Cáo tuyết
Mùa đông, trời đã đổ tuyết từ đêm qua.
Lâm Vĩ Tường vừa mở cửa nhà thì sững người, không giấu nổi kinh ngạc nhìn cái cục tròn ủm mà trắng bóc đi quanh quẩn trước sân. Tuyết đọng trên tán cây dài rơi xuống, khiến con vật nhỏ giật mình, lại chạy về phía hắn mấy bước. Đôi mắt đen láy, tròn vo của nó nhìn thẳng vào Lâm Vĩ Tường khiến anh bối rối.
Một con cáo tuyết.
Gì vậy, sao quanh khu này lại có cáo tuyết? Thật ra cũng không phải không thể, chỗ Lâm Vĩ Tường đang ở là một khu ngoại ô, anh chỉ ở căn nhà này để nghỉ đông vài tháng rồi lại về thành phố. Nơi đây khá vắng vẻ, mỗi nhà cũng cách nhau vài chục mét, xung quanh có mấy khu rừng nhỏ cây mọc um tùm. Một vùng ngoại ô điển hình, đêm về yên lặng tịch mịch. Nên tóm lại là, việc có một con cáo tuyết lạc tới trước nhà Lâm Vĩ Tường là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Quay lại với hiện tại, Lâm Vĩ Tường ngồi chồm hổm, gãi đầu nhìn con cáo chỉ to hơn mèo một chút, không biết phải làm sao. Cáo nhỏ cũng nhìn anh một hồi rồi quẫy đuôi quét tuyết, chán nản nằm ườn ra trên lớp tuyết dày trước sân, thoải mái phơi bụng đón nắng sớm. Con cáo này cũng vô tư quá, Lâm Vĩ Tường thầm nghĩ. Anh có nuôi thú cưng nên anh biết mấy đứa nhỏ này làm gì dễ dàng đưa bụng ra trước mặt người lạ, vì vậy Lâm Vĩ Tường đoán hẳn là con cáo tuyết lạc đường kia còn khá nhỏ.
Cả hai một người một cáo cứ thế ngồi ngốc ở ngoài hiên, ai làm việc nấy. Người ngắm cứ ngắm, kẻ chơi cứ chơi, chẳng mấy chốc mà nắng cũng bắt đầu ấm. Lâm Vĩ Tường chợt thấy hơi lạnh. Cũng đúng, anh đã ngồi ở ngoài trời mùa đông hơn ba mươi phút chỉ với mỗi cái áo khoác, không lạnh mới lạ.
Thế là mũi Lâm Vĩ Tường bắt đầu ngứa, rồi hắt xì một cái rõ to.
Tiếng hắt xì có vẻ làm cáo tuyết giật mình, nó lật mình ngồi dậy, hai tai cụp lại nhìn kẻ vừa phá hỏng không gian yên bình của mình. Chẳng hiểu sao Lâm Vĩ Tường thấy ánh mắt của con vật nhỏ phán xét kỳ lạ, như thể anh là tội đồ còn nó là thẩm phán chuẩn bị phán Lâm Vĩ Tường ngồi tù mọt gông vì tội hắt xì quá to vậy.
Lâm Vĩ Tường: “....”
Cáo tuyết thôi không chơi nữa, nó đi đến bên chân Lâm Vĩ Tường, dụi bộ lông dày vào ống quần anh. Lâm Vĩ Tường hơi chần chừ trước khi chạm vào vì sợ bị cắn, nhưng thấy cáo nhỏ chủ động thì cũng rụt rè thử vuốt ve. Cái đuôi của cáo tuyết vừa to vừa dày, hơi rung rinh khi được anh gãi đầu, trông rất hưởng thụ. Rồi nó thoát khỏi tay Lâm Vĩ Tường, tiến đến phía cửa nhà rồi đi vòng quanh ở đấy, chân đạp đạp vào lớp gỗ như muốn vào trong. Lâm Vĩ Tường cứ tưởng nó ở ngoài bị lạnh nên cũng mở cửa mà không nghĩ tới việc nó còn chịu lạnh giỏi hơn anh gấp trăm lần.
