòng lướt một vòng weibo trước khi ngủ như một thói quen. trời mùa thu không lạnh, anh chỉ mặc một cái áo thun rộng và quần đùi đen, chân dài thẳng tắp vắt chéo đung đưa. 

chắc chắn lúc đó lưu thanh tùng không thể ngờ tới năm phút sau một mảnh vải trên người mình cũng không còn.

khoảnh khắc lâm vĩ tường tự ý mở cửa bước vào, lưu thanh tùng nhăn mũi vì mùi rượu nồng nặc.

người adc cao lớn trong cơn say chếnh choáng, chỉ kịp cởi bỏ áo khoác ngoài rồi phi thẳng lên giường.

“cái thằng điên, cút khỏi giường của bố mày. say thì đừng có lại gần tao.”

lưu thanh tùng ghét bỏ đạp vào chân lâm vĩ tường. 

dù là support tuyệt đỉnh hay gì đi nữa, lưu thanh tùng cũng không thể đoán được hành động của người say. anh mở to mắt nhìn gương mặt lâm vĩ tường đột nhiên gần sát bên mình, còn anh nhỏ bé nằm dưới thân hắn. 

hơi thở lâm vĩ tường đong đầy mùi cồn thơm, nóng như phả ra lửa. đôi mắt hắn say sưa, chẳng hiểu sao lưu thanh tùng lại thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo khi đối diện với anh, khi tay hắn lồng lấy tay anh kéo qua đỉnh đầu. khi họ hôn nhau. 

hai bờ môi từ giãy dụa ghét bỏ đến quấn quýt không rời, răng lưỡi triền miên tìm nhau như mất trí. lưu thanh tùng lùng bùng lỗ tai, rõ ràng anh không say, rõ là vậy, nhưng anh không điều khiển được mình. có cái gì đó trỗi dậy từ sâu thẳm, một hạt giống gieo xuống từ thuở nào bây giờ mới được tưới nước, một thứ mà anh đã chờ đợi quá lâu trong thinh lặng. 

một tình yêu. 

không ai biết lưu thanh tùng đã yêu từ khi nào, chỉ anh biết, và anh biết anh đã yêu rất lâu. từ khi họ còn là mấy đứa nhóc đầy đam mê đến những người thanh niên đủ lớn, lưu thanh tùng đã luôn mong mỏi một nụ hôn từ người bạn đã gắn bó với anh cả một tuổi trẻ. 

lâm vĩ tường hôn vẫn có chút vụng về, không biết là do say hay do chưa hôn ai lâu đến vậy, nhưng nó vẫn làm lưu thanh tùng khao khát nhiều hơn dù anh không phải người say, cũng không phải người ‘muốn’ trước. những nụ hôn của lâm vĩ tường rải rác trên gương mặt xinh đẹp, vành tai đỏ ửng, nốt ruồi lệ, sống mũi cao. và gì nữa nhỉ? đôi mắt ướt.

lâm vĩ tường trườn xuống dưới, hôn vào xương quai xanh lộ ra sau lớp áo mỏng. hắn liếm vào yết hầu nhấp nhô của lưu thanh tùng, nhếch môi cười khi thấy anh run rẩy. lâm vĩ tường để lại một vài dấu đỏ trên xương quai xanh và hõm vai anh, có dấu vì mút mát quá mạnh mà chuyển màu thành tím. tay hắn mò vào trong áo, lòng bàn tay lướt một đường dài từ bên hông đến bộ ngực phập phồng, xoa nó. 

bản thân lưu thanh tùng là người nhạy cảm, cộng thêm cơ thể đã lâu chưa giải toả nhu cầu sinh lý nên vừa bị động vào ngực đã căng thẳng. chỗ nào trên người lâm vĩ tường cũng nóng, chạm vào làn da mát lạnh của anh như mang theo lửa, nóng bỏng vô cùng. móng tay hắn từ đầu kì nghỉ vẫn chưa cắt, gãi lên đầu vú lưu thanh tùng khiến anh ngứa ngáy. có lẽ lâm vĩ tường đã bôi tình dược lên tay, lưu thanh tùng quay cuồng nghĩ, vì vậy nên hắn mới khiến anh nứng không chịu nổi chỉ với vài lần trêu chọc trên hai đầu vú. 

