vinh quang.

bản đầu tiên của chuyện này. ai thích happy thì dừng ở chương kia được rồi, vì chương này vừa khó hiểu vừa cụt lủn.

𝜗𝜚˚⋆ 𝜗𝜚˚⋆ 𝜗𝜚˚⋆ 𝜗𝜚˚⋆ 𝜗𝜚˚



"chúc mừng"

lưu thanh tùng nhìn chằm chằm vào tin nhắn chói mắt trong điện thoại. vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, không đầu không đuôi, nhưng đủ để khiến trái tim em đập liên hồi mất kiểm soát.

tin nhắn gần nhất là câu "sinh nhật vui vẻ, tùng tùng" mà lâm vĩ tường gửi từ một năm trước, lưu thanh tùng vẫn chưa hồi đáp.

lần này cũng thế.

em không nghĩ mình có đủ can đảm để trò chuyện với hắn.

đừng tìm em nữa, lâm vĩ tường.

nếu như đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, thì cứ để nó trôi qua đi.

lưu thiếu gia biết, trái tim vẫn luôn chất chứa hình bóng người cùng em nâng cúp tuổi đôi mươi. nhưng em cũng biết, quá khứ chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

giờ đây, đã gần ba mươi, đi được một nửa quãng đường đời rồi, lưu thanh tùng đã học được cách chấp nhận và buông bỏ. em không muốn để quá khứ giữ chân, em muốn sống vì tương lai trước mắt. mặc cho trái tim như bị hàng ngàn vết dao cứa lên, mặc cho nước mắt không kìm được lăn dài trên má, lưu thanh tùng chưa một lần hối hận.

có lẽ, người duy nhất mắc kẹt trong quá khứ ngọt ngào của bọn họ, chỉ có lâm vĩ tường mà thôi.

hắn không hề nản lòng, cũng chưa từng từ bỏ. màn hình sáng rồi vụt tắt. cứ cách năm phút, lâm vĩ tường lại kiểm tra một lần.

khung chat vẫn im lìm.

chua chát thay.

lâm vĩ tường đã dùng hết mọi dũng khí mình tích luỹ trong 1 năm qua để nhắn tin cho em. đổi lại, giữa hai ta, vẫn như cũ, là một khoảng lặng câm.

lâm vĩ tường biết rõ kết quả sẽ thành ra thế này. nhưng khi nhìn người thương một lần nữa vươn lên đỉnh cao, hắn cầm lòng không được.

thiếu niên mười chín đôi mươi ngày ấy, đã từng kề vai sát cánh bên nhau, cùng nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới.

nay, người cạnh bên chẳng còn là lâm vĩ tường, em vẫn có thể toả sáng như thuở nào.

đắng cay làm sao.

pháo hoa giấy nở rộ vì em, nhưng lại chẳng còn chúng ta.

lâm vĩ tường chỉ đang tìm cho mình một cái cớ.

một cái cớ để đường đường chính chính ôm lấy lưu thanh tùng, hôn lên đôi môi ngọt ngào, và cùng nhau ăn mừng chiến thắng.

không phải của đôi ta, nhưng là chiến thắng 6 năm qua hắn chẳng thể cho em, là chiến thắng 6 năm lưu thanh tùng từ bỏ cả tình yêu của mình mà cố gắng.

nhưng dẫu có bao nhiêu cái cớ đi chăng nữa, lưu thanh tùng cũng chẳng hề quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top