Bước vào trong nhà, máy sưởi được bật lên khiến Lâm Vĩ Tường thở một hơi khoan khoái, lại bắt đầu thấy đói. Đã gần tám giờ, anh dậy từ lâu nhưng vẫn chưa có gì bỏ bụng nên lại xuống bếp lục đục tìm đồ ăn. Cáo nhỏ cũng đi theo như cái đuôi đằng sau, tò mò xem Lâm Vĩ Tường đang làm gì. Mắt nó vừa to vừa đen, đối lập với bộ lông trắng muốt. Cáo nhỏ ngẩng mặt nhìn Lâm Vĩ Tường, đôi lúc lại chồm lên dùng đệm thịt vỗ vào chân anh tìm kiếm sự chú ý. Lâm Vĩ Tường bật cười, bỏ lát bánh mì vừa mới nướng lại xuống đĩa rồi cúi xuống xoa đầu nó.
“Trông mày như vậy mà cũng nghịch ghê ấy.” Anh vừa nói vừa gãi đầu cáo tuyết, biết rõ đây là chỗ mà nó thích được gãi.
Tai cáo tuyết dựng lên, chân lại đập đập vào người Lâm Vĩ Tường như đang phản đối. Người ta nghịch hồi nào?
Lâm Vĩ Tường không để ý lắm, vẫn tiếp tục ngắm nghía vị khách nhỏ, đột nhiên thở dài. Anh đã im lặng một hồi, tâm trạng vui vẻ đột bỗng dưng tụt dốc, giọng nói cũng đầy nhung nhớ.
“Nhìn mày giống một người tao từng quen lắm, lần cuối bọn tao gặp nhau cậu ấy cũng nhuộm cả cái đầu trắng như lông mày vậy. Hình như hồi còn chung đội cậu ấy cũng để màu đó một lần, trông đẹp lắm.” Lâm Vĩ Tường nói xong lại tự cười, cáo nhỏ cũng không đạp anh nữa, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu lắng nghe.
“Mày biết Lưu Thanh Tùng không? Haha, làm sao mày biết được. Này nhé, cậu ấy là đồng đội cũ của tao, là một người sấy cực rát luôn, hồi trước cứ mắng tao, nhưng mà tao ở cùng Lưu Thanh Tùng tận tám năm nên đương nhiên tao biết tên nhóc đó chỉ mạnh miệng yếu lòng thôi.” Càng nói lại càng hăng, Lâm Vĩ Tường như gặp được tri kỉ, quyết định ngồi bệt xuống sàn đàm đạo với cáo tuyết về người đồng đội “cũ”.
“Mày không biết đâu, hồi trước Lưu Thanh Tùng ngoan cực, lúc mới bước chân vào con đường tuyển thủ lạ nước lạ cái, cậu ấy cứ núp sau lưng tao miết, còn sau này thì cứ bắt nạt tao hoài. Nhưng mà nhìn Lưu Thanh Tùng mắng người cũng vui lắm, trông cậu ấy lúc đó cứ đáng yêu kiểu gì, miệng xinh nói không ngừng như thể có tận 50% hồi chiêu vậy. Haha, đương nhiên sẽ đáng yêu hơn nếu người bị mắng không phải tao rồi.”
“Bọn tao đã ở cùng nhau tận tám năm đó, đã cùng nâng cúp thế giới này, mới đây thôi mà ngày đó đã qua lâu lắm rồi, nhớ ghê ấy cáo ơi. Lúc đó tao cảm giác như cuộc đời tao không có gì nuối tiếc nữa, không những được nâng cúp thế giới mà còn là nâng cúp cùng Lưu Thanh Tùng đấy? Trời ơi tuổi trẻ của tao quá là lẫy lừng luôn.”
“Tiếc là bây giờ bọn tao không ở cùng nhau nữa, thậm chí nửa năm rồi tao cũng không gặp Lưu Thanh Tùng. Đôi lúc tao cũng nhớ cậu ấy, nhưng làm sao được cáo nhỉ, bọn tao đã bỏ lỡ nhau từ lâu rồi.”