bàn tay đầy vết chai của lâm vĩ tường đi qua từng tấc da thịt trắng nõn, cảm nhận sự mịn màng mướt mát. từ đầu đến giờ hắn chẳng nói gì, cứ im ỉm mà hành động, từng bước lột sạch người chơi hỗ trợ của mình. áo của lưu thanh tùng nằm dưới đất, quần đùi bị kéo xuống quá nửa, việc nó đoàn tụ với cái áo cũng chỉ là vấn đề thời gian. 

lâm vĩ tường xoa lấy dương vật cương lên thành một khối trong quần lót của lưu thanh tùng. quần đã chuyển sang màu sẫm do dính đầy nước dâm, đang trong trạng thái chuẩn bị được cởi bỏ. lưu thanh tùng bị kích thích liền run rẩy, theo bản năng muốn khép chân lại nhưng bị lâm vĩ tường ngăn cản, nhéo một cái vào đùi non khiến anh chảy cả nước mắt.

“tùng tùng, đừng hư.”

giọng lâm vĩ tường khản đặc, tuy nói chậm nhưng nghe rất tỉnh táo, chỉ là giờ người dưới thân chẳng còn đầu óc đâu mà quan tâm hắn say hay tỉnh.

“ai hư với mày!”

lưu thanh tùng khó chịu nói, khoé mắt đỏ hoe. cả người anh có hàng vạn con kiến đang bò, cơ thể nóng ran cứ liên tục thuận theo phản ứng sinh lý mà chảy nước dầm dề, xấu hổ muốn chết. 

ngược lại, lâm vĩ tường lại thấy như vậy rất đáng yêu. cảm giác đè bông hồng gai của lpl dưới thân thật sự cực kì sảng khoái, cực kì thoả mãn. nhìn cậu ấy rên rỉ vì mình, chỉ biết đến mình, cầu xin từng cái đụng chạm và mãi mãi thuộc về mình, lâm vĩ tường đã đợi ngày này rất lâu.

bạn không có được lưu thanh tùng, bạn không hiểu được đâu.

lâm vĩ tường kéo dãn quần lót của người chơi hỗ trợ, khiến không khí ùa vào dương vật hồng hào. sau lớp vải lấp ló hang động mê người đang ướt đẫm giữa khe mông, chỉ nhìn thôi cũng đủ cửng bảy ngày bảy đêm. lâm vĩ tường buông tay, lớp vải quần theo quán tính đập trở lại vào da vang lên một tiếng “chát”, lưu thanh tùng giật mình, buột miệng nức nở:

“ưm! đau…”

lâm vĩ tường trông có vẻ thích thú nhưng bản thân hắn cũng không nhịn nổi, vội vàng cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người lưu thanh tùng rồi bắt đầu tự cởi cho chính mình. 

ban đầu là áo khoác, áo trong, thắt lưng rồi quần, cuối cùng là quần lót. 

hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau trong một đêm thu vắng, hầm hập lửa tình. 

lâm vĩ tường đưa từng ngón tay vào trong lỗ nhỏ ướt đẫm, chào hỏi nhẹ nhàng với nơi tư mật đáng yêu. lưu thanh tùng lần đầu bị xâm nhập có cảm giác rất trướng rất khó chịu, vặn vẹo không ngừng khiến lâm vĩ tường phải chồm lên để phong ấn anh lại bằng một nụ hôn. 

khi họ tách ra, môi lưu thanh tùng sưng tấy, bóng nước. lâm vĩ tường dùng tay còn lại miết lên môi mọng, kề mặt rất gần:

“bên trong mày chặt như vậy, là muốn để dành trinh tiết cho tao à?”

lưu thành tùng bị nói cho xấu hổ, yếu ớt mắng:

“đồ điên, cút khỏi người tao-ah, nhẹ thôi…”

“thả lỏng đi cưng, không thì nhẹ mấy cũng đau.” 