Lâm Vĩ Tường vừa xoa đầu cáo tuyết vừa luyên thuyên mãi. Anh nói về những ngày đã cũ, về mưa vàng Paris, về những ngày tay gần kề và hơi thở họ sát bên nhau. Những ngày họ đã mất. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất đời Lâm Vĩ Tường là chưa thể nói với Lưu Thanh Tùng rằng anh đã yêu rất nhiều, bây giờ vẫn yêu. Lâm Vĩ Tường đã muốn nói rất nhiều lần, nhưng sau tất cả anh vẫn không dám nói. Anh sợ đôi môi mà anh vẫn thường khen đáng yêu sẽ thốt ra những lời khiến trái tim Lâm Vĩ Tường vỡ vụn, thế là tình cảm cứ gói ghém mãi, dần dần trở thành dằm trong tim, cứ động vào là đau âm ỉ. Con đường Lâm Vĩ Tường đi đã xong rồi, nhưng Lưu Thanh Tùng thì chưa. Sự nghiệp của cậu vẫn còn và đam mê của cậu vẫn còn, Lâm Vĩ Tường không muốn cản bước cậu tìm đến vinh quang mà cậu xứng đáng có được.
Ngồi suy tư một hồi, cơn đói cồn cào cũng kéo Lâm Vĩ Tường về hiện thực. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu để nhớ về quá khứ, nhưng chiếc bánh mì vừa nướng ban nãy giờ cũng đã nguột ngắt. Thở hắt một hơi, Lâm Vĩ Tường vỗ vào đầu cáo tuyết từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó lắng nghe, trông nó có vẻ trầm lặng hơn lúc ban đầu.
“Nhưng mày đâu phải Lưu Thanh Tùng đâu ha. Mày vừa ngoan vừa đáng yêu thế này, còn Lưu Thanh Tùng thì bướng không chịu nổi.”
Cáo tuyết dựng thẳng tai khi nghe thấy câu nói, nó kêu ư ử kháng nghị nhưng Lâm Vĩ Tường lại hiểu lầm nó đang đói, thế là anh lại quay đi tìm chút thịt cho nó, không để tâm tới con cáo đang xù lông giận dỗi.
Lâm Vĩ Tường bỏ một ít thịt gà vào trong bát nhỏ, để trước mặt cục bông trắng đang cuộn tròn làm ngơ. Anh khều nó mấy lần nhưng đều bị phớt lờ, cũng không hiểu mình đã chọc giận gì ông trời con này.
“Thật là, vừa khen mày xong mà sao lại giống y hệt Lưu Thanh Tùng rồi?”
Nếu Lâm Vĩ Tường tinh mắt một chút, anh sẽ thấy móng vuốt của cáo nhỏ vừa mới toè ra khỏi đệm thịt.
Lâm Vĩ Tường quay lại với chiếc bánh mì được nướng đi nướng lại của mình, tay bật ti vi để trong nhà có chút âm thanh. Anh vừa ăn vừa lướt điện thoại, tay lại mò vào weibo để hóng hớt (không phải là để xem dạo này “người cũ” đánh đấm thế nào).
Lâm Vĩ Tường lướt đến một bài phỏng vấn được cắt ra rồi đăng lại, nội dung đại loại là người dẫn chương trình hỏi “người cũ” của anh nếu những tuyển thủ khác rơi xuống nước thì cậu có cứu họ hay không. Chà, Lâm Vĩ Tường thở ra một hơi rồi ngẫm nghĩ, nếu anh cũng rơi xuống nước thì sao nhỉ? Chắc là Lưu Thanh Tùng sẽ đứng trên bờ vừa cười vừa mắng mình là cái đồ to xác mà đi đứng cũng ngu, Lâm Vĩ Tường đau đớn nghĩ.
Cáo tuyết nãy giờ vẫn làm ổ ở góc nhà, có điều nó không cuộn tròn lại nữa mà ngóc đầu lên nhìn Lâm Vĩ Tường. Ánh mắt nó nhìn Lâm Vĩ Tường khi ngồi vắt chân trên ghế, miệng ngậm bánh mì lại còn vừa lướt điện thoại vừa cười hề hề như dở, quả thật là phán xét đến cùng cực.
Trông ngu quá đi.
Lâm Vĩ Tường ở lì trong nhà cả ngày, cáo tuyết cũng lẽo đẽo theo anh từ sáng đến tối muộn. Lâm Vĩ Tường không thấy phiền, cục tuyết trắng bỗng dưng từ đâu rơi xuống làm xáo trộn một ngày nghỉ nhàm chán, cứ thế ở bên anh tự nhiên như một người bạn thật sự. Đôi lúc nó ngoan ngoãn, có khi lại xù lông giận dỗi, dỗi đủ rồi lại mon men chạy đến làm hoà. Lâm Vĩ Tường thật sự nghĩ rằng nó rất giống mèo chứ không phải cáo.
Giống ai đó ấy, người họ Lâm nhủ thầm trong bụng.
Nhưng cáo tuyết cũng chỉ quanh quẩn bên Lâm Vĩ Tường một ngày. Đến sáng mai khi anh tỉnh dậy, cái ổ tạm bợ được làm từ mấy cái khăn tắm và quần áo cũ đã trống rỗng từ lâu, đi khắp nhà cũng không thấy cục bông màu trắng nào. Thôi, động vật mà, Lâm Vĩ Tường nghĩ, nhà của nó đâu phải ở đây. Trong lòng anh dâng lên tiếc nuối, từ đâu đó, Lâm Vĩ Tường hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Cảm giác không thể làm gì ngoài chấp nhận mất đi thứ quý giá trong đời, để “nó” có thể hạnh phúc hơn.
Đó là cách Lâm Vĩ Tường vuột mất con mèo mình đã chăm bẵm kĩ càng, cũng là cách mà anh và Lưu Thanh Tùng trở thành người cũ.
°
Lưu Thanh Tùng phát hiện mình biến thành một con cáo tuyết!
Một sáng cậu mở mắt ra và thấy xung quanh mình chỉ toàn tuyết là tuyết, tầm nhìn thì sắp chạm đất, nhà cửa xung quanh to lớn đến bất ngờ. Cậu chật vật đi đến cái cửa kính sát tường, hốt hoảng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chỉ là một cục bông trắng với cái đuôi to phe phẩy. Lưu Thanh Tùng đã sợ đến mức ngã đùng ra, lại lăn thêm mấy vòng rồi nằm ỳ dưới sân tuyết, cảm nhận trong lòng đau thương vô hạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lưu Thanh Tùng rối bời nhìn về phía hừng đông, làng quê yên ả chỉ có tiếng chim hót, cậu không biết làm sao để tự giúp mình cũng như tìm ai đó giúp đỡ.
Rồi căn nhà mà Lưu Thanh Tùng nghĩ là không có người ở đột nhiên mở cửa.
Khoảnh khắc mắt cáo nhìn thấy gương mặt hằn sâu vào ký ức, Lưu Thanh Tùng sững cả người. Cậu không thể tin nổi, sao có thể là Lâm Vĩ Tường? Nhưng sự thật chứng minh người trước mặt Lưu Thanh Tùng rõ ràng là Lâm Vĩ Tường, cái đôi lông mày rậm và điệu cười ngu ngốc đó thì còn ai vào đây nữa?
Lưu Thanh Tùng cực kỳ, cực kỳ muốn nói chuyện, nhưng tất cả những thứ cậu có thể phát ra là tiếng gào, tiếng kêu ư ử non nớt của một con cáo con. Khốn thật chứ, đã cáo lại còn non. Ơ nhưng mà tên Lâm Vĩ Tường này cũng yêu động vật ấy chứ, cậu nghĩ thầm trong bụng khi được anh gãi đầu.