“im đi…”

lâm vĩ tường chỉ cười, tập trung vào việc nới rộng. phía dưới hắn cứng tới đau, nếu không làm nhanh nhanh thì sẽ nổ tung mất. khi cảm thấy đủ, hắn rút tay ra, mị thịt mềm mại bên trong siết chặt những ngón tay lạ như còn lưu luyến. lâm vĩ tường vỗ mông lưu thanh tùng, chân thành nói:

“thả tao ra nào, có cái khác ngon hơn cho mày này.”

lưu thanh tùng bĩu môi, gương mặt đỏ bừng không giấu nổi hồi hộp. anh hiểu thứ mà lâm vĩ tường nói là gì, cũng biết nó rất to.

có rách không?

đương lúc lưu thanh tùng còn mơ màng, lâm vĩ tường đã chen đầu khấc vào trong lỗ nhỏ. cái lỗ ướt đẫm hồng hào đã được nới rộng, tiếp nhận dị vật khổng lồ có chút khó khăn dù xung quanh rất nhiều nước để bôi trơn. lưu thanh tùng thở ra khó khăn, miệng liên tục kêu dừng. lâm vĩ tường đan tay với anh, rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp gương mặt tinh xảo, dịu dàng nói:

“tùng tùng ngoan nào, thả lỏng ra. tới bước này không thể dừng được.”

lưu thanh tùng bị đau đến thút thít, trông tội nghiệp như con mèo dầm mưa. anh siết chặt tay lâm vĩ tường, cố ép mình thư giãn. 

nhận thấy cửa hang đã bắt đầu nới ra, lâm vĩ tường một phát đẩy đến tận gốc. 

“dừng-đau quá…”

lâm vĩ tường tiếp tục di chuyển, hông dập liên tục vào lỗ dâm đáng thương. nước dâm văng ra tung toé khắp giường, vách thịt bên trong liên tục cắn nuốt lấy dương vật hắn như đứa trẻ háu đói. tầm mắt lưu thanh tùng trắng xoá, không biết gì ngoài sự thoải mái xen lẫn với trướng đau ở phía dưới. điểm sướng hơi nông của anh bị dương vật va chạm liên tục, sướng đến run rẩy, chỉ biết mở miệng ư a cho lâm vĩ tường nghe. 

“a-dừng…chết mất huhu.”

“không chết được, rất sướng.”

lâm vĩ tường lại tìm đến đôi môi anh, hôn điên cuồng. cái lưỡi ngây ngô của lưu thanh tùng thè ra đầy khiêu gợi, bị lâm vĩ tường chơi đùa đến chảy nước bọt khắp cổ. anh sung sướng ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai người adc đón nhận từng cú nắc tê tái thần hồn. da thịt hai người va chạm vào nhau liên tục, những tiếng rên rỉ nỉ non hay gầm gừ cứ vang lên khắp phòng không kiểm soát nổi. hai chân lưu thanh tùng quặp vào eo lâm vĩ tường, khoái cảm đánh vào não anh dồn dập khiến anh run rẩy không thôi. bụng dưới anh nóng hổi, dương vật tội nghiệp sắp không chịu nổi mà bắn ra.

“lâm vĩ tường…a, hic. hôn-hôn tao-ưm!”

lâm vĩ tường liền hôn anh, vốn dĩ hắn chưa bao giờ cãi lại người hỗ trợ này. 

"cục cưng dâm quá."

“ư…nhẹ thôi, hic, nhẹ…”

“tùng tùng.”

“ah!’

[“...”]

lưu thanh tùng không chịu nổi nữa, cong người bắn ra, bên dưới thít chặt kéo theo lâm vĩ tường cũng xuất tinh. 

anh mệt lả người, nằm nghiêng sang một bên thở hổn hển, dòng tinh trắng đục chảy ra từ mép đùi non. 

“tùng tùng.” lâm vĩ tường lại kêu.

“cái gì nữa?”

giọng lưu thanh tùng khàn đi, nhíu mày quay đầu lại.

lâm vĩ tường chỉ vào thằng em vẫn còn hiên ngang chào cờ, mặt vô tội.

lưu thanh tùng thấy bầu trời tối sầm.

ba;

là vậy đó, từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần nhưng lâm vĩ tường chẳng đả động gì hết. hắn cứ dửng dưng như không, chỉ là lắm khi lại có những hành động thân mật quá mức với anh như ôm eo, thơm má. 

khác gì chịch dạo không? 

trong lúc lưu thanh tùng vừa nhai thạch vừa bực bội, cửa phòng mở ra. 

người đi vào là “mập mờ” của lưu thanh tùng, có vẻ kỳ nghỉ này nghỉ ngơi quá lố nên bây giờ trông mập hơi rõ. 

nói thế thôi chứ vẫn đẹp trai ngời ngời!