Dĩ nhiên lúc này Lâm Vĩ Tường là vị cứu tinh duy nhất của Lưu Thanh Tùng, thế là cậu cứ mặt dày mày dạn đi vòng vòng quanh chân người ta, hiên ngang theo người ta vào nhà. Nhà của tên này cũng sạch sẽ nhỉ, dù là tính hắn bầy hầy gớm. Lưu Thanh Tùng vẫn nhớ cái bàn stream bừa bộn và đống giấy vương vãi khắp phòng anh khi cậu một lần ghé tới ký túc xá FPX lấy đồ. Khi Lưu Thanh Tùng còn ở đó, cậu sẽ là người không chịu nổi sự bừa bãi của anh mà dọn dẹp, đương nhiên là vừa dọn vừa mắng Lâm Vĩ Tường như con, nhưng ít ra mọi thứ vẫn ngăn nắp.
Xem ra bây giờ Lâm Vĩ Tường cũng trưởng thành rồi, không cần cậu phải nhắc nhở gì nữa.
Nghĩ đến đây Lưu Thanh Tùng đột nhiên có chút tủi thân, hai tai cáo cũng cụp xuống ỉu xìu. Người cũ của cậu thay đổi nhiều quá, đến mức cậu sắp không đuổi kịp người ta nữa. Rồi sẽ có một ngày Lâm Vĩ Tường tìm được ai đó để yêu, sẽ có người tình nguyện dọn dẹp bàn stream cho anh, sẽ cho anh những yêu thương và dịu dàng anh vốn nên nhận được. Chỉ có Lưu Thanh Tùng là tụt ở phía sau, vẫn tiếc nuối trong đêm dài vì những gì mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. Khi Lưu Thanh Tùng còn trẻ, không ai nói cho cậu cảm giác vui vẻ và an lành đó là tình yêu, đến bây giờ, khi người cậu yêu đã cách cậu xa đến thế, Lưu Thanh Tùng vẫn chưa biết phải yêu thế nào cho đúng. Thế là cậu cứ ở đó, nói với mọi người rằng mình ổn rồi gặm nhấm nỗi nhớ về những tháng ngày đã phủ bụi của cả hai.
Buồn cười là ban đầu Lưu Thanh Tùng là người rời đi trước, nhưng sau cùng thì cậu mới là kẻ bị bỏ lại.
Lưu Thanh Tùng đã nằm ì ạch trong nhà Lâm Vĩ Tường trong bộ dáng một con cáo rất lâu, cho tới khi cậu thấy đói. Thế là lại gác hết suy tư qua một bên để giải quyết cái bụng rỗng, hay nói trắng ra là đi xin ăn. Cậu lại dùng chiêu cũ, mon men tới gần rồi đi quanh chân Lâm Vĩ Tường, kêu lên vài tiếng muốn nói “tao đói rồi”.
Mà quái hơn nữa là Lâm Vĩ Tường thật sự hiểu ý cậu.
Nhưng trước khi được ăn thì Lưu Thanh Tùng lại bị người kia ôm vào lòng, hăng say kể chuyện xưa.
Khi nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng Lâm Vĩ Tường, cơ thể cáo nhỏ đã có chút run rẩy. Làm sao cậu có thể không nghe ra tình cảm trong từng lời nói của anh. Lưu Thanh Tùng có chút giận vì Lâm Vĩ Tường nói xấu mình thật, nhưng chút dỗi vặt đó chẳng thấm vào đâu so với cảm xúc lâng lâng khó tả trong lòng cậu. Cảm xúc khi phát hiện người mình đã thích lâu như thế cũng thích mình rất nhiều, rồi nhận ra cả hai đã lãng phí cả thanh xuân đẹp nhất thế nào để giờ đây phải coi nhau như người xa lạ.
Hạnh phúc, tiếc nuối, đau lòng.
Lưu Thanh Tùng thấy trái tim nhỏ bé của mình quặn thắt.
Lâm Vĩ Tường bỏ cậu ra để đi tìm thức ăn. Lưu Thanh Tùng nặng nề lê cái thân cáo đầy lông về ổ, nằm trong đó ủ rũ, bụng cũng chẳng còn thấy đói.
Cáo nhỏ cứ thế nằm một góc nhìn Lâm Vĩ Tường sinh hoạt, không biết từ lúc nào đã tủi thân mà sụt sịt.
Mắt cáo trong veo cứ thế mà rơi lệ.
°
Cáo tuyết rời đi được ba ngày, Lâm Vĩ Tường cũng đã thôi buồn, chỉ là đôi khi vẫn ngó ra cửa sổ xem có cục bông nào lảng vảng hay không.
Hôm nay Lâm Vĩ Tường định livestream chơi game một chút, mấy ngày nay anh cảm thấy mình nghỉ ngơi đã đủ nhiều. Vừa ngồi xuống ghế, máy còn chưa kịp bật lên thì chuông cửa đã kêu vang. Quái thật, mấy ngày nay căn nhà được chủ thuê đảm bảo là yên tĩnh tuyệt đối xa cách hồng trần này có nhiều khách ghé thăm thế? Còn chẳng buồn xỏ dép, Lâm Vĩ Tường đi chân trần ra ngoài mở cửa.
Sau đó thì anh ước mình ngất luôn cho xong.
Tại sao cái người mà ba ngày trước Lâm Vĩ Tường đã ngồi tâm sự ỷ ê với cáo tuyết về người ta lại xuất hiện trước cửa nhà anh vậy!?
Lâm Vĩ Tường trợn tròn mắt nhìn Lưu Thanh Tùng đứng ngoài cửa, tóc vẫn còn đọng tuyết. Có vẻ thái độ bất ngờ của anh làm cậu hơi ngại, Lưu Thanh Tùng hắng giọng, đảo mắt hỏi.
“Không định cho tao vào hả?”
Lúc này Lâm Vĩ Tường nhận ra Lưu Thanh Tùng chỉ khoác một cái áo khoác dày bên ngoài mặc cho trời đêm qua lại đổ tuyết, thậm chí khăn quàng cổ và găng tay cũng không mang khiến mặt cậu hơi tái lại. Vội vàng mở rộng cửa để cậu vào, Lâm Vĩ Tường dẫn thẳng Lưu Thanh Tùng đến phòng khách. Trên bàn trà vẫn còn vỏ bắp rang hôm qua Lâm Vĩ Tường ăn còn chưa kịp dọn, Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn mà không nói gì làm anh hơi ngại, vội gom hết mớ rác đi bỏ.
Lúc Lâm Vĩ Tường quay lại thì Lưu Thanh Tùng đã ngồi ngăn ngắn trên ghế, áo khoác được cởi vì trong nhà có máy sưởi. Cậu chỉ mặc một cái áo thun ngắn, quần bò đơn giản, trông như đã đi rất vội vàng. Mùa đông hình như da cậu trắng hơn, trong suốt dưới đèn vàng, nhìn như búp bê. Lâm Vĩ Tường nuốt nước bọt, hỏi.
“Sao đột nhiên cậu tới đây?”
Lưu Thanh Tùng ấp úng nói.
“Ờm, thì tao đến thăm mày nè.”
Ông cố nội ơi, ông có thể xạo chó có tâm hơn được không?
Như nhận ra bầu không khí quá ngượng ngùng, Lưu Thanh Tùng chuyển chủ đề.
“Từ lúc nghỉ thi đấu trông mày nhàn nhã quá nhỉ.”
“Ừ, sống khá tốt đấy chứ.”
“...”
Nói gì bây giờ, chả lẽ lại “mày cứ tiếp tục sống tốt nhé”, nghe nó có bị khùng không? Lưu Thanh Tùng bị chặn họng, tiếp tục cúi đầu, hai đầu ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào mắt Lâm Vĩ Tường, anh thấy buồn cười, người trước mặt anh vẫn che giấu cảm xúc tệ như vậy.
“Thôi, hôm nay tuyển thủ Crisp đột nhiên đến thăm tôi hẳn phải có lí do đúng không?”
Lâm Vĩ Tường lên tiếng (mà anh nghĩ là) giải vây.