“tao mua chỗ mới đấy, ngon không?” lâm vĩ tường hỏi về ly trà sữa.

lưu thanh tùng gật gật, bỗng dưng hài lòng hơn một chút.

bây giờ là chín giờ tối, không có lịch đấu tập nào, lưu thanh tùng cũng không muốn stream, chỉ đơn giản là đánh vài trận giải trí. từ khoé mắt, anh liếc nhìn lâm vĩ tường vẫn vô tư nằm trên giường mình không chịu về phòng, bất đắc dĩ hỏi:

“sao còn chưa về đi, tao chuẩn bị ngủ đây.”

“không sao, tao ngủ với mày.”

“ai thèm? cút nhanh dùm, đừng có hòng mà hành hạ tao.”

mạnh miệng là thế nhưng mười phút sao anh vẫn để lâm vĩ tường ôm mình trên giường. lưu thiếu gia thề, tất cả chỉ là sự cố.

lâm vĩ tường rất sung sướng dụi đầu vào bộ ngực phẳng lì của người chơi hỗ trợ, hít vào mùi nước xả vải và sữa tắm thơm thơm. da lưu thanh tùng vừa trắng vừa mịn, lúc ôm mát rượi. ánh mắt lâm vĩ tường săm soi dọc theo cơ thể gầy gò, âm thầm nuốt nước bọt.

hôm nay tùng tùng lại mặc quần short, chân vừa dài vừa trắng.

cậu ấy còn mặc áo cổ chữ V, xương quai xanh nhìn là muốn hôn.

chân mình đang gác lên đùi cậu ấy, mềm quá. 

hôm nay mọi người ra ngoài ăn lẩu rồi. 

“tùng tùng.”

“cái gì nữa?”

“tự dưng tao muốn.”

“muốn gì cơ?”

“muốn…làm vài nháy.”

lưu thanh tùng đơ ra vài giây, liền trực tiếp hất con cún bự kia ra, nổi đoá.

“tao đã nói gì hả, đừng có vào đây hành tao!”

lâm vĩ tường vô tội, phản ứng sinh lý biết kiềm làm sao được, tùng tùng chả tinh tế gì. 

lưu thanh tùng giơ chân định đạp người kia xuống giường thì cổ chân bị nắm lại, kéo một phát nằm ngửa ra, chân vẫn còn bị người ta nắm. 

lâm vĩ tường nhỏ giọng thủ thỉ:

“một lần thôi, không đau đâu, tao hứa đấy.”

“không.”

“làm ơn đi tùng tùng, đêm nay không được làm thì tao sẽ mất ngủ.”

“mày thức tới sáng tao cũng không quan tâm đâu.”

“chỉ một lần thôi, dùng miệng cũng được.”

lưu thanh tùng từ chối mãi, lâm vĩ tường cũng kì kèo mãi, cuối cùng anh vẫn mềm lòng đồng ý.

người ta không có mê trai đâu!

lưu thanh tùng phụng phịu ngồi dậy, lồm cồm bò đến chỗ lâm vĩ tường đang ngồi, cởi quần hắn ra. dương vật to hơi cứng lại, còn chưa cương hẳn, toả ra cái mùi nam tính mê mệt. Lưu Thanh Tùng nuốt nước bọt, cái này có nhét hết vào miệng được không đây?

lưỡi mèo bắt đầu liếm quanh thân cây gậy hàng khủng, bờ môi đỏ mọng mở to hết cỡ để bao lấy đầu khấc vừa to vừa tròn, lại cố gắng dùng lưỡi để chà lên đường rãnh. hai tay anh cũng cố gắng tuốt cho hắn, đôi lúc lại xoa nắn hai hòn tinh một cách miệt mài. lưu thanh tùng bú bằng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể làm lâm vĩ tường ra. hắn nhấn đầu anh xuống, để đầu khấc chôn sâu trong cổ họng nóng hổi, lại thúc hông vào để đụ vào miệng lưu thanh tùng khiến anh không thở nổi. khi hắn thấy cơn sướng tê tái dần tích tụ dưới bụng, lâm vĩ tường mới chịu buông tha cho anh.

môi lưu thanh tùng sưng tấy, mắt đỏ hoe vì khó thở, một giọt nước mắt chảy dài, đọng trên nốt ruồi lệ. xinh đẹp mà dâm đãng biết bao, khiến lâm vĩ tường cương phát đau. hắn bắt lấy cằm anh, ép lưu thanh tùng vào một nụ hôn nồng nàn điên cuồng, môi lưỡi giao nhau phát ra tiếng nước. nụ hôn đầy ắp mùi tình ái, lưu thanh tùng nhăn mặt, nhưng anh không đủ sức (và cũng không muốn) đẩy hắn ra, bởi bên dưới anh cũng đã bắt đầu ướt đẫm. 

rõ ràng là một con mèo động dục. 

bốn;

mối quan hệ mập mờ của họ đã tiếp diễn hơn một tháng, tần suất làm tình theo thời gian chỉ tăng chứ không giảm. tại sao đến bây giờ lưu thanh tùng mới biết nhu cầu sinh lý của con cún bự kia lớn như vậy?

lưu thanh tùng không chịu nổi nữa. 

anh không hiểu nổi lâm vĩ tường đang nghĩ gì, cũng không biết ý định hắn thế nào. nhưng sao hắn dám chơi đùa anh như vậy? lấy đi lần đầu, yêu cầu làm tình vô độ, hành hạ anh mỗi đêm, suốt ngày ôm rồi hôn rồi nắm tay và cuối cùng mối quan hệ của họ vẫn cứ nhập nhằng giữa tình và bạn. không, lưu thanh tùng ghét điều này. anh ghét cách bản thân vô thức nuông chiều mọi yêu cầu của lâm vĩ tường, anh không thích việc mình ở cái thế bị động. 

thế là lưu thanh tùng quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. 

tiếc là sao hôm nay con cún kia về muộn thế?

lưu thanh tùng chán nản nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi vẫn không chờ được người kia về, tức giận đấm một cái vào con mèo bông bên cạnh. anh thở ra chán nản, lấy điện thoại ra nghịch, nghịch một hồi lại mò vào weibo.

ngón tay thon dài lướt qua những bài viết, dừng lại ở một bài vừa được đăng cách đây năm phút trước.

người đăng là một người bạn ngoài ngành của anh và lâm vĩ tường, cậu ta chụp một bàn nhậu la liệt những lon bia rỗng và đĩa mồi vơi, người với người say bí tỉ, để một dòng caption “mấy con gà uống vài lon đã gục”.

lưu thanh tùng tinh mắt nhận ra một con gà trong số đó, không ai khác là lâm vĩ tường. 

lâm vĩ tường trong ảnh ngồi ngã ngửa ra đằng sau, mắt nhắm mắt mở, miệng há to ra ngáp. rõ ràng là say lắm rồi, nhìn mặt ngu không thể tả. bên cạnh hắn có một cô gái, mặc áo trễ vai, gục đầu xuống trông như đã ngấm cồn. hai người ngồi san sát, đều say xỉn cả, hai bờ vai hơi sát nhau. 

lưu thanh tùng nhìn bức ảnh đó rất lâu, cuối cùng tắt điện thoại, tắt cả nguồn, chui vào chăn mà không thèm tắt đèn. 

anh cảm thấy như bị lừa.

năm; 

lâm vĩ tường không biết tại sao lưu thanh tùng lại né tránh mình. 

họ đã không nói chuyện trừ lúc đấu tập trong ba ngày, lồng ngực lâm vĩ tường bức bối không thể tả. 

chỉ cần hắn gọi tên anh, lưu thanh tùng như được bật công tắc mà quay lưng đi thẳng, ánh mắt anh nhìn hắn lạnh lùng đến đáng sợ, khiến lâm vĩ tường thấy như tuyết đang rơi giữa ban ngày. hắn biết lưu thanh tùng là một con mèo khó chiều, nhưng cũng không ngờ anh lại thất thường như thế. rõ ràng mới hôm trước còn nằm dưới thân mình khóc lóc nũng nịu, lâm vĩ tường bĩu môi uất ức, sao bây giờ đã giơ móng muốn cào người rồi?