Khi ID game của mình được thốt ra từ miệng người kia, vai Lưu Thanh Tùng căng cứng, môi bất giác run rẩy. Cậu cúi thấp đầu để che đi vẻ mặt đầy tủi thân. Lâm Vĩ Tường còn không gọi tên cậu, tại sao lại thế này? Chẳng phải hôm trước vẫn ôm cáo tỉ tê nói nhớ mình hay sao, Lâm Vĩ Tường mày bị đa nhân cách hả?
“Mày…có gì muốn nói với tao mà chưa nói được không?”
Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một hồi mới thận trọng hỏi, trong lòng rối như tơ vò.
Lâm Vĩ Tường rõ ràng là đơ ra trước câu hỏi của cậu, nụ cười anh treo trên môi cũng đông cứng. Anh không hiểu ý của Lưu Thanh Tùng, nhưng rõ ràng câu hỏi đã đụng trúng tim đen. Lâm Vĩ Tường đối với Lưu Thanh Tùng là tình yêu lặng thầm mà to lớn, chưa từng dám nói với cậu, cũng chưa từng ngừng yêu. Mấy năm nay Lâm Vĩ Tường cứ nghĩ thời gian sẽ làm tình cảm nhạt đi, nhưng hoá ra mỗi một ngày trôi qua và nhìn thấy Lưu Thanh Tùng trên sàn đấu, Lâm Vĩ Tường mới biết tình yêu của anh đã bén rễ sâu đến mức nào.
“Tôi thì có gì mà không dám nói với cậu chứ?”
Cuối cùng thì anh vẫn không dám nói.
Bây giờ họ đã đủ xa lạ rồi, Lâm Vĩ Tường sợ rằng khi anh thổ lộ, mối quan hệ mỏng manh này sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.
Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi khi nghe câu trả lời. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, vừa buồn bã vừa thất vọng vừa tức giận vừa ấm ức, mọi thứ cứ xáo trộn vào nhau và đánh vào đầu cậu những cú đau điếng.
“Nhưng tao thì có đó.”
Lưu Thanh Tùng trầm giọng nói, cố không để âm thanh quá run.
Lâm Vĩ Tường chỉ im lặng chờ cậu nói tiếp.
Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, Lưu Thanh Tùng xổ một tràng dài.
“Tao rất ghét mày! Tao ghét mày Lâm Vĩ Tường! Tại sao mày không giữ tao lại khi tao quyết định sang BLG, mẹ nó thậm chí mày còn không tiễn tao? Tình cảm tám năm của chúng ta thật sự nhạt nhoà đến mức đó hả thằng vô tâm? Những ngày đầu rời đi lúc nào tao cũng nhớ mày, nhưng mày thì không nhắn cho tao được một tin nhắn hỏi thăm. Tao đã rất cô đơn, tao tủi thân lắm-hức…Tao không muốn nhìn mày đi cùng support khác, tao thấy ghen tị, ghen tị muốn chết, còn mày thì cứ ngu ngốc như vậy mãi. Thậm chí bây giờ mày còn khách sáo với tao, không chịu gọi tên tao như thể chúng ta thật sự là người lạ. Mày đã nói mày nhớ tao mà, mày khen tao đẹp, nói tao đáng yêu…hic- thằng này đúng là ngu khi tin lời mày rồi bỏ cả kỳ nghỉ để tới đây. Tại sao cả năm, sáu năm qua tao cứ thích mày hoài vậy huhu…”
Lưu Thanh Tùng ban đầu còn hùng hổ, càng nói về sau giọng càng nhỏ, mấy câu cuối lí nhí như muỗi kêu. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà bật khóc rấm rứt, tiếng nấc lẫn vào giọng nói ấm ức nghe đáng thương vô cùng. Như con mèo dầm mưa. Mũi cậu nghẹt lại, hai tai và gò má đỏ bừng, chỉ biết ôm mặt và cố gắng ngừng cơn muốn khóc chết tiệt này lại. Sau hôm nay cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Lâm Vĩ Tường nữa, nghĩ tới đây, nước mắt lại tự động tuôn ra, chảy qua nốt ruồi lệ.