“tùng tùng.”

lâm vĩ tường bắt gặp lưu thanh tùng ngoài hành lang trước cửa phòng. thật ra không phải tình cờ gì, hắn rình ở đây hai tiếng rồi. 

như một phản xạ tự nhiên, lưu thanh tùng lập tức quay lưng bước về phía cửa chính, không thèm nhìn lâm vĩ tường lấy một lần. nhưng lần này người adc đã đoán được di chuyển của hỗ trợ rồi, thế là hắn liền tốc biến lên nắm chặt cổ tay anh. 

“lưu thanh tùng.”

lưu thanh tùng lần này không thể không nhìn hắn, nghe hắn gọi tên anh với tông giọng trầm trầm mà anh luôn muốn nghe trước khi ngủ. 

“cái gì?”

“mày giận tao hả?”

lưu thanh tùng nhìn vào mắt lâm vĩ tường, nhìn thật lâu mà không nói gì khiến người đối diện sốt ruột đến quặn cả bụng. anh mở miệng, bình tĩnh nói:

“tao bình thường.”

“rõ ràng là giận rồi!”

“tùng tùng, tao có làm gì sai thì mày cứ đánh tao đi, đừng im lặng như vậy, tao nhớ mày lắm.”

“nhớ? ngày nào mày chả phải thấy mặt tao.”

“nhưng không được ôm, không được hôn, rất khó chịu đó!”

lưu thanh tùng tức giận giật tay ra, anh trừng mắt nhìn lâm vĩ tường, hốc mắt đỏ hoe, giọng cũng trở nên gắt gỏng:

“tao là gì của mày mà đòi ôm với nhớ?”

“ơ?” 

lâm vĩ tường ngơ ngác, đưa tay lên gãi đầu.

“không phải chúng ta là người yêu à?”

“lúc nào?”

“một tháng trước tao đã tỏ tình còn gì?”

bây giờ tới lượt lưu thanh tùng sững người.

“tỏ tình hồi nào? tao không biết.”

“lúc trên giường ấy, cái lúc mà…bắn vào trong ấy…”

“tao có nghe đâu?”

“tao nghĩ là, ờm, lúc đó mày rên to quá nên…”

lưu thanh tùng hoá đá, bàn tay cứng lại giữa không trung. anh cố gắng nhớ lại lần đầu họ làm tình với nhau, rất điên cuồng rất mãnh liệt, những câu nói của lâm vĩ tường. 

“lúc đó tao nói tao đã thích mày rất lâu rồi, chúng ta có thể thử thương nhau hơn một chút không, nhưng hình như mày không nghe thấy.”

lưu thanh tùng thấy câu này rất quen, có vẻ đúng là thế thật. 

có một khoảng lặng khó xử giữa họ trước khi mặt anh đỏ bừng lên và lưu thanh tùng quyết định bỏ chạy vào phòng.

lâm vĩ tường cản không kịp, chỉ biết đứng ngoài cửa gọi ầm ĩ.

“tùng tùng, bảo bối, người yêu ơi, mở cửa cho tao với!”

“cút đi!” 

lưu thanh tùng túng quẫn vùi mặt vào chăn, anh vừa xấu hổ vừa vui sướng, cảm thấy quá nhục nhã để đối mặt với lâm vĩ tường.

“tùng tùng, mở cửa cho ôm một cái thôi!”

“câm mồm, nói tiếng nữa tao chặt chim mày!”

“làm ơn đi!”

hai người cứ ồn ào mãi, đến nỗi kim thái tướng phải mò cái chìa khoá dự phòng ra để mở cửa đẩy lâm vĩ tường vào trong. có gì thì đóng cửa giải quyết, anh bảo.

lưu thanh tùng trùm chăn kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu nhìn lâm vĩ tường đứng trước mặt, nhất thời không biết nói gì. 

về phần lâm vĩ tường, đã lâu (ba ngày) mới được thân thiết lại với người tình trăm năm, hắn không nhịn được mà lao vào lưu thanh tùng, vừa nhảy đến vừa nói:

“ái phi, trẫm đến sủng hạnh cưng đây!”

hôm đó lưu thanh tùng mới biết hoá ra chịch nhau tới sáng là có thật. 

end.

26/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top