Rõ ràng là Lâm Vĩ Tường đã sốc đến đứng hình luôn rồi. Thông tin Lưu Thanh Tùng tuôn ra quá lớn, nhất thời anh không tiếp thu hết. Vậy là Lưu Thanh Tùng cũng thích anh hả? Ơ nhưng mà hồi đó cậu ấy chịu nhiều ấm ức lắm sao? Thật ra là do anh không dám đến tiễn cậu đi vì sợ mình sẽ khóc trôi cả trụ sở đó chứ. Ôi nhiều tin chấn động trong một ngày quá, cứu Lâm Vĩ Tường với!
Nhưng mọi suy nghĩ của Lâm Vĩ Tường chỉ vụt qua trong chốc lát, ngay khi anh thấy Lưu Thanh Tùng cứ lấy tay dụi nước mắt, Lâm Vĩ Tường đã hành động trước cả khi anh nhận ra.
Lâm Vĩ Tường chồm dậy bắt lấy tay Lưu Thanh Tùng, lông mày cau lại, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi mặt mèo. Anh dịu giọng, lời nói tự nhiên như một thói quen.
“Nào, Tùng Tùng đừng khóc, là tại tao không tốt, tại tao ngu ngốc không biết mày đã khổ sở như thế nào. Mắt mày đẹp như thế, dụi nhiều là hỏng đấy. Tức giận thì cứ đánh tao đi, đừng làm đau mình.”
Nhưng hình như lời an ủi của Lâm Vĩ Tường hơi phản tác dụng, bởi Lưu Thanh Tùng vừa mới nín được một chút lại bắt đầu khóc to hơn, dụi đầu vào áo anh khóc không ngừng được. Lâm Vĩ Tường vẫn kiên nhẫn vỗ lưng cậu, mặc cho nước mắt đã thấm ướt áo anh. Lâm Vĩ Tường đã từng nghĩ sẽ đập cho bất cứ thằng nào dám làm Lưu Thanh Tùng buồn cho tới khi anh biết thằng đó là mình. Thôi thì để Lưu Thanh Tùng đánh anh sau nhé.
Dỗ mãi Lưu Thanh Tùng mới chịu nín, cậu xấu hổ nhìn áo Lâm Vĩ Tường đã ướt một mảng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Lâm Vĩ Tường chỉ lặng lẽ ngồi sát bên cậu, từ từ ôm Lưu Thanh Tùng vào lòng, dùng cơ thể để sưởi ấm cho thân hình đơn bạc.
“Tùng Tùng, Tùng Tùng ơi.”
“...Cái gì nữa.”
“Tùng Tùng mày biết không, hồi đó tao cũng thích mày lắm. Thích đến tận bây giờ thì chắc phải gọi là yêu rồi.”
“Tao đã từng không hiểu tại sao tao lại cố chấp với mày đến vậy, nhưng giờ thì tao hiểu rồi. Mày cũng cố chấp với tao lâu như thế, xem ra bọn mình là do ông trời sắp đặt đó.”
“Nên là Lưu Thanh Tùng, cảm ơn vì mày đã bướng bỉnh và không chịu bỏ cuộc.”
“Đồ ngu ngốc…”
“Ừ, tao ngu ngốc thật, xin lỗi Tùng Tùng nhiều nhé.”
“Đồ con heo!”
“Người ta không phải heo nha!”
Sau cùng thì mối quan hệ giữa họ chẳng mong manh tẹo nào.
°
“Mà tại sao hồi đó em lại biết tao nhớ em vậy, còn khen em nữa? Tùng Tùng cài gián điệp trong nhà tao à?”
Lâm Vĩ Tường hỏi khi nằm cạnh Lưu Thanh Tùng, tay cậu vắt ngang người anh. Lưu Thanh Tùng cười một tiếng, ngái ngủ đáp lại.
“Ừ, tao cài gián điệp đó, đố mày biết là ai.”
Lưu Thanh Tùng ngủ mất, còn Lâm Vĩ Tường ôm cậu mà trằn trọc. Có thể là ai nhỉ, mình chỉ tâm sự với mỗi con cáo tuyết nhỏ thôi mà? Hay nó là yêu tinh giống trong phim truyền hình nhỉ?
Ôi loài cáo!
_____
20/8/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top